Bài Viết Xã hội

Cây Kim Đan

Peace Nguyễn



(ảnh internet)
Tôi vừa ra khỏi ngôi nhà thờ, sau buổi lễ cầu nguyện đưa một người thân vừa ra đi. Trên đường về, trời mưa xối xả, những hạt nước mưa trôi ngoằn ngoèo trên mặt kính xe. Hình ảnh những giọt nước mắt trên khuôn mặt ủ dột của bà chị đầu đàn vừa mất đi người chồng thân yêu lại hiện ra, người chị mạnh mẽ ngày nào,giờ đây rũ rượi như một tàu lá úa, mất hết sinh lực. Cổ tôi nghèn nghẹn, tôi hiểu hết nỗi đau mất mác lớn lao mà chị đang chịu đựng, bởi vì đó là hình ảnh tôi của hơn 15 năm về trước.

Người ta thường ví von, mất người đầu ấp tay gối, như mất đi một chiếc dép, chiếc kia phải lê lết đi nốt quãng đời còn lại. Nhưng đối với tôi, một người say mê "đan len", thì mất người thương yêu như mất một chiếc que đan, chiếc còn lại không thể đan nốt chiếc áo đời dang d của hai người.

Từ ngày còn bé, tôi đã mê đan. Sau 1975, chợ đóng cửa, nhưng tôi cũng tìm được những chiếc áo len gọi là “viện trợ” bán ở chợ trời, đem về tháo, giặt, rồi đan áo cho con. Ngày mới yêu nhau, tôi thường trói hai cánh tay anh bằng những sợi len Vĩnh Thịnh 3 sợi, được tháo ra, để chỉ dùng một sợi. Vì phải ngồi yên chờ tôi quấn len, nên anh thường đùa : "Sợ hai bàn tay anh hay sao mà cứ trói thế này !". Đan áo len đã phần nào nuôi sống gia đình tôi sau 1975 khi anh trở về và không tìm được việc làm.

Tôi ghiền đan như đàn ông nghiện thuốc lá. Nhớ lại những ngày tháng cũ, trong các buổi họp nhà trường với bao chỉ trích, kiểm điểm, lên kế hoạch, đạt chỉ tiêu... tôi thường ngồi vào góc nhỏ, im lặng và đan áo. Thầy tôi - Thầy Lê Trọng Sơn - thường mỉm cười nhẹ nhàng bảo : "Cô chọn đúng thái độ, ngậm miệng mà sống" .

Tôi yêu nhữnng búp len đủ màu sắc, sợi to, sợi nhỏ, xốp, êm êm , mềm mại trong lòng bàn tay. Con tôi thường bảo : "Má ngược đời, người ta shopping áo quần, trang sức. Còn Má cứ shopping len". Đời sống của tôi được dể chịu, nhẹ nhàng, cũng nhờ đan len. Nhớ lại năm 2013, trong chuyến về VN, tôi phải ra Huế thăm quê. Mưa dầm dề suốt mấy ngày đêm không tạnh. Buổi sáng tôi mặc áo mưa, thích đi bộ ra chợ An Cựu, để thưởng thức những tô cơm hến cay nồng, hay những chén cháo gạo đỏ với cá cơm kho khô thơm phức. Rồi tôi lội bùn vào những hàng len để mua những búp len trắng xinh xắn. Nhưng tôi không thể nào mua được cây kim đan, bởi vì không ai hiểu tôi muốn mua gì ! Một cô bé nhiệt tình dẫn tôi ra đến đầu chợ, nơi bán giường, chỉ tôi : " Đây, nm Kim Đan"; tôi cười ngặt nghẽo vì sự hiểu lầm, đành trở vào chợ, đổi giọng Huế, mới mua được cây que đan len, theo tiếng gọi của người địa phương. Trên chuyến tàu lửa trở vào Qui Nhơn, tôi bình yên ngồi đan, nhìn lên bầu trời xanh đan nhiều mây trắng,,nhìn xuống chân đèo Hải Vân sóng biển vỗ vào bờ đá trắng xóa, và biển một màu xanh biếc. Ôi ! Tôi yêu quá chừng, quê hương tôi đẹp làm sao...

