Bài Viết (Chưa Xếp Loại)

Bữa Cơm Ba Mươi Tết

Camel

Út aaaaaaaa! lên Ba biểu! ... giọng kêu của một cô gái trẻ từ trên lầu vọng xuống.

Tôi lên đến tầng thứ ba ... dưới sàn gạch hoa trong gian nhà trước đã thấy các món ăn được bày ra. Căn phòng giữa trưa với ánh sáng loang loáng từ các khung cửa sổ nhảy múa ... nhìn ra ngoài balcon những đóa hoa mai vàng óng ánh khoe sắc thắm tươi, gió mát vi vu thổi như thầm nói cho tôi biết ... tôi đang ở giữa lòng Saigon của ngày 30 tết.

Cây hoa mai của chủ nhân thực đẹp, cành lá xum xuê, tuy chủ nhân có vặt lá trước đó nhưng những đọt non đã trổ ra khá nhiều. Khác với các cây hoa mai tôi nhìn thấy ở các chợ Hoa ngoài Saigon ... cây mai này của chủ nhân lớn theo dạng tự nhiên , ít nụ, lá non rậm rì, cành còn nguyên vẹn không tỉa cắt để ép cho gốc mau lớn như thường thấy, hoa có lẽ đã nở lai rai từ vài ngày trước, bền hơn và có vẻ gì đó khoáng khoát, tự do hơn.

Không hiểu người Saigon ngày nay thay đổi cách nhìn về nét đẹp của hoa mai nên ai cũng có vẻ ưa thích cái nét gòn gọn với hoa nở từng chùm ... của những gốc mai theo dạng bonsai. Còn tôi thì lại ưa thích nhìn những cánh mai mọc tự nhiên hơn. Đối với những cây mai được uốn được nắn kỹ càng, tôi thấy vẻ đẹp hình như đều đã quy tụ vào cây. Hoa tuy rực rỡ và nở rộ vào mùng một tết, nhưng tôi vẫn thấy nó như có vẻ gì gò bó và gượng ép .

Lúc này người đàn ông lớn tuổi vẫn còn đang loay hoay chi chi đó trước cái tủ thờ. Hình ảnh ông khiến tôi hồi tưởng lại cả một trời kỷ niệm về những bữa cơm 30 tết trong quá khứ. Trên tủ thờ tôi thấy di ảnh của cụ ông cụ bà, nghe nói đó là cha mẹ của chủ nhân, hay còn gọi là ông bà nội của các bạn tôi. Bên trái di ảnh một thanh niên, nét mặt thực sáng và dẹp trai, bên phải di ảnh một thiếu phụ trẻ với trang phục cách nay 30 năm. Khói vẫn tỏa nghi ngút từ bát nhang. Mặt tủ thờ thì đầy đủ lễ bộ, các đĩa đồ ăn, sào nấu, bánh chưng, con gà luộc và trái cây. Ba mươi tết chủ nhân đang cúng để đón ông bà và thân nhân quá cố về ăn tết với gia đình.

Tội nhìn thấy nét mặt của ông thực là nghiêm trang, hai mắt nhìn thẳng lên di ảnh với vầng trán nhăn nhăn ... và tôi hiểu được đây là giây phút thiêng liêng của ông. Thời khắc đặc biệt của một năm ông dành sự thành kính nhớ đến cha mẹ đã qua đời. Nhiều năm trôi qua, tôi đã quên mất những hình ảnh đẹp được khắc ghi vào trí nhớ, trong đó có hình ảnh những ngưòi con người vợ người chồng đốt nén nhang trước bàn thờ vào bữa cơm ba mươi tết. Hôm nay hình ảnh của chủ nhân đã gợi lại cho tôi những nét đẹp trong phong tục tập quán của người VN. Không hiểu sau này tập tục sẽ còn giữ được bao lâu, nhưng đây thực là một tập tục đẹp.

Nhiều khi nghi thức và cách thực thi có khác nhau về mặt hình thức, tùy nơi và điều kiện sinh sống hay hoàn cảnh ... tôi cảm nhận được có lẽ không đâu cái tính thiêng liêng của tập tục được thể hiện như ngay trên đất VN. Có thể tôi sai khi nhìn vào yếu tố và môi trường dễ dàng quần tụ người thân của một gia đình tại VN vào trưa ngày 30 tết để nói như thế, mà ở các nước tây phương điều kiện không cho phép.

Giọng của cô gái lớn gia chủ vang lên: "Mẹ ơi mau lên đi, Tía đang chờ!"

