Bài Viết (Chưa Xếp Loại)

Điểm Phim : Lady Chatterley

Trần Viết Minh-Thanh


 
Phim: Lady Chatterley (Lady Chatterley et l'homme des bois) 
 
 
Đạo Diễn:  Pascale Ferran
Kịch Bản: Roger Bohbot & Pascale Ferran
Tài tử:
Marina Hands: Lady Constance Chatterley
Jean-Louis Coullo’ch: Oliver Parkin
Hippolyte Girardot: Sir Clifford Chatterley
Hélène Alexandridis: Mrs Bolton
Hélène Filières: Hilda
 
Chuyện xảy ra vào năm 1921. Lady Constance Chatterly (Marina Hands) lập gia đình với Sir Clifford (Hippolyte Girardot), chủ nhân ông một mỏ than trong vùng, rất giàu có, thế nhưng sau khi tham dự Thế Chiến Thứ Nhất, nhà quý tộc bị liệt từ phần dưới bụng, phải ngồi xe lăn. Cặp vợ chồng chưa kịp có con.
 
Tại cơ dinh của giòng họ Chatterley, ngày ngày phu nhân đảm nhận trách nhiệm chăm sóc chồng, trông coi dinh thự đồ sộ, thỉnh thoảng tiếp đãi giới thượng lưu trong vùng. Với một cuộc đời đều đặn, tẻ nhạt bao quanh bởi đất đai mênh mông, chẳng mấy chốc người thiếu phụ giàu có, trẻ đẹp này gần như mất sinh lực sống. Thế rồi, một ngày mùa thu nàng tới căn nhà nơi góc rừng, để nhờ người làm công tên là Oliver Parkin (Jean-Louis Coullo’ch) đem hai con gà lên dinh thự cho một buổi tiệc trong tuần. Công việc của Parkin là coi sóc các con thú, như gà và chim, cũng như săn băn chim chóc cho chủ nhân Chatterley. Phu nhân tình cờ thấy anh làm công đang mình trần lau thân thể. Thân hình vạm vỡ của người đàn ông như đánh thức trong nàng sức sống, vẻ đẹp tạo hóa ban cho loài người, mà từ lâu nàng thiếu vắng.  
 
Từ đó Phu nhân thường xuyên tới thăm viếng giang sơn của anh làm công, nơi có mấy chú gà xinh xinh, cây cỏ, rừng núi vi vu. Có lẽ nàng cảm thấy thoải mái tại một nơi mà nàng không phải đóng vai Bà Chủ. Khung cảnh núi rừng bao la tạo cho nàng cảm giác tự do, quên đi cuộc sống đóng khung. Hai người rất ít lời với nhau, một người ngồi ngắm vu vơ, hay ngả đầu trên thành ghế ngủ sau chuyến đi bộ trong rừng, còn người kia loay hoay sửa chữa lồng gà. Chẳng bao lâu mệnh phụ trẻ ngả vào vòng tay anh làm công Parkin.
 
Nói cho ngay sự liên hệ giữa hai người bắt đầu với Tình dục. Người đàn ông như hiểu hoàn cảnh cô đơn của người đàn bà, biết nàng không cự tuyệt khi anh tỏ bày những cử chỉ thân mật. Một người đàn bà đẹp mà lại sang nữa thì tất nhiên phải thu hút người đàn ông rồi,  nhưng chính ra bản tánh tự nhiên ngây thơ của nàng đã tạo được sự gần gũi giữa hai người. Về phía người đàn bà, sự liên hệ với người đàn ông, đánh thức trong nàng nguồn sinh lực, bản chất của nữ phái, thỏa mãn sự tò mò của tình dục, một thiếu sót trong hôn nhân.
 
Bối cảnh của câu chuyện là vùng mỏ than Linconshire, nơi đất trời nối liền nhau mênh mang. Ống kính đã thu lại vẻ đẹp của thiên nhiên, mùa thu lá vàng, hình ảnh xuân về qua mấy đóa hoa mỏng manh nhưng đầy sức sống, xuất hiện giữa đám tuyết còn đọng trên mặt đất, dòng suối chảy róc rách, khán giả như cảm được chất lạnh và mát của dòng nước khi người đàn bà ghé tay vục nước vào miệng. Y phục của người đàn bà chuyển theo bốn mùa, trang nhã, kín đáo, và có lúc rất gợi tình. 
 
Khác với các phim trước, nữ đạo diễn Pascale Ferran, người Pháp, đã trình bày câu chuyện bằng tiếng Pháp, ngôn ngữ của tình yêu, dịu vợi, lãng mạn. Dưới cái nhìn của phụ nữ, tình dục được thể hiện nhẹ nhàng, từ tốn mà toàn vẹn.
Phim dài 2 tiếng 48 phút, quay chậm, như để khán giả thời gian thấm sự tiến triển của một liên hệ tình cảm giữa hai nhân vật không cùng giai cấp, nhưng đồng tâm ở sự cô đơn. Thời gian cũng là để diễn tả sự e ngại, ngượng ngập mà họ phải vượt qua để tới gần nhau.  Bắt đầu như một sự cần thiết, thôi thúc của thể xác, với chút e dè, ngượng ngùng, đến niềm vui thỏa mãn của dục tình, rồi hạnh phúc của ái ân... Cuối cùng họ thật sự tự nhiên, ngắm nhìn thân thể trời ban không ngượng ngập.
 
Vào đầu thế kỷ 20, cách tả tình dục thẳng thừng trong quyển sách quả thật là một táo bạo. Thế nên tiểu thuyết gia, văn sĩ, thi sĩ, họa sĩ D.H. Lawrence đã viết tới ba bản khác nhau cho cùng một câu chuyện. Bản được Ferran chọn thực hiện thành phim, John Thomas and Lady Jane, xuất bản năm 1927, trong bản thảo còn có tựa là Tenderness, dịu dàng hơn bản nổi tiếng khắp thế giới, Lady Chatterley’s Lover, với  nhiều cảnh tả tình dục táo tợn, gây sôi nổi một thời gian. Người Tình của Phu Nhân Chatterley được xuất bản tại Ý năm 1928, trong giới hạn giữa bạn bè và người thân, mãi đến năm 1960 mới được xuất bản tại Anh quốc. Quyển sách có thời bị coi là sách khiêu dâm này đã được thực hiện thành nhiều phim, có phim cùng tựa, và tất nhiên các nhà đạo diền tha hồ mà trình bày các màn tình dục thật nóng bỏng.
 
Qua đạo diễn Ferran, sự khát khao tình dục của người đàn bà, cũng như các màn làm tình (cả thảy sáu cảnh) được thể hiện một cách nghệ thuật và tự nhiên, thích hợp với cá tính của hai nhân vật chính cũng như thời điểm của câu chuyện. Thỏa mãn, kích thích nhưng không nóng bỏng thời thượng. Cảnh hai người trần truồng chạy, đùa giỡn trong mưa, tự nhiên như trời đất, không ngượng ngạo. Khoái lạc nhục dục từ phía người nữ được diễn tả qua nụ cười dịu dàng, cặp mắt sáng long lanh, tươi tắn, lời cám ơn chân thành. Mệnh phụ là một người đàn bà trầm lặng, dịu dàng, tựa như cô gái miền sông Hương núi Ngự, bên trong là cả một trời cảm xúc, ước mơ, một tâm hồn lãng mạn. Khi yêu nàng dâng hiến tất cả, bất kể giai cấp, tiền bạc. Tài tử Marina Hands, với vẻ đẹp tự nhiên, khuôn mặt hơi vuông, đã diễn tả vai trò sâu sắc qua đôi mắt, cử chỉ trên nét mặt. Người đàn ông rất ít nói, không bảnh giai, nhưng không quá vai u thịt bắp, bình dị và chân thành. Đạo diễn đã chọn một nam tài tử vô danh, Jean-Louis Coullo'ch,  để thể hiện Parkin, một người lạ đã làm giao động tâm hồn Lady Chatterley.
 
Phim đoạt sáu giải Cesars, giải điện ảnh Pháp quan trọng như giải Oscar cúa Hoa Kỳ, trong đó có các giải: phim xuất sắc nhất trong năm, nữ tài tử xuất sắc và kịch bản xuất sắc. Rất tiếc anh nam tài tử thủ vai trò trọn vẹn mà lại không được đề nghị giải thưởng, thật là một thiếu sót!
 
Trở lại quyển sách Lady Chatterley’s Lover, khi được xuất bản tại Anh, vì các cảnh tả tình dục, vì chữ F. được dùng nhiều lần, tác giả D.H. Lawrence đã bị truy tố trước Pháp luật, qua đạo luật Khiêu Dâm, 1959. Ông được trắng án nhờ vào những lời chứng của các bạn văn, trong đó có những nhân vật tên tuổi như E. M. Forster, Helen Gardner, Richard Hoggart, Norman St John-Stevas (một chính trị gia bảo thủ). Biện lý đứng trước bồi thẩm đoàn lớn tiếng hỏi: Quý vị có muốn vợ và gia nhân của quý vị đọc quyển sách (dồi bại) này không?
 
Theo thời gian tư tưởng của con người đã đổi. Thời này chữ F. xuất hiện đầy rẫy, cả trên thơ. Nó không làm chúng ta sốc nữa. Nó chỉ làm chúng ta ngơ ngẩn, bởi thơ mất dần chất lãng mạn, trữ tình.
Với phim Lady Chatterley, người nữ đạo diễn Pháp đem tính chất dịu dàng trở lại cho câu chuyện tình dục đã được nhiều lần khai thác như chuyện khiêu dâm, mà không đánh mất tư tưởng chính văn sĩ D.H. Lawrence muốn diễn đạt cho độc giả. Sự toàn vẹn của một cá nhân bao gồm sự cần thiết thể hiện tình yêu qua tình dục. Tình dục tự nhiên như thiên nhiên, và không có gì đáng chê trách.
 
Người viết xin tạm chuyển ngữ một tư tưởng của D.H. Lawrence, trích từ quyển sách “John Thomas và Lady Jane”.
“... nếu như chúng ta từ bỏ cái tôi của mình, và bằng sự dịu dàng, chúng ta có thể đến gần một người khác, từ đó biết được cái tốt đẹp nhất nhưng cũng mỏng manh nhất mà đời sống ban cho ta, đó là qua sự tiếp xúc. Đôi chân chạm mặt dất, các ngón tay sờ soạn thân cây, bàn tay chạm vào một người. Đôi bàn tay sờ soạn lên ngực (của một người). Cả thân thể tiếp xúc một thân thể khác, sự hòa nhập hoàn toàn của hai thân thể trong tình yêu đam mê. Đó là đời sống. Chừng nào chúng ta còn tồn tại thì bằng sự tiếp xúc, chúng ta cùng nhau sống.” 
DH Lawrence “John Thomas và Lady Jane”.


Số Lần Chấm:  
18

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 6,167
Nguồn:
Đăng bởi: Ngọc Dung (7/29/2008)
Người gửi:
Người sửa: Ngọc Dung;