Bài Viết  

Giấc mơ, Du hành tâm linh và Tiền kiếp

Klemp, Sri Harold

Lời Giới Thiệu

Tôi là người đang đi tìm kiếm nhửng ý tưởng tôn giáo nào có thể giúp mình trong cuộc sống hiện tại mổi ngày. Tôn giáo thì hay nhưng nhiều khi ý tưởng, từ ngử khó hiểu. Tìm được thầy có thể tin tưởng được củng không phải là dể phải không các bạn? Mới đây tôi thấy cuốn sách " Past Life, Dreams and Soul Travel " của Sri Harold Klemp viết có nhiều bài hay, có thể áp dụng vào cuộc sống mọi ngày nên xin dịch lại một vài đoạn các bạn xem .

Lời Giới Thiệu về cuốn sách trên


Một sự tin tưởng về đời sống sau sự chết đã in sâu vào tâm tôi khi tôi còn là cậu bé. Ý tưởng là linh hồn chết đi sẻ "ngủ yên" cho đến ngày phán xét cuối cùng, là sự chết là dấu hiệu cho sự bất tỉnh hoàn toàn. Đối với tôi, trạng thái chết như thế thật là một cơn ác mộng.

Tôi lớn lên trong một nông trại ở miền trung bắc Hoa kỳ. Cuộc sống gia đình có nghỉa là nuôi súc vật như ngựa, bò, heo, gà, mèo và vài con chó, củng như trồng vài loại nông sản để nuôi thú vật và gia đình tôi. Nhưng một điều quan trọng khác là gia đình tôi củng bị ảnh hưởng bởi nhà thờ vào nhửng ngày cuối tuần -thức ăn về tâm linh mà. Nhà thờ vừa là tôn giáo vừa là nơi họp mặt. Dỉ nhiên tất cả mọi người đến để thờ phượng Thượng Đế, nhưng hương vị của ngày là các cuộc thăm viếng sau buổi lể với láng giềng ngoài cổng nhà thờ. Đàn ông thì nói chuyện về đất đai, trâu bò, mùa màng hay nhửng tin tức mới trong làng. Đàn bà thì bàn về chuyện gia đình, sức khoẻ, nấu nướng hay việc học hành của lủ nhỏ ở trường. Con trai chơi đùa với nhau, trong khi các đứa con gái thì tâm sự, thì thầm.

Tuy nhiên ít khi nói về tôn giáo vì lể nhà thờ đã xong rồi. Hầu hết mọi người trong nhà thờ là một phần của đại gia đình. Vì vậy mọi người đều biết nhau nên đi xem lể là một sự hội họp của bạn bè và bà con. Trong nhửng năm này các ông bà cụ thường sống chung trong nông trại với một trong số các con đã trưởng thành. Các ông bà giúp đở săn sóc các cháu và phụ giúp làm vài việc nhẹ trong nhà. Rồi thời gian qua, người này mất đi đến người khác. Nhửng ngày đám tang thường trong ngày chủ nhật, khi đó các nông dân hay làm ít việc hơn chỉ vắt sửa bò và dọn dẹp chuồng thú vật. Một linh hồn mất đi là một ngày cầu nguyện củng là một ngày buồn nửa. Trẻ con thường có mặt trong nhửng ngày tháng trước khi ông bà qua đời. Sự chết không bị che dấu đi như ngày nay khi nhửng ông bà lớn tuổi bệnh tật bị chết từ từ trong các nhà dưởng lảo. Mà sự chết thường xảy ra trước mắt trẻ con. Tôi đã từng chứng kiến bao lần.

Khi sự chết là sự mất mát của người thân đối với chúng ta, nó không phải sự biến mất một cách bí mật của một người già, một hai lần trong một năm. Hơn thế nửa đứa bé miền quê nhìn cha mẹ và hàng xóm sửa soạn tang lể. Nó nghe họ nói chuyện bằng điện thoại, an ủi nhau, và có thể nói về nhửng đức tình tốt của người đã mất -dù thật tình hay dả dối. Ngày vỉnh biệt đến ở nhà thờ, cả các gia đình từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi nhất đều đi dự lể nếu họ còn đi được và thời tiết không tệ lắm. Ông cha sẻ giảng và cầu nguyện rồi tất cả mọi người đều ra nghỉa địa cạnh nhà thờ, rồi hòm gổ từ từ đưa xuống lổ sâu, rồi đất sẻ dược lắp lên. Con trai tụi tôi ở lại xem họ xúc đất đắp lên quan tài. Sau đó tụi tôi sẻ chạy lại nhà thờ để ăn một bửa tiệc ngon lành do hội các bà mẹ nấu. Đó là một đám táng nhà quê mà nó thường gieo vào đầu tôi về trạng thái "ngủ yên" của người ta khi chết.


Mọi người trong nhà thờ đều nghỉ là thể xác và linh hồn là như nhau. Nhiều năm về sau, tôi học và nghỉ thêm về việc này. Eckankar dạy rằng, linh hồn có khả năng rời bản thể trong trạng thái thức tỉnh trước khi chết. Nhưng nhà thờ vẩn bám víu vào lý luận đen tối là thể xác này sẻ tiêu tán cho vòi bọ ăn, nhưng đến ngày phán xét cuối cùng, thân xác sẻ đội mồ đứng dậy. Ngày đó sẻ đánh dấu ngày linh hồn chiến thắng sự chết. Nhửng tin tưởng trên không đem lại bình an trong trí tôi. Trẻ nào mà không muốn đổi lấy một chổ tốt đẹp ờ nghỉa trang trong ngày phán xét cuối cùng đó. Đúng là một cơ hội hy hửu ngàn năm một thuở. Các ngôi mộ mở rộng và nhìn xem tất cả các thây ma leo lên mặt đất. Một chương trình hấp dẩn hơn cả phiên chợ quận mổi năm nửa. Cho dù bao nhiêu hứa hẹn hấp dẩn, tôi vẩn thấy một đám mây đen làm vẩn đục chương trình có một không hai này. Có thể nào chuyện này sẻ xảy ra trong đời tôi? Một triệu lần cho một lần? Không, một tỷ lần. Xem có vẻ không vui rồi, tôi sẻ là một trong tỷ tỷ linh hồn kém may mắn bị chôn vùi trong hố mộ đen tối cả ngàn, cả trăm ngàn năm chăng? Tôi thấy không phải là một bức tranh sáng sủa và vui vẻ cho đứa bé thường sợ buồn kín như tôi. Hơn nửa, có gì sai lầm về chương trình người chết sống lại không? Nó có thể thất bại không? Nếu tôi không thức dậy được từ giấc ngủ triền miên thì sao? Lổi lầm có thể xảy ra.

Vì vậy từ từ tôi để ý nhiều đến các đám táng. Bạn có thể nói là tôi đang tìm một chương trình an toàn hơn cho kiếp sau. Vì vậy tôi đi tìm. Dỉ nhiên là thế, sự thức tỉnh xảy ra khi tôi trở thành thanh niên. Sự tỉnh thức này bắt đầu là một tia sáng loé lên trong hoàng hôn của một mùa hè rồi toả ra rộng lớn trong nhửng năm sau đó.

Một ý niệm về tình thương thiêng liêng của Thượng Đế được ban cho khi tôi còn bé. Đó là tiếng kêu o...o.. trong đêm tối khi tôi lên hai hay ba gì đó. Anh tôi, hơn tôi hai tuổi, và tôi vẩn ngủ chung với cha mẹ tôi. Vì vậy khi nghe tiếng tôi kêu lên trong đêm tối, mọi người đều thức giấc. "Chuyện gì vậy?" Nhưng cha mẹ và anh tôi không nghe được tiếng o..o.. mà tôi nghe. Khi tôi cố giải thích " cái tiếng o..o.." như thế nào thì cha tôi nói "Đó là tiếng kêu của dây điện noài sân, bây giờ ngủ đi". Đồng hồ của cha tôi sẻ reo lên lúc 4 giờ sáng để đi làm nên ông không có thì giờ cho nhửng việc không đâu của trẻ con. Tuy thế, các năm tiếp nối, tư tưởng của tôi trở lại nhửng kỷ niệm thơ ấu về các tiếng kêu o..o.. bí mật kia. Nó đã làm tôi thấy nhẹ nhàng, thỏai mái và tràn đầy tình thương. Tiếng kêu đó đã đi đâu rồi? Dây điện vẩn còn ngoài cửa sổ nhưng âm thanh êm dịu như tiếng nhạc kia đã mất đi, chắc chắn là thế. Không ngờ tôi lầm lẩn đến thế. Sau này, ở Eckankar, tôi học được rằng âm thanh o..o.. này là một trong nhiều cách liên lạc của Thượng Đế đến các linh hồn. Đó là một phần di động của Âm thanh Thượng Đế - Thánh Linh - hay là ECK - rung động tầng không của không gian và thời gian đến một trình độ mà tai của ai đó có thể nghe được như tai của các em bé.

Nghe được âm thanh này là một đại phúc và là một sự ban phước về tâm linh. Bằng mọi cách, nhiều đám mây nhẹ nhàng và giông tố đã đi qua đời tôi trước khi tôi phát giác ra tiếng o..o.. này. Cùng lúc đó, có nhửng sự tỉnh thức khác nửa chút này chút nọ mà khi nhìn lại là mọi sự tôi có thể nhận được lúc đó tuỳ theo trình độ tiến hoá tâm linh của tôi. Nhửng sự tỉnh thức này bao gồm sự nhìn, giấc mơ về tiền kiếp và tương lai, du hành tâm linh và nhửng kinh nghiệm tâm linh khiến tôi giật mình đến sợ hải.

Nhửng sự tỉnh thức nho nhỏ này hướng về một mục đích là đi tìm sự tự do cho tâm linh trong đời này. Lúc này và ngay bây giờ. Không có lý do gì mà phải rơi vào "giấc ngủ chết" cả thế kỷ hay đến vô tận. Có thể nào tôn giáo của tôi sai lầm? Có nhiều tôn giáo khác trên đời này có niềm tin ngược lại? Nếu nhà thờ của tôi mà sai lầm thì tôi phải đợi trong mồ rất lâu ư? Tự tôi trở thành trò cười à?

Bạn củng đang ở điểm này, nơi đây có tiếng vọng của Thượng Đế đang lay bạn dậy, thức tỉnh sau một giấc ngủ tâm linh triền miên. Tôi nghỉ nếu bạn thích nhửng chuyện kể trong các trang sách sau của nhửng người như bạn. Bạn sẻ nghe nhiều chuyện về tiền kiếp, giác mơ và du hành tâm linh cho thấy bản chất thật sự của Tình Thương Thượng Đế. Tình thương này rất kỳ diệu.

Trong quyển sách này là tiếng nói của nhửng người đi tìm chân lý như bạn, nhửng người đang trên con đường tiến triển tâm linh ngắn nhất đi đến sự hiểu biết về tâm linh - Bây giờ và ngay tại nơi đây.
Chúc mừng bạn đến với "Tiền kiếp, Giấc mơ và Du hành Tâm linh"




Số Lần Chấm:  
14

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 5,385
Nguồn:
Đăng bởi: Angie (7/28/2008)
Người gửi: laosib
Người sửa: Tí Lười;