Bài Viết Âm nhạc

10, 20 và 30 năm; mối "tình cũ"... 100 năm với nhạc sĩ Trần Quảng Nam

Phạm Kim

Người nhạc sĩ khởi đi từ ca khúc "Cồn Cát" những năm 14 -15 tuổi, áo trắng quần xanh, những năm Trung Học Quốc Gia Nghĩa Tử, rồi tới một loạt những ca khúc như: Em Ngủ, Tình Xanh, vẫn chỉ là một thư sinh, rồi lưu lạc sống tại "Thung Lũng Hoa Vàng" cho đến mãi một chiều khi dọn dẹp lại ngăn tủ của ký ức, tìm thấy những tấm ảnh và bao kỷ niệm cũ hiện về...

Ký ức làm nhớ lại khoảng thời 1975, đổi dời mà anh có cơ hội xa Sài Gòn trước ít tháng Du Học... để luôn nhớ về 10 năm sau đổi dời ấy...
 Phải chăng cũng chính là "Mười Năm Tình Cũ" được sáng tác vào khoảng 1985. Trùng hợp với những xúc động chia lìa lìa xa SàiGòn, 10 năm , một thập niên đầu của những đổi dời... một cuộc xa lìa biển dâu. Đối với người nhạc sĩ, Ba thập niên, ba giai đoạn ghi các dấu ấn quan trọng: Từ những "Ám Ảnh", rồi đến "Hoài Niệm" và sau cùng là nỗi niềm mong muốn được "Rũ Bỏ" giải phẫu một vết thương đau...

Hình như những ẩn ức ám ảnh và hoài niệm trong tâm thức đó ai mà không có ít nhiều! . Nhớ về một tình yêu, một tình nhân, với nỗi hoài niệm. Chính vì vậy mà ca khúc "Mười Năm Tình Cũ", đã trở thành một hiện tượng sóng gió rất được nhiều người ưa chuộng , đắm đuối với không gian âm nhạc... nhanh chóng như thấm vào máu với lời lẽ "quần chúng hoá dễ hiểu.

Lại một thập niên qua đi, (nghĩa là 20 năm sau thời kỳ SàiGòn thất thủ) mà Trần Quảng Nam có dịp  hồi tưởng và sống lại với SàiGòn.
Trần Quảng Nam tâm sự, một tình yêu sau hai mươi năm xa vắng nhau, dần dà nỗi "ám ảnh", như phai nhạt dần, phải buông xả để tình yêu còn được tốt đẹp, để vơi bớt ray rứt, nhẹ đi phần nào nỗi "Ám Ảnh", để chỉ còn lại là những hoài niệm.

Những "hoài niệm", mà khi người viết có dịp trò chuyện với nhạc sĩ để nghe lời thổ lộ rằng, mỗi ngày âm nhạc của lòng mình chín mùi hơn, thấm thía, sâu sắc và đậm đà hơn.. "cho dù cảm tình và ấn tượng của "10 Năm Tình Cũ" với lời nhạc mang nét ray rứt, sôi nổi, đã ăn sâu đậm đà vào lòng người nghe nhiều, 20 Năm Tình Cũ thì chậm lại, chau chuốt và mượt mà. Cũng có thể vì thế mà một số đông người nghe cho rằng sự ra đời của ca khúc này, 10 năm sau 10 Năm Tình Cũ, để lại dấu ấn khôn nguôi hơn.

Đó chính là lý do khi nghe những tiếng hát nối tiếp ca khúc đánh dấu 20 năm, Thái Châu hát đầu tiên, rồi mãi đến khi đã sắp hát lời giã từ của Ngọc Lan, đã diễn tả thật đúng nét hoài niệm mênh mang thực sự bằng cách thể hiện riêng. Sang đến tiếng hát của người trẻ Melanie NgaMy, được sự chỉ dẫn của đích thân nhạc sĩ, giữ đúng từng nốt nhạc và  lời nhạc nguyên thủy thật sự cũng ngân vang những lời khóc thương trong mưa bão giạt dào của một cuộc tình như chớp bể mưa nguồn.

Vài năm sau khi ra đời "20 Năm Tình Cũ", khác với ca khúc ghi dấu 10 năm, lần này không hề nhắc đến dấu mốc năm tháng, mà chỉ được thay thế bằng "bao nhiêu năm" Trần Quảng Nam lại đắm mình vào một thời kỳ âm nhạc mới. Thời kỳ của nhạc kịch, với âm nhạc phức tạp hơn, thể hiện với  trong dàn nhạc đại hòa tấu,  nhưng lại không quá cầu kỳ, dễ mang tác phẩm đến gần khán giả Việt Nam. Nhạc sĩ đang thực hiện giấc mơ của mình qua các buổi nhạc thính phòng để mang nhạc kịch của mình đến với quần chúng. Nhạc kịch có tên Kim Vân Kiều, dựa theo tác phẩm của Nguyễn Du, có cùng tên.

  Cùng lúc với "30 Năm Tình Cũ" đã viết xong chưa ráo mực, nhạc sĩ đã cống hiến tâm trí cho vở Nhạc Kịch với đầy thương cảm đoạn trường. Kể cà ý nghĩa "muốn hòa giải hoà hợp tìm sự bình yên, sống hòa bình của Thúy Kiều khiến Từ Hải vì nghe lời người yêu đã phải chết đứng như bao nhiêu người chết điêu đứng vì dễ tin...

Được xem lại các bài viết, các hình ảnh tường thuật các buổi diễn qua 3 đoạn diễn của 3 vở nhạc kịch mà nhạc sĩ đã dàn dựng và diễn từ các khoảng thời gian (năm 2000, 2004 và 2013)
Rất tiếc rằng người viết chỉ được nghe và đọc những bài tường thuật với đầy trân trọng dành cho người nhạc sĩ đã cống hiến những năm còn lại của sự nghiệp cho dàn nhạc giao hưởng và nhạc kịch thể loại Broadway tại Hoa Kỳ cũng như lưu diễn thế giới...

Tôi liên tưởng đến ba hồi nhạc kịch Thúy Kiều trong giấc mơ dài ngày của nhạc sĩ Trần Quảng Nam, liên tưởng đến 3 thập niên âm nhạc của nhạc sĩ...

Từ những Ám Ảnh từ thập niên đầu mất SàiGòn, rồi đến những thập niên kế tiếp hoài niệm...  Rồi đến thập niên thứ ba: liệu có rũ bỏ được những ám ảnh, những hoài niệm còn đến bao giờ...
Tôi đắm đuối với tiếng hát trẻ thở than, trần tình... Melanie NgaMy, đắm đuối với tiếng hát Ngọc Lan, như ảm đạm một kỷ niệm xót xa mất mát, tiếc nuối, như Thái Châu trải rót lời tâm tình của tác giả. Tôi hy vọng mọi người tận hưởng bằng hoài niệm, như lời tâm tình của người nhạc sĩ.
Mà theo ông, định mệnh khi đã chắp cánh cho ông từ "Mười Năm Tình cũ " đã mang ông đến, trao tặng cho ông một chân trời định mệnh mới, từ bỏ vai trò của mộ nghệ sĩ trông coi một quán café (Quán Văn) đầy thi vị, bước vào nghề dậy nhạc, sáng tác âm nhạc với hy vọng "chắp cánh" cho nghệ thuật sân khấu Việt tại hải ngoại có cơ hội bay bổng... như Trần Quảng Nam đã cất bước từ "Cồn Cát", "Em Ngủ", "Mộng Tình Xưa , "Tình Cuối Xót Xa", "Cám Ơn Tình Em", "Tình Xanh", "Tình Điên" cho đến "20 năm Tình cũ" và các vở nhạc kịch, đầy thôi thúc, rạo rực ước mơ mỗi ngày,
sẽ đến trong tầm tay !!

Rất ước mong và cầu chúc nhạc sĩ Trần Quảng Nam đạt đến mơ ước...
với mối "Tình Cũ"  vài trăm năm theo bước cụ Tiên Điền Nguyễn Du...
đã để lại dấu ấn đáng ghi nhớ...


Số Lần Chấm:  
5

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,687
Nguồn: Phạm Kim
Đăng bởi: phamanhdung (6/3/2015)
Người gửi: Phạm Kim