Đan len giúp tôi giết thì giờ trong những lúc ngồi chờ bác sĩ, hay trong những chuyến bay dài về Việt Nam thăm Mẹ. Với những chiếc mũ, tất bé xinh xinh, đủ màu sắc. Sản phẩm tôi tạo ra đủ loại, mọi cái ghi lại một kỷ niệm trong đời tôi. Chiếc áo nầy đan khi bị mổ chân, chiếc khăn tím kia đan trên đường đi Las Vegas với các bạn trong nhóm múa. Với cái nóng thiêu đốt ban ngày rồi ban đêm, vì trục trặc máy bay, chúng tôi phải ngồi qua đêm tại phi trường, chịu đựng lạnh cóng, cả bọn dựa vào nhau cho ấm, ước ao có được chiếc mền,thế là cuộn len của tôi được xử dụng. Hoàng Thu còn tìm được một cuộn giấy, đem quấn chân cho mọi người, cả bọn trông như những xác ướp Ai Cập. Đã vậy Hoàng Thu còn nhảy múa làm cả bọn cười ngất, hành khách khác cũng vui cười lây. Cảm ơn một chuyến đi hạnh phúc. Sau này khi trí óc không còn minh mẫn, thì những gì tôi tạo ra sẽ giúp tôi gợi nhớ nhiều kỷ niệm.

Vợ chồng như hai cây que đan, cùng nhau dệt tấm áo đời, mỗi mũi đan là một ngày trôi qua. Khi bất cẩn, ta để rơi vài mũi đan lệch lạc sẽ làm chiếc áo bị tì vết. Có lúc cuộn len bị rối bời, như đời sống chung có nhiều phức tạp. Để tháo gỡ, chúng ta phải nâng niu, nhẹ nhàng, nếu mạnh tay, len sẽ đứt, có nối lại cũng không còn lành lặn. Vì vậy những bất đồng của cả hai, nếu không  bình tĩnh và khôn khéo, chúng ta sẽ làm hỏng mất, sẽ đẩy cái yêu thành ghét rất dễ dàng, vì khoảng cách giữa ghét và yêu chỉ bằng sợi tóc.

Mất một chiếc dép, chúng ta có thể khập khểnh bước thấp, bước cao, đi nốt quãng đời còn lại. Nhưng mất đi một cây kim đan, chiếc còn lại không thể hoàn thành nốt chiếc áo dang dở, nó chỉ còn biết nằm yên trong một nơi nào đó, rồi bị lãng quên. Với những cặp vợ chồng đã hoàn thành tấm áo đời êm ả, thì có lúc nên tháo áo ra, giặt len lại rồi cả hai cùng đan chiếc áo mới khác. Đó là lúc chúng ta nên tháo ra những đơn điệu tẻ nhạt của cuộc sống cũ. Hãy cùng nhau tận hưởng những chuyến du lịch với bạn bè để làm mới lại đời sống, làm mới lại chiếc áo hai người cùng đan.

Tôi không được may mắn dệt tấm áo đời trọn vẹn với người chồng yêu quí. Thời gian và cuộc sống đã đẩy tôi quay lưng với quá khứ để vùng dậy đi tiếp. Đi vào nơi mà trong thâm tâm, dù không muốn, mình phải đành chấp nhận. Tôi cảm ơn thượng đế đã cho tôi cỏ cây hoa lá để tôi tận hưởng mùi hương, cho sự hùng vĩ của đất trời để tôi cảm nhận sự nhỏ bé của con người. Đời là một sự tuần hoàn, sự sống rồi chết, như mặt trời mọc, lặn mỗi ngày. Vậy mà biết bao người không nhận thức được sự  hữu hạn của kiếp nhân sinh, để mà sống với nhau bằng cả tấm lòng chân thật.

Tuổi chúng ta đã gần đến đoạn kết, sự sống đếm từng tuần đi qua, vậy đã là hạnh phúc lắm rồi. Chúng ta sắp trở thành những cây già, cằn cỗi, sẽ phải bứng ra khỏi chậu, để thay vào đó bằng những mầm non mới. Vì vậy, chúng ta nên sống bằng cả tấm lòng tử tế, phải biết trân quí những giờ phút ngắn ngủi còn lại bên nhau, để tấm áo đời cả hai cùng đan sẽ đẹp mãi cho đến ngày ta ra đi...

Peace Nguyễn
(Giai Phẩm Quang Trung - Xuân Bính Thân 2016 / Texas, 11/11/2015)


Số Lần Chấm:  
16

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,864
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (6/8/2016)
Người gửi: