Bài Viết (Chưa Xếp Loại)

Trần Quang Thiệu - Một Nét Đẹp Tâm Hồn Việt

Ngọc Dung

Trần Quang Thiệu - Một Nét Đẹp Tâm Hồn Việt


Lời Ngỏ :
Khi tôi đưa bài cảm nghĩ viết trước đây 2 tháng lên đây, thì tôi cũng được biết cách nay một tuần - Tác giả Trần Quang Thiệu đã ra mắt Tuyển Tập Truyện Ngắn của mình với tựa " Về Nơi Mù Sương ".
Xin được gửi đến tác giả một lời chúc mừng



Tôi không có trong tay tập truyện của Trần Quang Thiệu, có thể vì tác giả chưa muốn in, có thể đã có mà tôi chưa thể có, tập “ truyện” mà tôi đang có trên tay bây giờ gồm những truyện những bài viết của tác giả Trần Quang Thiệu nhưng là do tôi " lấy" từ trên Internet xuống và mang theo để đọc, tôi không mấy thích đọc truyện qua online, vì nhìn lâu màn hình mắt tôi rất nhức nên khi thấy có truyện nào hay tôi thường tìm cách in ra, buổi tối trước giờ ngủ tôi thường vừa coi phim trên ti-vi ( bật lên cho có tiếng người trong phòng ) và mở truyện ra đọc, khi nào mỏi hai con mắt thì cuốn truyện một bên và tôi cũng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Nhưng cũng có nhiều truyện khi tôi coi xong giật mình nhìn đồng hồ cũng là gần sáng. Những truyện, bút ký của Trần Quang Thiệu mà tôi lấy được từ một trang website khác có một sức cuốn hút tôi cũng kỳ lạ, đi đâu tôi cũng để " tập truyện " này trong ba-lô của mình . Và dù có đọc rồi tôi vẫn cứ bị cái ám ảnh phải đọc lại nữa, có lẽ bởi cách viết hay một số nội dung trong của truyện mà tôi thấy thích. Tôi không biết Anh ngữ, nhưng vì thích đọc nên tôi lại phải đi mua cuốn kim tự điển Anh - Việt để đoạn đối thoại nào tác giả viết bằng Anh ngữ tôi phải mở ra tra từ và “ dịch ý” theo riêng tôi về mẩu đối thoại ấy để hiều.

Một điều dễ nhận thấy khi đọc ở Trần Quang Thiệu đó là tác giả -( xin phép cho tôi được dùng chữ "Anh" thay cho hai chữ " tác giả" ) luôn để cho nhân vật dù là chính hay là phụ hiện lên một cách tạo hình nhưng đã để lại những ấn tượng khiến người đọc phải suy nghĩ . Văn của anh không hề gợi cho người đọc khi đọc truyện của mình sẽ “ liên tưởng” đến những truyện của những tác giả khác mà họ từng đọc. Tôi cho rằng đây chính là một nguồn sáng của nghệ thuật trong Văn - Trần Quang Thiệu . Có lẽ vậy, nên khi tôi đọc xong truyện của tác giả Trần Quang Thiệu, thì như có một sự hối thúc nào đó khiến tôi muốn viết những dòng cảm nghĩ của tôi về truyện của anh về những gì anh đã đêm đến cho độc giả.