Lúc này gian phòng đã đầy đủ mặt của các nhân vật trong nhà. Chủ nhân đã ngồi xuống, nét mặt của ông đã đổi từ nghiêm trang sang tươi cười, các cô các cậu thì luyên thuyên chỉ bảo nhau đưa cái này, lấy cái kia. Những ly nước đá được chuyền tay, những đĩa thức ăn được đẩy qua đẩy lại, vì ai cũng có ý dành cho người khác sự dễ dàng để múc để với ... một hình ảnh thực đẹp mà hình như lâu lắm nhiều năm tôi không có thấy hay có cơ hội dự phần.

Là khách nên tôi cũng rất ngại ngùng, hơn nữa tôi cũng không theo đạo thờ cúng ông bà hay đạo Phật ... nên dù tò mò muốn hỏi gia chủ vài ba câu về thân nhân quá cố của ông như hình thức chia sẻ với chủ nhân tôi cũng không dám mở lời vì không biết có nên hay không.

Lúc này người mẹ đã lên đến, dù mồ hôi lấm tấm trên trán bà cũng nở nụ cười tươi với mọi người ... và nhắc chồng cầm đũa. Người chồng, người cha nhìn người vợ một cách âu yếm ông khẽ hỏi bà uống gì, cùng lúc ông kêu cậu con trai đưa cho ông cái ly đá. Hình ảnh trước mắt khiến tôi bật cười thầm ... chu choa vợ chồng già mà sao còn tình quá, thiệt là quá đã và đáng hâm mộ!

Quay qua mọi người chủ nhân của gia đình mới ôm tồm nói: "các con ăn đi" Ông đưa cái ly lên mờì khách là tôi cùng nói: "ba cụng ly với tụi con, ly của con gái ba đâu ba cụng một cái" ... lúc đó may mà chưa ăn không thì tôi cũng phải sặc lên mất ... người cha của gia đình này đã làm tôi hụt hẫng , bất ngờ vì thái độ quá cởi mở và thân thiện đối với con cái. Hai cô con gái, hai cậu con trai cùng với chàng rể và bà mẹ cứ thế mà mời, mà tiếp, mà gắp cho nhau cùng cụng ly chan chát từ đầu bữa cho đến cuối bữa. Thực là cảm động và hạnh phúc khi được dự một bữa cơm ba mươi tết như thế này ... lúc này tôi để tâm tư bềnh bồng, dù trong trạng thái hơi buồn ngủ tôi vẫn tìm thấy có cái gì đó nhẹ nhàng thi vị của cái gọi là ngày tết VN.

Món ăn trong gia đình VN vào ngày tết thì chắc mọi người cũng đoán ra được có những món gì ... con gà trước đó dưới tay bà nội tướng, mẹ của bạn tôi hình như cái cánh cái đầu đã được bẻ để chú gà nằm trên cái đĩa với dáng dấp thực "quý phái" sang cả, mà nói lên tấm lòng của con cháu. Lúc dọn cơm thì con gà luộc đã thành món gỏi xé phay ... chua chua ... nhìn lớp da vàng óng, chân cẳng đầu cổ được người cha và cô con gái lớn mời gắp cho nhau ... đúng điệu của dân nhậu ... kèm theo những ngụm beer màu vàng óng ánh thấy mà bắt ham. Tôi lúc này rón rén nhẹ nhàng cắn miếng thịt kho tàu bự lềnh khêng ... ưmmm ... không biết làm sao diễn tả được vị thịt kho béo, ngon và ngọt của miếng thịt mỡ ... tôi thuộc loại " ăn bất cứ thứ gì mình thấy thích" ... nên mỡ của miếng thịt kho tàu đúng là món ăn mang nhiều " hồi ức " quá khứ đến với tôi ... thế là tôi làm liên tiếp vài ba miếng ... quá ngon , quá đã ... ai sợ mỡ , ai lo mập còn tôi thì cứ lo cháp . Mẹ của người bạn còn có món măng nấu với thịt heo ... cũng khiến cho tôi làm hết chén cơm vẫn thấy thòm thèm ... vị của nước súp bà nấu sao mà ngon lạ ngon lùng ... các món xào , món dưa chua khác thì tôi không thấy hảo lắm , có lẽ vì bên này tôi vẫn có cơ hội ăn chúng thường . Trong các món ăn ngày ba mươi tết ... tôi thấy thiếu vắng món khổ qua hầm với thịt ... không biết tôi có lầm hay không nhưng món ăn này không bao giờ thiếu vắng trong các bữa cơm cúng của các gia đình miền Nam ... mẹ của người bạn nghe hỏi đã cười nói ... " bác định làm rồi mà bác trai nói thôi đó " ...hehehe... ông chủ nhà nhìn bà vợ cười thực hiền như ngụ ý nói ... " đúng là tại tui " ... chứ không phân bua với vợ . Ăn xong ba chén cơm thì tôi cũng căng bụng vì beer và đồ ăn ... bụng tuy no không còn thòm thèm nhưng cảm giác ngất ngây hạnh phúc vẫn lẩn quẩn trong trí não ... tựa hồ như muốn bữa cơm cứ kéo dài mãi đừng chấm dứt vậy đó.

