Bài Viết Âm nhạc

Đan Trường

Nguyễn Đình Toàn

Nếu Lương Ngọc Châu và Lê Trạch Lựu đã được biết đến như những tác giả rồi mới qua Pháp, thì Đan Trường đã cho lưu hành các ca khúc đầu tiên của mình từ Pháp về nước. Ông qua Pháp từ bao giờ chỉ những người thân của ông biết. Tin đồn thì cho rằng, ông gia nhập quân đội Pháp và đã theo đoàn quân viễn chinh trở về Pháp. Thời điểm không ai rõ.

Cơ duyên nào nước Pháp lại “dấu” đi của chúng ta nhiều nhạc sĩ như vậy?
Cảnh hay người?

Vào những năm giữ thập niên 50, từ một đài phát thanh ở Paris, phần Việt ngữ, người ta đã được nghe một ca khúc mới, của một tác giả mới, đó là bài Trách Người Đi của Đan Trường. Bài hát được gửi tới thính giả qua giọng của một trong những nghệ sĩ sân khấu đã nổi danh của chúng ta lúc bấy giờ: Bích Thuận

Trò chuyện với bằng hữu sau đó nữ nghệ sĩ Bích Thuận cho biết bà rất xúc động không phải chỉ vì là người đầu tiên trình bày ca khúc ấy “để gửi về nhà” mà còn vì nỗi nhớ “nhớ quê, nhớ người” tràn ngập trong ca khúc… “càng thấm thía khi mình cũng là kẻ tha hương”.

Không biết Đan Trường có bao nhiêu tác phẩm, nhưng người ta chỉ thấy ông cho phổ biến mấy bài: Trách Người Đi, Cái Áo The Thâm Tàng, Đêm Vắng Xuôi Đò. Riêng bài Đêm Vắng Xuôi Đò Đan Trường còn viết thêm một lời ca bằng tiếng Pháp. Đây cũng là một ca khúc hay, nhưng chưa thấy ca sĩ nào cho thu thanh.

Cái Áo The Thâm Tàng là một trong vài ca khúc có tính hài hước, châm biếm, hiếm hoi của chúng ta. Hài, vốn khó. Thế giới có không biết bao nhiêu những tác giả, diễn viên bi kịch. Nhưng cho đến bây giờ hình như vẫn chỉ có một mình Charlot, người có thể làm cho khán giả cười và khóc cùng một lúc. Ý nghĩa của chữ “humor” được nhà văn, học giả Lâm Ngữ Đường [?] định nghĩ là “u mặc”. Theo định nghĩa ấy người ta không biết cái cười được dấu ở trong chữ “u” hay chữ “mặc”?

Trước Cái Áo The Thâm Tàng của Đan Trường nhạc của chúng ta chỉ có hai bài hát vui: Say Thuốc Lào của Phạm Duy Nhượng và Vỉa Hè của Canh Thân

Say Thuốc Lào hoàn toàn là một bài hát vui:

Yêu em như một chiếc ngai vàng
Yêu em như một tiếng tơ đàn
Yêu em như ngàn lời thơ duyên
Yêu em như một viên thuốc lào
Người đẹp tôi yêu có đôi bàn tay diễm kiều
Và một làn môi tươi thắm
Người đẹp tôi yêu lấy chồng để phụ tình tôi
Vì tôi say thuốc lào


Vỉa Hè cũng là một bài hát vui nhưng nhuốm thêm vị cay đắng:

Hôm qua tôi trông thấy một con chó nhà kia
Tôi thấy nó ăn mà tôi thèm
Rằng nó sướng hơn là tôi nhiều….


Cái Áo The Thâm Tàng có thêm một chút nước mắt trong nụ cười:

Cái áo the thâm từ ngày tàng
Chú bác anh em họ hàng
Lờ mình đi
Ngó mình qua
Hôm nay không có ma nào rước tớ đi chơi
Nghe trong đôi câu chào
Thiếng tiếng ông, tôi
Ngày xưa áo the thâm còn lành
Dân làng quen đều ham đón mình
Người thân thích đâu ra nhiều thế
Không đấu đong anh em bà con….


Như chúng ta đều biết, trong các câu chuyện hài hước người ta thường phóng lớn, bóp méo sự thật để tạo nụ cười.
Phóng lớn, bóp méo sự thật chứ không bịa đặt.
Nước mắt nằm trong những sự thật ấy

Nghe nhạc Đan Trường người ta có cảm tưởng mỗi thanh âm, mỗi ca từ ông viết ra, đều xuất phát từ lòng tư hương. Tình yêu đối với đất nước của ông người ta có thể nhận ra trong cách sử dụng ngôn ngữ và giai điệu hoàn toàn Việt Nam của ông, dù ông sống xa đất nước đã lâu.

Sương muối là một từ kép trong tiếng nói của chúng ta để chỉ và cũng để phân biệt với thứ sương thông thường

Khi viết: “Tối buông màn sương pha muối”, Đan Trường đã chẻ từ dó ra làm hai và đấy là cách nói riêng, cái duyên riêng của ông. Chữ “pha” dường thêm sức nặng cho phần “muối”, làm tăng thêm vẻ xót xa.

“Xót xa như muối đổ lòng”

Trách Người Đi của Đan Trường được tung ra đời khi đất nước chẳng lúc nào yên, người ta phiêu bạt khắp nơi, quê hương là nỗi ám ảnh không nguôi và bài hát gần như trở thành tâm sự của rất nhiều người.


“ Trách Người Đi”

Sương lam tuôn rơi hắt hiu trên hàng thông xám reo vi vu
Khiến sui bao nhiêu nhớ nhung tràn lòng ước mơ
Người đi phương xa đâu ngờ
Miền quê hương ai mong chờ
Ðau đớn xót thầm từ ngày biệt ly
Gió thu về mang thương nhớ
Ðến cho lòng thêm chan chứa
Lá ngô bay trong sương sầu
Biết bao giờ còn thấy nhau
Tối buông màn sương pha muối
Xót xa lòng riêng trăm mối
Gió thu xưa không quên về
Cớ sao mà người cứ đi

II

Ðêm đêm canh ba lắng nghe câu hò êm ái trên dòng sông
Tiếng ca năm xưa thản nhiên cùng thuyền cuốn xuôi
Ðò quên không mang duyên về
Còn vương đâu đây câu thề
Xa vắng mấy nghìn lần nhìn thuyền đi


Số Lần Chấm:  
30

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 5,406
Nguồn: Người Việt On Line
Đăng bởi: Pham Anh Dũng (4/10/2009)
Người gửi: Nguyễn Đình Toàn