Một nét đẹp tâm hồn, một văn mạch rất dân tộc Việt – Tôi nghĩ là tôi có thể lấy năm chữ "Văn mạch dân tộc Việt" để nói về những gì Trần Quang Thiệu đã viết thì cũng là xứng đáng, con đường của mạch văn này vốn dĩ là con đường có sẵn . Nhưng không phải bất cứ ai cũng có thể dễ dàng đặt chân lên con đường đó, hoặc nói cho đúng hơn ai cũng có thể đặt chân lên nhưng chưa dễ đứng riêng ra trên đôi chân mình mà làm một cuộc chạy tiếp sức về phiá trước . Truyện của Trần Quang Thiệu bao giờ cũng có một cái gì ẩn giấu, lặn sâu và được thể hiện lên bằng sự tinh hoa. Đây cũng là chỗ hội tụ của một vốn sống từng trải, sự hiểu biết hơn đời hơn thế, đó là sự giao lưu của những tình cảm mà anh đã đi được thật sâu vào đời, cảm xúc đến tận cùng những vui buồn của nhân vật. Tôi cho đó là một mạch ngầm của tình cảm, khai thác tâm trạng bản thân để viết lên được sự chân thật xúc động, - “ Phi công nói sẽ bay qua Hà Nội cho chúng mình nhìn thành phố thân yêu lần cuối. Chú nhìn ra cửa sổ, mắt long lanh, hình như có ngấn lệ ” ( Tìm Dấu Chân Xưa) . Chỉ bằng vài dòng câu chữ rất ngắn .Trần Quang Thiệu đưa bạn đọc đến cái cảm giác xôn xao, day dứt về những điều tác giả trông thấy và sự “ xôn xao” ấy có một sức dội chính vào tâm hồn người đọc ngay trong cả chi tiết tưởng chừng nhỏ bé bình thường ấy . Xúc động đó đến và ở lại trong suy nghĩ người đọc, đó - nơi sâu thẳm của tâm hồn mình, không nhoà đi và không rời bỏ đi được “ không có hòn bi nào cho Long lần này, nhưng không hòn bi nào đẹp bằng hòn bi năm đó đâu ” ( TDCX) . Bút pháp này đã tạo lên sức hấp dẫn đặc biệt trong những trang viết Trần Quang Thiệu .

Trần Quang Thiệu. ( riêng trong suy nghĩ của tôi khi đọc về tác giả này ) đó là một Trần Quang Thiệu đến với thế giới Văn chương hơi chậm và ở một khoảng tuổi mà đa phần người ta cũng bắt đầu viết, nhưng là viết “ hồi ký” chứ không phải truyện tình ướt át, không phải tùy bút nữa, nhưng thật đáng nể trọng anh vì chỉ trong vòng ba năm với 15 truyện ngắn, một truyện dài và 5 bút ký có giá trị nghệ thuật qua cách hành văn, lối viết thoáng đã rung lên một tấm lòng đầy cảm thông và Trần Quang Thiệu đã nổi bật hơn nhiều cây bút viết khác. Sự nổi bật của anh có thể cũng là hiện tượng khi anh có vẻ như “e ngại “ trong cách viết cách dùng từ khi đi vào những xung đột của hoài niệm quá khứ thời cuộc . Mảng đê tài này rất lớn và chiếm tỉ lệ rất cao, gần như trọn vẹn toàn bộ nền Văn – Thơ ở hải ngoại, cho dù năm tháng có đã qua đi. Nhưng những nỗi đau, những mất mát trong mỗi gia đình biệt xứ dường như vẫn còn đó. Quá khứ thường có một vị trí riêng trong đời sống hiện tại. Trong ( Thư Gửi Bạn Miền Xa) tôi đọc và thực thấm thiá về sự chân xác trong từng chữ của tác giả, một cái buồn man mác khiến người đọc quên đi chuyện đang viết đó là của ai và tưởng như chính là chuyện của mình, anh vẽ được cả một thời kiêu hùng, anh viết về một quá khứ hào hùng của những người lính, mà chính anh cũng là một người trong cuộc. Với những “ Tháng tư cảm khái, Can trường trong chiến bại II, Đành quên sao anh, Biển bắc ta hề …. “ người đọc không kịp nghĩ thì đã thấy ngấm sâu vào trong cảm xúc thật của mình và tưởng như chính mình, nhưng cách hành văn thì cũng chỉ giản đơn bằng vài chữ được gọi là “ một chút” như tác giả viết “ muốn lưu lại lịch sử” . Đáng chú ý nhất là trong những bài viết đó của anh người đọc không hề thấy một không khí ngột ngạt hay khó thở như nhiều tác phẩm của những người khác khi viết về quá khứ, với tôi thì đó là một lối viết mới rất tinh tế nhưng làm bật lên được tình cảm về quá khứ, là niềm vui, là nỗi buồn riêng từng người trong hoàn cảnh hiện tại, với nhiều nhân vật, và cũng chỉ vài nét phác hoạ ( tôi đã nói ở trên đó là sự “ e ngại” của tác giả ) nhiều sự lướt qua về hình dáng, về ngôn ngữ và hành động nhưng lại khiến khi nhìn nét chấm phá, đó người đọc cũng hình dung được khá rõ những màu sắc thời đại và màu sắc của một tấm lòng trân trọng quá khứ nhưng không có hận thù, đó lại cũng là những đoản viết khiến người đọc chảy nước mắt vì sự sâu kín chân thực toát ra qua từng câu, từng chữ, rất từ tốn, rất nhẹ nhàng nhưng là sự liên hệ giữa hôm qua, hôm nay và ngày mai, câu - chữ quện vào nhau và tự nhiên như máu với thịt trong một tâm sức đầy tự hào sâu sắc, đó chính là tình cảm chân thành của Trần Quang Thiệu . Tôi không thể nói nhiều hơn về “ Thư Gửi Bạn Miền Xa “ dù đó là những tùy bút tôi yêu thích và tâm đắc nhất khi đọc về Trần Quang Thiệu. Điều tôi cảm nhận được về những gì Trần Quang Thiệu đã viết qua văn phong của anh đó là : Con người bao giờ cũng vừa sống vừa nhận thức . Với anh thì không phải là một trò chơi chữ được trải bày trên giấy mà là những nhận thức về mình về những bạn bè đồng đội của anh về một cuộc chiến đã qua. Anh đã ghi nhận được phong thái của con người và nếu tôi không hiểu sai về những gì Trần Quang Thiệu đã viết trong khoảng ba năm nay thì đích thực chỉ có một Trần Quang Thiệu cho rằng người Việt Nam chúng ta không hề cắt đứt cuộc sống hiện tại của chúng ta với những quá khứ oai hùng của những người như anh - Họ vẫn còn đó, hay Họ hay đã mất, và những gì Trần Quang Thiệu đang làm hôm nay không phải vì bản thân anh hay những người như anh mà vì con cháu của anh. Cái mà bây giờ người ta đang nói đến đó là một lớp trẻ sinh ra và lớn lên nơi xứ người nhưng trọn vẹn vẫn dành những tình cảm ưu ái cho một quê hương Việt Nam nơi mà Ông, Cha, họ đã buộc phải ra đi . Nét đặc trưng ở những tùy bút của anh đó là : cả hiện tại, cả quá khứ cùng xen kẽ vào nhau . Hình ảnh của cuộc sống hiện rõ trước mắt nhưng lại luôn biến động thay đổi, cảm xúc và sự kiện chợt đi, chợt đến bất ngờ để khẳng định một cái triết lý rất giản đơn, mỗi người đâu phải giống nhau . Mỗi thế hệ đi vào lịch sử với mỗi hoàn cảnh riêng nhưng không hề khác nhau trong vẻ đẹp của tâm hồn và Trần Quang Thiệu cũng như bạn bè anh . Những người từng được thử thách, từng thấu đáo ý nghĩa cuộc đời bằng những gian khổ mà họ nếm trải, và cuộc sống hiện tại không còn cái vẻ bình thản, nhưng với lối viết tưởng như “ e ngại” đó lại dễ để người đọc nhận ra một thực tế người Việt Nam quen sống với lịch sử. Khơi dậy trong người đọc những gì anh viết những kỷ niệm, những ấn tượng về một quê hươngViệt Nam, con người Việt Nam quen thuộc gần gũi mà người đọc nào cũng từng chứng kiến để nhận ra dù có sinh ra ở đâu, lớn lên ở đâu thì hai chữ Việt Nam ấy vẫn có một phần máu thịt của mình. Anh cảm nhận được mức độ dài vô tận của một thời gian đằng đẵng, thời gian mênh mông . Và không gian không chỉ dài mà nó thực tế là một cái nền của bao biến thiên lịch sử trong anh hay bạn bè anh vẫn tự hào là con rồng, cháu tiên của một huyền thoại lịch sử cha là Lạc Long Quân và mẹ là bà Âu Cơ . Theo tôi đó là mới là sự mới mẻ đặc biệt riêng của Trần Quang Thiệu.