Về VN lại được dịp nhìn quả dưa hấu da xanh láng và tròn trịa ... khác với dưa hấu bên đây cứ dài thườn thượt ... người thành phố ngày nay cũng dzỏm dáng ... trái dưa được dán trên một chữ tàu đỏ ... nằm oai nghi trên hai cái đĩa hai bên bàn thờ như 2 ông tướng ... nhưng kết cuộc vẫn là được chủ nhân cho " hạ " xuống xẻ ra làm món tráng miệng sau bữa cơm.

Saigon những ngày cận tết ... tôi thấy có mãng cầu, mít, sầu riêng tuy không nhiều, thanh long và vú sữa tuy trái không được to lắm. Suốt thời gian mấy ngày tôi cũng không có thưởng thức trái cây nhiều vì tánh của tôi không hảo trái cây cho lắm . ... ngược lại các bạn của tôi chắc đã tiêu bộn tiền cho các bà bán soài xanh và cho những trái dừa tươi.

Sau bữa cơm tôi lẩn thẩn ra balcon chói nắng ngắm nhìn thành phố , đường xá ... người đi lại tuy có thưa thớt nhưng vẫn còn nhiều ... dưới đường xe gắn máy vẫn chạy đan qua đan lại ... trong khi đó bên cạnh tôi những bông mai vàng đong đưa khoe những cánh hoa kép có bông đến 10 cánh , có bông chỉ có 8 cánh ... nhìn hoa để biết chắc là mình đang thở nhịp thở của thành phố mình sinh ra và lớn lên ... nơi mùa hè có hoa phượng đỏ, mùa thu có mưa rì rầm về đêm mà mỗi sáng thì thấy hoa của các cây me rơi rụng lả tả báo hiệu mùa tựu trường lại đến. Nơi mùa xuân với mai vàng ... của hội ngộ của trùng phùng giữa những người con và cha mẹ sau tháng ngày bôn ba vì cuộc sống. Đã lâu lắm rồi tôi mới thực sự được hưởng cái cảm giác tết ... tuy mới ba mươi ta nhưng với tôi tết đã về trong lòng ... tôi thầm cám ơn hai bác thân phụ và thân mẫu của các bạn tôi, cám ơn L, V và M, Q và H đã dành cho tôi sự ưu ái ... đã cho tôi được chia sẻ cái tình gia đình trong bữa cơm ngày ba mươi đón ông bà về ăn tết ... hồi ức tôi lại được dịp ghi dấu cái ngày này ... hai mươi năm trước ... dưới cái nắng như thiêu đốt của trại tỵ nạn ... chị Vân , người chị nuôi của tôi trong bộ quần áo nghèo nàn ... cùng tôi dọn tô canh rau dền, 1 cái tô cá hộp khẩu phần thường nhật, cộng với 2 trái trứng luộc ... lên trên môt mảnh gỗ trước cái lều ... cũng cái bình nhựa đựng dầu ăn được cắt ngang cho vào ít cát làm chỗ cho 2 chị em cắm 2 cây nhang xin được trên Chùa ... ngày ấy cúng ông bà tôi chỉ nhớ mang máng ... mời ông bà về ăn tết với con cháu hình như không phải là chính ... vì con cháu còn đói tua sơ mướp, có gì ngon đâu mà mời ông bà hưởng dụng ... có lẽ lúc đó chị em tôi cúng ông bà là mong ông bà phù độ cho sớm ngày đi định cư thì đúng hơn. ... và rồi sau đó là những ngày ba mươi tết tha hương trên đất khách ... chả có gì để nhớ mà chỉ có những thứ muốn quên!

Hôm nay thì lại khác . Trở về và nhìn thấy gia đình bạn được sum họp, những tiếng cười rộn rã , những tiếng kêu cha bằng "TÍA" thực âu yếm, những cú cụng ly thân tình của đứa em với người chị ... những chén cơm được "ép" với thức ăn đầy ắp mỗi khi đi qua tay bác gái, tôi thấy mình vui lây cái vui và han.h phúc của bạn bè. Mong rằng làm người VN dù ở bất cứ nơi đâu cũng tìm được sự nồng ấm qua nhưng bữa cơm ngày Xuân, ngày Tết như tôi đã có vừa rồi .

Saigon ... tết ... còn gì để nói nhỉ ???


Số Lần Chấm:  
49

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,210
Nguồn:
Đăng bởi: TVMT ()
Người gửi: Thành Viên
Người sửa: Editor 7/14/2003