Bài Viết Văn Học

Biệt Thự

Nguyenthitehat

Như Chiếc Lá Vàng!


Đêm qua con vừa trở lại nơi con vội vã ra đi, ra đi với trái tim nghẹn đau, với đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì.  Về đến nhà đúng 11g đêm.  Đêm nơi này trời mát dịu, không gió mạnh, không gió lộng và không cả mưa rơi.
 
Thế là ba đã đi, ba đi nhẹ nhàng như không còn vương vấn, luyến lưu gì về cái thế giới muôn mặt này nữa.  Ba đi, ba bỏ lại tất cả, bỏ lại những tháng năm dài trên giường bệnh, ba bỏ lại sự cô đơn, sự trống vắng, lẻ loi của những đêm khuya vắng vẻ, tĩnh mịch không người thân bên cạnh.  Cái cô đơn của con còn thốt nên lời, còn tuôn ra chữ nghĩa, nhưng cái cô đơn của ba tội nghiệp quá, cái cô đơn không nói được, không thốt được, chỉ biết rơi lệ nhìn mọi người khi gia đình vào thăm, cái cô đơn của ba là đôi mắt lặng lẽ nhìn vào khoảng không, cái khoảng không đó nhiều lần con muốn đi vào để biết cái khoảng không ba nhìn đó có những gì bên trong và có những ai trong ấy.
 
Cái đau thể xác của ba chắc cũng như con không quan trọng phải không ba?  Chỉ có cái đau tâm hồn mới đáng sợ, mới khủng khiếp vì mình cứ loay hoay muốn tìm cách thoát ra ngoài mà không được.  Chắc không ai cảm nhận được điều đó ở ba như con đã từng cảm nhận khi nhìn ba, cái nhìn quạnh quẽ của ba sao đau lòng quá cho trái tim con co thắt lại, đã co thắt lại càng co thắt hơn và con thật sự muốn lẩn tránh không dám đối diện với cái lặng lẽ trong cái nhìn cô quạnh của ba, vì càng chứng kiến lòng con càng đau nhói và nó cứ dằn vặt con nhiều năm trời, nó như hòn đá đè nặng trên vai con, và cái nặng trĩu này  con tưởng con có thể nói lên nhưng con cứ chôn tận đáy lòng, trong khi ba, ba lại muốn nói nhưng ba không nói được... Vâng, con đang chạy trốn chính con đó ba, con đang chới với giữa giòng nước ngược ba biết không?
 
Thế là xong, ba đã đi, ba đã có sự bình an trở lại, ba không còn lẻ loi khi thức dậy trong đêm tối, ba không còn phải đói no với những muỗng thức ăn mà Chị và các em thay nhau lo cho ba nữa... Ba đi với nguyên vẹn hình hài, không xén bỏ, không cắt trừ, một hình hài lành lặn của con người sinh ra và nằm xuống.  Con còn nhớ khi bé, con nghe ba nói với mẹ, ba trấn an mẹ khi mẹ lo lắng mỗi lúc ba phải xa nhà.  Ba bảo ba sẽ không chết vì bom đạn, ba chỉ chết vì bịnh tật... và điều này đã đúng, nhưng lúc đó ba có biết là ba sẽ chết vì những đêm cô đơn dằn vặt, những giờ trống vắng khi người thân chưa đến không ba?...  Nhưng thôi, quan trọng gì nữa, tất cả cũng chỉ là ảo ảnh, cô đơn ảo ảnh, khổ đau ảo ảnh, tất cả không còn nghĩa lý gì nữa... Ba đã được giải thoát, cái giải thoát nhẹ nhàng của một kiếp người, cái giải thoát của ba con cũng đang thèm muốn.  Bởi với con lúc này, tất cả cũng chẳng có gì quan trọng nữa, tất cả chỉ là phù du, như giọt nước mắt lăn xuống rồi cũng khô đi.  Như căn phòng ba nằm đầy hoa tươi, nhưng hoa tươi dù có đẹp, có rực rỡ đến đâu rồi cũng khô héo, tất cả rồi cũng không là gì cả phải không ba?
 
Những đêm ở Canada, con không ngủ được, chợp mắt rồi lại thao thức suốt đêm, cả một tuần nắng ráo, nhưng thời tiết trên TV lại báo ngày tiễn đưa ba mưa nhiều, mưa nặng hạt, gió mạnh như cơn gió lốc đã đi qua Dundas hôm con đến.  Cả đêm không ngủ, con nằm cầu nguyện xin ơn trên thương chúng con, thương ba để chúng con và mọi người lo cho ba đến nơi đến chốn, xin cất lấy những cơn mưa ào, xin cất hết những cơn gió lộng để ba đi được bình an... Tiếng mưa rơi từng giọt bên ngoài như gõ vào trái tim đau của con làm con thêm lo âu và buồn bã... Nhưng rồi lúc đưa ba đi, tất cả mọi chuyện xuông xẻ, cho dù bị kẹt xe vì là cao điểm của người đi làm nhưng rồi cũng đưa ba đến nhà thờ đúng giờ cho các cha làm lễ... Nhà thờ đông người như hôm người ta đến viếng ba nơi ba nằm tạm... Bạn bè của ba đó, họ cũng còn khoẻ mạnh để đến đưa ba lần cuối nhưng cái già nua đâu có làm ngơ cho ai bao giờ, nhìn họ, nhìn mẹ mà thấy thương vô cùng, mọi người tận tình với ba quá, ba có biết không?
 
Đoàn xe đưa ba đến nơi an nghỉ, đường đi vào nghĩa trang Holly Cross nơi dành cho ba đẹp như một bức tranh mùa thu, con ước ba và con có thể vẽ  nên bức tranh đẹp ấy, con chỉ có thể vẽ, chấm phá nét bút theo nét vẽ của ba, như ba vẫn là kim chỉ nam khi con bước vào đời.  Bức tranh của Noel năm nào ba và con cùng vẽ vẫn in đậm trong con như không sao quên được.
 
Trời u ám, mưa thật nhẹ, những hạt mưa khóc cho đời của Ngọc Dung, cô bạn nhỏ của con viết năm nào như sống lại từng giọt mưa trong con lúc này, mưa đang khóc cho mẹ, khóc cho những đứa con, đứa cháu của ba, nhưng không còn khóc cho ba nữa... bởi mưa tiễn đưa ba, tiễn đưa ba đi về một nơi có ánh sáng chan hòa, có niềm hạnh phúc, nơi không còn sợ sệt khổ đau buồn bã nữa.
 
Sáng qua, trước khi lên máy bay trở về nơi con đã tự trồng cây cho cuộc đời mình nơi xứ người, con ghé thăm ba, những đóa hoa tươi vẫn thắm, vẫn trùm kín trên mộ, con đứng đó với một đầu óc lãng đãng mù mịt, nước mắt con rưng rưng, con muốn dang tay ôm mộ ba lần nữa, nhưng con không làm, con đứng đó nói chuyện với ba vài câu, tâm sự với ba vài điều và con đã mang theo những nhánh lá dương liễu và những đóa hoa trắng li-ti cùng một hoa tím đậm mang về nơi đây, con ép vào tấm bìa cứng như con đã từng ép những nhánh hoa đẹp khi bắt gặp trên đường đi lúc con còn đi học và con cũng vẫn làm cho cả đến bây giờ cũng vậy... những nhánh lá, hoa khô này sẽ theo con mãi, theo mãi con như đã theo con trên đoạn đường dài từ nơi ba nằm và đang ở bên cạnh con lúc này....
 
Ba yêu, hãy vững tâm đi, đừng lo lắng, đừng quay lại, bàn tay Chúa đang chờ đón ba như con đã từng đêm phó dâng hồn và thân xác ba trong tay Đức Mẹ, xin Đức Mẹ an ủi ba, vỗ về ba những lúc ba cô đơn tỉnh thức... Ba yên tâm, những tháng năm của ba nơi giường bệnh là khoảng trời xanh trước mặt mà Chúa sẽ đền bù đưa ba đến... 
  
Tất cả rồi cũng qua đi, như chiếc lá vàng vừa va vào cửa sổ rơi xuống đất, đã bị một cơn gió thổi bay đi mất...
 


Nguyễn Thị Tê Hát


Số Lần Chấm:  
5

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,916
Nguồn:
Đăng bởi: Nguyenthitehat (6/2/2008)
Người gửi: Nguyenthitehat
Người sửa: Tí Lười;