Đọc Trần Quang Thiệu, người đọc thường bắt gặp những câu chữ “đau đáu” về một quê hương Việt Nam, giọng văn của tác giả thủ thỉ, thầm lặng và dường như vui hay buồn thì tác giả cũng vẫn thầm lặng. Xa Việt Nam đã mấy chục năm nhưng ngày đầu trở về, với tác giả như không có cảm giác lạ lẫm. Cái nhìn đó như được mở rộng và có chiều sâu hơn về một không gian, không bỡ ngỡ, không lạ lùng . Đặt chân tới đâu lòng tác giả cũng như tràn đầy cảm xúc . Trong “ Tìm dấu chân xưa “ anh lại đưa người đọc đến những đan xen, đậm và sâu như chạm, như khắc của tuổi thơ của kỷ niệm đến với một hiện tại . Với một làng quê, với một Hà Nội của ấu thơ anh đã có sự kết hợp thật uyển chuyển rất giản dị nhưng rất đẹp . Hồn văn của Trần Quang Thiệu dễ cảm xúc, rung động trước mọi vẻ đẹp của nơi chốn đầy ắp kỷ niệm, mỗi một bước chân của tác giả đều có ký ức quấn quýt làm xúc động người đọc từ “ cây đu đủ, cây thị” “ chiếc quan tài bằng gỗ vàng tâm “, “ cổng làng”, “ ao sen “ ….hình ảnh đã thay đổi, nhưng ký ức thì vẫn còn nguyên tất cả một sắc màu đặc trưng cho một vùng quê nông thôn Bắc bộ. Anh không nói nhiều về chi tiết mà chỉ chọn rất ít chi tiết rất giản dị, nhưng dường như đâu cũng có và ai cũng thấy . “ cây ngọc lan trước ngõ” “ hàng sấu già vang tiếng ve sầu muà hạ “ cũng một nét đặc trưng rất riêng của Hà Nội. Với cách viết đầy xúc động của mình anh đã nói lên trọn vẹn tình của anh dành cho một quê hương . Nếu để ý người đọc có thể thấy trong “ Tìm Dấu Chân Xưa” có sự xoay chuyển từ sự nhớ lại trong tâm tưởng thành việc miêu tả ngoại cảnh hiện tại và dòng viết trở nên vững chắc cụ thể, cảnh trí hay sự suy nghĩ đã chuyển cảnh khi tác giả nói lên sự “ ngần ngại “ qua lời mời rủ đi chơi bằng xích lô. Cảnh thực và cảnh tâm tưởng khi kể cho Trinh ( TDCX) về những cái xích lô của một đêm nào cùng bạn chiến hạm ghé bến trên bờ sông Hàn .- Đà Nẵng. Trần Quang Thiệu luôn xuất phát từ trạng thái nội tâm quan tâm đến sự vận động của tâm trạng và đã thể hiện bằng từng “ mảng ký”, mảng nọ đặt cạnh rồi đem lồng mảng kia trong cái “ từ trường” mà tôi cho là có cảm xúc đồng nhất . Nhìn thì từng phần rời nhau nhưng nhìn hết thì lại được nối liền và giữ được sự nhất quán .

