Bài Viết Văn Học

Nhật Ký Sonam Nyima Chân Giác

Không Quán

Chương 9: Chiều chúa nhật ...và nỗi "...buồn thán

Chiều chúa nhật ...
và nỗi  "...buồn thánh.."


Hôm nay chúa nhật...trời mưa lâm râm.....

Hồi nhỏ, tôi vẫn thường có những buổi chiều chủ nhật mưa lâm râm....đìu hiu...


Đìu hiu là buồn hay không buồn? Tôi cũng không biết... nhưng những chiều chủ nhật mà mưa lâm râm như thế này..., trong ký ức thơ ấu của tôi đều có một cái gì không diễn tả nổi... ngày tháng dài lê thê? đìu hiu...

Hôm nay tôi thực ra không có đìu hiu chút nào, bởi vì cả sáng tôi phải đi thông dịch cho buổi thuyết pháp... và buổi chiều thì lại làm cật lực cho xong mái che tuyết của chùa... mùa đông sắp đến...

Và nỗi buồn tuyềt trắng sắp bao phủ lê thê... đìu hiu...Lại đìu hiu...


Chiều chúa nhật buồn
Nằm trong căn gác đìu hiu
Ôi tiếng hát xanh xao của một buổi chiều
Trời mưa, trời mưa không dứt
Ô hay mình vẫn cô liêu...
Lời buồn thánh vẫn còn đang trong ký ức thời thơ ấu...thì....
Điện thoại reo vang....tôi cắt ngang giòng tư tưởng...cầm điện thoại lên ..a lô a lô...

À thì là một bà trên chùa, bà này (làm nghề Bác sĩ... !!sic...!!) và bình thường hay chuyên môn thích đứng ra đòi làm những chuyện... tạo công đức trên chùa và hay ...đưa những chuyện mình làm ra .. cho mọi người thấy ... để khen ngợi bà, nhất là để Thầy khen...và bình thường chắc là cũng chẳng ưa gì tôi lắm... vì tôi có tật...ít nói trên chùa... ai hỏi gì, tôi thường chỉ nói là... không biết và... không phải chuyện của tôi...làm ơn đi hỏi... Thầy... v.v....

Tôi hơi hối tiếc là đã cầm điện thoại... cắt ngang giấc mơ "... buồn thánh ..." của thời thơ ấu...
thì bà ta (tên là T.A) đã nói :

" Anh L. ơi, anh làm mái che tuyết và balcon đẹp quá chừng...và nhanh super....
T.A. mới sáng nghe anh dịch thuyết pháp....trưa đi về nhà... 5 giờ chiều... trở lại đã thấy anh làm xong mái chùa và cả cái balcon cùng lan can bằng gỗ....bois traités... tốt và đẹp quá chừng..."


Tôi nói : " Cám ơn chị, nhưng chuyện đó chẳng có gì đáng nói cả đâu..."


(Thật tình, tôi vẫn không hiểu lòng dạ người đời... khi làm việc xây cất chùa..thì họ trầm trồ... ngợi khen tài năng ... mà tôi thấy thực tình chẳng có gì hơn người thợ...chỉ cần bỏ tiền...mướn ông thợ mộc nhà nghề... trả tiền thì cũng có ngay mái và balcon xinh đẹp ... Tôi không thấy gì hứng thú với những lời khen đại loại như vậy...Đôi khi tôi trả lời thẳng thừng...

"dạ... học đạo... hiểu đạo, hành đạo mới khó... mới hay... chứ ba cái trò tiểu xảo khi tôi xây cất sửa nhà khang trang mới mẻ đẹp đẽ hay... sửa cái xe hơi bị panne... tôi chẳng thấy có cái gì để nói..."


mặc dù tôi có thể làm được...)


Bà ta nói thêm...." Để tôi gọi cho Thầy Khen Rinpoche đang ở San Jose... Thầy hỏi hoài là đã làm mái tuyết xong chưa..."

Rồi bà ta định nói thêm một tràng để tả ... là Thầy trông chờ đến chừng nào và sẽ vui lòng lắm v.v... thì tôi vội cắt ngang bà ta...


" Xin chị đừng làm vậy... chuyện đó..thứ nhất chẳng có gì đáng nói... thứ hai quan trọng hơn... mọi chuyện đều có nghiệp định... và ai làm hành động gì cũng sẽ tự nhiên tạo nghiệp quả của hành động... xin đừng bận tâm đến chuyện đó và báo cáo qua lại gì cả... cứ để tự nhiên.... tùy duyên mà mọi chuyện sinh khởi thôi...."

Bà ta cụt hứng... và nói vài câu xã giao... xong rồi ngưng điện thoại...

Tôi thở phào.... thật là oan gia... trong đời sống... tôi rất ghét cái điện thoại.... nhất là điện thoại cầm tay (điện thoại di động)... Tôi không bao giờ muốn mua, cho dù dư giả tiền bạc....

Với tôi... nó chỉ là phiền não....chẳng mang lại lợi ích gì cho cuộc sống rút lui của tôi...

Như là một lần tôi thấy 6 bức tượng, một bức tượng nặn đưa hai tay lên bịt tai... bức kia bịt mắt... v.v.. mỗi một trong sáu thức đều bị một bức tượng bịt lại...


Tôi thì thích bịt tai... hì hì....


và tôi quay trở lại giấc mộng "buồn thánh..." đã bị điện thoại tàn bạo lôi ra khỏi...

Chiều chúa nhật buồn
Nằm trong căn gác đìu hiu
Nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều
Bạn bè rời xa chăn chiếu
Bơ vơ còn đến bao giờ.....

...Chiều chúa nhật... lẽ ra... tôi phải nghỉ... viết... để tụng kinh cầu nguyện... cho ba tôi...
Ông đã ra đi cách đây đúng 7 năm... Hôm nay là ngày giỗ ba...

Bảy năm ... tôi hình như lúc nào cũng liên hệ đến con số bảy.......

Chiều chúa nhật buồn
Lặng nghe gió đi về
Chiều ... chiều ...


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,165
Nguồn:
Đăng bởi: Nghi_Lâm (10/26/2008)
Người gửi: Không Quán
 
Chương 1: Độc Thọai / Chương 2: Tâm Soi Bóng Tâm / Chương 3: Thơ Soi Bóng Tâm / Chương 4 : Tâm Soi Bóng Thơ / Chương 5: Mùa thu đã cận kề... / Chương 6: Tâm điên hay tâm tỉnh... / Chương 7: Như Lai hàm tiếu... / Chương 8: Một ngày ... lao lực / Chương 9: Chiều chúa nhật ...và nỗi "...buồn thán / Chương 10: Chuyện thôi thúc cầm bút ... / Chương 11: Nỗi nhớ ... không rời ... / Một ngày không viết... / Chương 13: Nabucco de Verdi / Chương 14: Niềm cô đơn và tuyệt vọng / Chương 15: Những Vụng Dại và Nghịch Lý / Chương 16: Chỉ có vậy / Chương 17: Tự do và sự sống / Chương 18: Hoang Vu / Chương 19: Tâm thức nổi loạn / Chương 20: Rượu và Buồn / Chương 21: Để hưởng hết tàn y / Chương 22: Tĩnh tâm / Chương 23: Nỗi Nhớ / Chương 24: Phù Trầm / Chương 25: Biểu Tượng / Chương 26: Thơ Một Cột / Chương 27: Một Cột và Nhất Như / Chương 28: Rainer Maria Rilke / Chương 29: Rainer Maria Rilke / Chương 30: Rainer Maria Rilke / Chương 31: Rainer Maria Rilke / Chương 32: Rainer Maria Rilke / Chương 33: Thi Văn 1 / Chương 34: Thi Văn 2 / Chương 35: Gió Bụi Kiếp Người / Chương 36: An bình / Chương 37: Từ An Bình Khởi Ra / 39: Bình thản  / Chương 38: Tháng Mười Hai / Chương 40: Kẻ Hủy Diệt  / 41: Mùa Thu Và Cuộc Tình / 42: Cảm Xúc Về Thơ 1  / 43: Cảm Xúc Về Thơ 2 / 44: Cảm Xúc Về Thơ 3 / 45: Cảm Xúc Về Thơ 4 / 46: Nỗi Buồn / 47: Sợi buồn  / 48: Trầm uất / 49: Nhả Tơ / 50: Phiền Muộn 1  / 51: Phiền Muộn 2 / 52: Phiền Muộn 3 / 53: Lá Úa /