Bài Viết  

Khổng Tử thăm xóm Bưởi

TCSung

Khổng Tử cùng Nhan Hồi chu du thiên hạ, ghé qua xóm Bưởi, nơi người nước Lỗ chạy loạn đến cư ngụ rất đông. Mỗi lần gặp người nước Lỗ, Khổng Tử đều xuống xe, ngả mũ chào.

Tử Lộ hỏi : "- Người nước Lỗ có gì khiến Thầy phải kính nể đến thế ? "

Nhan Hồi đáp : " - Người nước Lỗ bỏ nước chạy đến đây mà vẫn đánh giết nhau, không ai chịu ai, là người DŨNG. Ai cũng cho mình là Vua thiên hạ, là người có CHÍ lớn. Cứ ba người là có ba đảng, ba nhóm : người nước Lỗ quyết không bỏ cái tập quán bộ lạc thời tiền sử của tổ tiên, là người TRUNG... Người nước Lỗ có CHÍ, TRUNG, DŨNG, bảo thầy không kính nể sao được ? "

Khổng Tử khen : "-Học trò ta nhiều, nhưng đi guốc trong bụng ta, chỉ có Nhan Hồi ".
Nói rồi lên xe, cười tồ tồ mà đi.

Lời bàn Kim Thánh Thán:

Ta bình sinh đọc sách thánh hiền nhiều, không thấy sách nào chép chuyện này. Lại có chỗ không ổn. Khổng Phu Tử là bậc đại hiền tài, ăn nói chững chạc, có đâu lại bảo học trò "đi guốc trong bụng" mình. Phu Tử chứ có phải Phu Gạo đâu mà "cười tồ tồ"?

Ta e ông Khổng Tử này là Khổng Tử giả. Người ta bịa chuyện để khuyên người nước Lỗ bỏ cái thói kèn cựa lẫn nhau. Người nước Lỗ bỏ nước chạy, đến tá túc xứ người vẫn giữ thói đâp phá nhau. Ai kém mình thì khinh, ai hơn mình thì phá. Ngồi khoanh tay không làm gì, ai làm thì chê bai.

Khổng Tử (thiệt) nói "Người nước Sở mất cung, người nước Sở lượm được cung, có đi đâu mà thiệt". Người nước Lỗ mất cung không tiếc, chì sợ người Lỗ khác lượm được. Người Lỗ thấy người ngoại quốc thành công thì xuýt xoa khâm phục, thấy người đồng hương thành công thì khổ sở, hậm hực. Người Lỗ có tài chịu đói khổ, đến độ coi bần hàn là đức hạnh, với điều kiện là không có người Lỗ khá giả hơn mình.
***

Nước Lỗ có người vì đại cuộc lao tù. Người nước khác ắt coi là anh hùng, người nước Lỗ lại nghi là đối lập cuội.
Nằm tù một phần tư, một phần ba đời người để làm "khổ nhục kế": ai nghe cũng cho là quái gở, người nước Lỗ lại cho là rất thuận taị.

Ta đi mòn gót giày, chưa thấy có dân nào kỳ dị như vậy, đúng là Nam Hải Dị Nhân.

Dân trí như vậy mà nước khá được, cổ kim chưa từng có.

Cái anh nào bịa chuyện trên, chắc là muốn răn đời. Nhưng người nước Lỗ thuộc loài cà cuống, chết đến đít còn cay.
Khổng Tử (thiệt) nói gặp người đáng nói mà không nói là lỡ cơ hộị, gặp người không đáng nói mà nói là phí lời.
Người Lỗ còn thở thì còn phá nhau, nói cũng như nước đổ đầu vịt, ich gì ?

Lời bàn của kẻ hậu sinh

Đọc sách cổ, không gì thú hơn lời bàn của Kim Thánh Thán. Văn Thánh Thán sắc như dao, viết như đâm vào ruột gan người ta. Đọc Thánh Thán, ta hiểu người xưa, việc xưa hơn cả Sử Ký Tư Mã Thiên.

Có điều Kim Đại Nhân là người uyên bác, lẽ nào không biết rõ rằng người nước Lỗ là con rồng cháu tiên, làm gì có chuyện thối thân của loài cà cuống..

Thì ra cái ông Thánh Thán này cũng là Thánh Thán giả.

Khổng Tử giả, Thánh Thán giả, hàng hóa giả, người giả, cả đến chữ nghĩa thánh hiền cũng giả. Đúng là thời đại loạn.


Số Lần Chấm:  
20

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 5,003
Nguồn: VCFBoard
Đăng bởi: login (1/7/2010)
Người gửi: Cả Ngố