Trong văn chương, điều kỳ diệu ở chỗ là phát hiện được cái khác lạ trong những cái vốn là bình thường là quen thuộc. Trong những truyện ngắn của Trần Quang Thiệu có những truyện nói riêng về tình yêu và anh đã có vận dụng tính trữ tình để viết . Ám ảnh trong trí nhớ của người đọc đó là khá nhiều truyện ngắn của anh làm cho người đọc nghĩ đến tình người, nghĩ đến sự sống. Với “ Quê Mẹ Ở Đông Hà “ cách viết của anh rất tung hứng chi tiết, hình ảnh đưa ra rất tài, ý trên gợi ý dưới, câu nọ dội lên câu trên, đoạn sau, đoạn trước đan cài chặt chẽ này đã động thấu đến niềm sâu sa của trái tim con người. Người đọc sẽ rơi nước mắt nhưng đấy cũng là điều giúp cho người đọc truyện của anh bàng hoàng rung động nhìn ra sự bừng sáng của tâm hồn mình trong cái đẹp thật sự của cuộc sống. Nảy sinh ra cái khát vọng mãnh liệt muốn đi đến sự hoàn thiện của nhân cách. Với “ Một Thoáng Tây Hồ “được giới thiệu trong một cảnh ngộ đặc biệt, một thoáng gặp bất ngờ thật ngắn ngủi nhưng lại khiến người đọc cảm giác như nó kéo dài vô tận, thời gian trong “Gió Thoảng Tây Hồ “ là thời gian tâm lý, trong cách “ kể” của anh đó là cảm xúc cứ muốn mình sống mãi trong giây phút ấy, những giây phút chỉ một lần trong đời để khi mất đi sẽ không bao giờ còn tìm lại được. Nội dung truyện này theo tôi là một nét khắc họa cái đẹp, sự giản dị, thầm lặng dồn chưá bao tình cảm trìu mến trong từng chữ từng lời. Tôi cho truyện ngắn này là một nốt trầm nhưng là cái nốt trầm say đắm của một bè trầm thường có trong những bản tình ca rất đời thường . Nội dung trong truyện ngắn này cũng như một số truyện ngắn khác đã làm nổi bật cái giai điệu tình yêu thánh thót . Nhưng lại vẫn giữ được cái ý thức đúng về quan hệ giữa cá nhân và gia đình. Cái trầm lắng trong từng dòng viết hình như cũng như sự thì thầm của tiếng vỗ êm đềm một đại dương mênh mông. Sự huyền diệu lóng lánh màu hạnh phúc mời gọi trong truyện này cũng rất chơi vơi không rõ rệt khiến người đọc hiểu đúng ý tác giả đã khó chứ nói gì đến sự đồng cảm với tác giả. Tình yêu thâm sâu, rạo rực có cái vẻ mê đắm ấy nhưng nhân vật thì lại rất có trách nhiệm với cuộc đời với gia đình. Tuổi tác, sự từng trải, cộng với bản chất cảm xúc của anh đã đẩy những xúc cảm lặn vào sâu hơn trong lòng thương mến cuộc đời.
Những truyện tình của anh viết rất đẹp, rất lãng mạn luôn ẩn hiện trong một không khí như vô trùng, và cái đẹp được tuyệt đối hoá tạo lên những truyện tình rất đẹp nhưng cũng rất khó nắm bắt .

Tuy nhiên theo tôi hiểu Trần Quang Thiệu khi đọc những truyện ngắn, tùy bút của anh thì đây là một người nhạy cảm, anh xúc cảm sâu xa và biết cách truyền cảm mạnh. Một trong những thành công của anh là anh cũng khá công phu khi xử dụng ngôn ngữ, có những chữ đã mòn, xử dụng trong khá nhiều truyện ngắn và có những nhân vật cũng chỉ mang mãi một tên riêng nhưng nhờ biết sắp xếp, biết đảo lộn thế nào đó mà lại vẫn ánh lên một cảm xúc mới. Tôi nghĩ đó là cảm xúc sâu để dẫn tới cách thể hiện độc đáo.

Nội dung những truyện ngắn của Trần Quang Thiệu là của một tâm hồn rạo rực, bồi hồi và tinh tế trong sự diễn tả cảm xúc của chính mình hơn là sắc sảo trong quan sát cuộc đời . Có lẽ vì thế nên văn của tác tác giả cũng ít thấy những chi tiết sinh động mà vẫn còn nguyên dạng xù xì của cuộc đời. Dễ cũng nhận thấy, qua nhiều truyện của anh bằng nhiều dạng “ chuyện” tình khác nhau nhưng luôn là một tấm lòng nặng tình nặng nghĩa với một Việt Nam, hầu như trong bất cứ truyện nào thì cái niềm mơ ước được trở về dạy học của anh luôn được đề cập đến. Cái nhìn giản dị mộc mạc của anh quện vào nhau dưới bất cứ hình thức : viết , kể nào thì cũng như nghìn mối chỉ màu trong một tấm dệt. Có được niềm tin trong cái khung cảnh “ ngổn ngang” của một Việt Nam bây giờ như thế không phải là dễ và cũng đáng trân qúy ở là chỗ đó

Đọc những truyện ngắn của Trần Quang Thiệu điều khiến tôi thật sự cảm mến và trân trọng tác giả này bởi một nét riêng tuy cách viết chỉ mang sự điểm xuyến thỉnh thoảng nhưng lại luôn hiện diện trong anh, đó là tình yêu mà anh dành cho người vợ của mình, riêng tôi khi đọc tất cả những “ chuyện” anh đã viết thì nhận ra như thế: đích thực trong cuộc đời của anh chỉ có một tình yêu chung thủy lớn nhất đó. Mặc dù trong khá nhiều truyện ngắn anh luôn có một câu nói “ dăm ba cuộc tình” khi nói về quá khứ. Nhưng trong tất cả các truyện ngắn của anh dù chỉ cũng vài nét phác họa hay những dòng rất ngắn nhưng hình ảnh của chị Trinh lại luôn để lại những ấn tượng khó quên được .Tôi cho rằng thực ra vẻ đẹp phụ nữ vốn rất gần gụi với văn chương, và người phụ nữ cũng vốn là những biểu tượng sâu sắc, là người mẹ, người vợ, là tổ ấm gia đình trong quan niệm nghệ thuật của các nhà viết văn . Chính bởi thế nên khi khai thác những phẩm chất thẩm mỹ truyền thống đó thì anh thường đặt người phụ nữ trong những xung đột cụ thể dưới hình thức chuyện thật và sự kiện thực.Vì thế khi đọc anh người đọc thường tin rằng những nhân vật nữ mà tác giả nhắc đến là có ” thật “. Bởi thế cũng dễ hiểu khi một truyện ngắn nào được đưa lên thì đương nhiên người đọc sẽ cho rằng nội dung của truyện nhất thiết phải gắn với một cái gì đó thuộc về đời tư anh. Song riêng tôi, đối với một nhà văn thì những chi tiết "thực" ấy khi viết đã được chính người viết chuyển đổi. Năng lực này tôi hiểu nó được bắt đầu chính từ người bạn đời bên cạnh anh và anh để cho giác quan trái tim được sống lại từ trong vòng tay của một lưá đôi, của một người phụ nữ bên cạnh anh biết sống và biết yêu anh .

Truyện của Trần Quang Thiệu cái hay thường hiện ra rất đột ngột ít có sự chuẩn bị trước và rất trong sáng trong cách viết. Đằm thắm, trẻ trung không bó hẹp hình ảnh những nơi anh đặt chân tới trong một phạm vi quen thuộc. Hay thì hay một cách thực chất, rất ít trang sức khi viết như trong một số truyện, đọc anh, tôi hay người đọc cũng sẽ nhớ lại những nỗi nhớ ngày còn nhỏ vì trong cái hơi thở đầy trữ tình trong trẻo ấy anh đã dựng lại được câu chuyện trong mỗi người . Nhưng thì khi dở cũng dở một cách rất thật thà, không ẩn dấu trong ngôn ngữ hình ảnh và như có lúc đã sa xuống những dòng vụng về không đáng có, trong truyện ngắn “ Người Dưng Khác Họ “ nội dung thô sơ cả về ý tứ lẫn cảnh. Ở truyện ngắn này, anh không chiếm lĩnh được cái không gian nghệ thuật mà chỉ mở rộng một không gian trữ tình bằng cách gia tăng vào nội dung một số chất liệu tự sự và anh hơi sa đà vào chữ nghĩa tình cảm. Chiều sâu nội tâm trong truyện không có, nên người đọc sẽ bớt xúc động đi nhiều vì mất đi cái bên trong của anh như những truyện khác anh đã viết.

Về riêng tôi, tôi thích đọc Trần Quang Thiệu trong hình thức một tâm hồn tinh tế, một sức cảm xúc sâu và nhất là một tấm lòng yêu thương đồng cảm. Những nét vốn rất văn trong mỗi cuộc đời con người .Đọc Văn và trân quý tác giả với tôi là như thế.

Xin chân thành cảm ơn tác giả Trần Quang Thiệu đã cho đọc những truyện ngắn, truyện dài cũng như loạt tùy bút rất hay của anh, và cũng xin tác giả thứ lỗi nếu có điều chi làm tác giả không hài lòng về câu chữ trong bài viết này, đây chỉ là những suy nghĩ rất riêng, là vài “ giọt ” của cảm nghĩ đến bất chợt được ghi chép lại trong vài giờ trên một chuyến bay xa khi đọc những tác phẩm của anh in từ Internet xuống .

Chúc anh cùng gia đình nhiều sức khoẻ và hạnh phúc . Rất mong đọc được nhiều sáng tác mới của anh .
Trân quý,

Những ngày tháng 8-2007
Ngọc Dung


Số Lần Chấm:  
45

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,289
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (11/3/2007)
Người gửi: