Bài Viết Văn Học

Duyên Anh Và Tôi

Phạm Anh Dũng

DUYÊN ANH VÀ TÔI

Nhà văn Duyên Anh, tên thật là Vũ Mộng Long, sinh năm 1935, tại tỉnh Thái Bình Bắc Việt.
Năm 1997, Duyên Anh qua đời tại Pháp vì bệnh chai gan (cirrhosis) . Trước đó, năm 1988, ông bị tê liệt nửa người vì tai biến động mạch não trong một trường hợp đặc biệt: bị đánh vào đầu, vỡ mạch máu óc.
Đó là những chi tiết từ một quyển sách, Duyên Anh Và Tôi, Những Câu Chuyện Bên Ly Rượu của Vũ Trung Hiền.
Duyên Anh đã sáng tác rất nhiều, từ những quyển sách đầu tay trong nước khoảng thập niên 1960 như Hoa Thiên Lý, Thằng Vũ, Luật Hè Phố, Điệu Ru Nước Mắt..., qua những sáng tác Nhà Tù, Trại tập Trung, Sàigòn Ngày Dài Nhất... viết ở hải ngoại sau 1975, và đến các tác phẩm viết bằng tay trái Ngược Dòng Chữ Nghĩa, Vỡ Lòng Ca Dao, Về Với Ca Dao... sau khi bị bán thân bất toại.
Duyên Anh mất đi, đã để lại đã để lại một gia tài văn chương đồ sộ cho những độc giả yêu mến ông. Với văn tài độc đáo, Duyên Anh đã chinh phục được rất nhiều người đọc. Nhưng đồng thời, ngày xưa ở trong nước, ông đã tạo cho chính mình không ít kẻ thù, vì rất nhiều những bài báo hay các phóng sự sắc bén ký tên Thương Sinh, Mõ Báo, Thập Nguyên...
Ngoài những tác phẩm văn xuôi, Duyên Anh còn để lại những áng thơ tuyệt tác trong các tập thơ Em, Tôi, Sàigòn Và Paris hay Thơ Tù. Tài sáng tác thơ của ông cũng đã mang lại thêm kẻ thù, sau 1975 ở Hải Ngoại, bằng những bài thơ bốc lửa, với bút hiệu Độc Ngữ.
Không những chỉ giỏi viết về văn và thơ, Duyên Anh còn có khiếu về âm nhạc và đã sáng tác nhiều nhạc, dù không có kiến thức gì nhiều về nhạc. Băng nhạc Ru Đời Phù Ảo được ông phát hành do Văn Tấn Phát hòa âm, cùng các tiếng hát Bạch Yến, Quốc Anh, Ngọc Hải...
Có rất nhiều chuyện, lớn hay nhỏ, đáng chú ý trong quyển sách của Vũ Trung Hiền.
Quyển Duyên Anh Và Tôi thật ra nên đặt tựa là Vũ Mộng Long Và Tôi có lẽ chính xác hơn. Tác giả Vũ Trung Hiền đã mô tả nhà văn thiên tài Duyên Anh không những chỉ là một ngòi bút lỗi lạc mà còn là Vũ Mộng Long, một con người bình thường, rất bình thường như những người bình thường khác.
Những văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, ca sĩ... nổi tiếng, tài giỏi, nghệ sĩ đến đâu thật ra cũng chỉ là người, không phải là... thánh. Cũng vậy, Duyên Anh chỉ là một người có những tính tốt đáng khen phục và những tính xấu cần phải chê trách. Vũ Mộng Long đã có những hận, thù, ghét và nhưng cũng đã có những yêu thương, tha thứ như mọi người.
Duyên Anh được nhiều người mến thích và cũng lắm kẻ ghét không đội trời chung.
Bàng bạc trong quyển sách của Vũ Trung Hiền, Duyên Anh được trình bầy như một người Quốc Gia cực đoan chống Cộng đến cùng, là một người luôn luôn nghĩ đến việc xây dựng một nước Việt hùng mạnh... Đó là Duyên Anh của Mơ Thành Người Quang Trung, của Một Người Mang Tên Trần Văn Bá... Nhưng, người đọc nếu chỉ hình dung Duyên Anh như vậy và thêm hình ảnh một văn sĩ của tuổi thơ trong sáng qua những tác phẩm như Chương Còm, Thằng Côn, Con Thúy, Dzũng Đa Kao... thì sẽ thấy “thần tượng sụp đổ”. Ngoài đời, Vũ Mộng Long nói bậy, văng tục chửi thề, cũng uống rượu như hũ chìm, hút thuốc lá liên miên...
Có thể nói người có tài thì hay có tật, thành đôi lúc Duyên Anh đã tự kiêu quá trớn, cho rằng trong cả ba bộ môn văn, nhạc và thơ không có ai đáng để ông khâm phục cả.
Phải nói, viết hồi ký cho trung thực đã là chuyện khó khăn. Trước hết vì thời gian, trí nhớ con người, nhất là người uống nhiều rượu dễ bị sai lầm và có thể đưa ra những sự kiện không chính xác hay những chuyện... không hề xẩy ra! Hơn nữa, các hồi ký thường thiếu sự khách quan, vì những cảm nghĩ nhìn theo một chiều từ phía tác giả và do đó có khi không đúng đắn.
Viết lại những chuyện của người kể lại khác còn khó hơn nữa.
Làm sao có thể diễn tả đúng được ý người tâm sự? Vũ Trung Hiền, người em kết nghĩa của Duyên Anh, có lẽ đã vượt qua được những trở ngại này. Tác giả đã viết lại những câu chuyện hầu hết được nói bên ly rượu, cốc bia, tách cà phê... do chính Duyên Anh cho phép thu băng. Câu nói của Vũ Mộng Long “có lẽ phải đợi đến lúc anh chết rồi, người ta mới hiểu và thương anh”, đã chứng tỏ ý định của Duyên Anh muốn người em kết nghĩa viết lại thành sách trong tương lai. Và, Vũ Trung Hiền đã làm trọn ý muốn của Duyên Anh.
Dĩ nhiên, những chuyện Duyên Anh nói, được Vũ Trung Hiền ghi âm rồi chép lại trong sách, có thể đúng và cũng có thể sai. Nhất là những khi Duyên Anh đã uống rượu say thì chẳng có gì bảo đảm được là chuyện đúng cả. Nhưng phải nói, người ta có thể tin được đó là những chuyện do chính Duyên Anh kể lại, cùng những ý kiến chủ quan của Vũ Mộng Long.
Theo tác giả Vũ Trung Hiền, Duyên Anh là một người giản dị, bộc trực nhưng cũng là một cá nhân phức tạp, với nhiều ý tưởng cực đoan, đôi khi cố chấp.
Có nhiều người Duyên Anh mến thích như nhà văn Phạm Kim Vinh tức nhà báo Trương Tử Phòng, nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, ca sĩ Mai Hương... đã được ông hết lời ca ngợi. Nhưng, đối với những người Vũ Mộng Long thù ghét như các ông tướng đào ngũ, mấy nhà xuất bản sách lậu, một số chính trị gia, vài nhà văn thơ... thì ông đã xuống tay, không thương xót.
Công bình mà nói, có lúc Duyên Anh xử sự thật biết điều. Ông đã đến nhà xin lỗi nhà báo Lê Đình Điểu, khi nhận thấy chính mình sai lầm, đã viết một số chi tiết không trung thực về nhà báo cũng đã quá cố này. Tự biết, tự nhìn thấy lỗi của mình là một chuyện rất khó. Có được can đảm nhận lỗi và xin lỗi còn khó hơn rất nhiều. Duyên Anh hơn được nhiều người ở chỗ này và chỉ qua đức tính phục thiện ấy, có thể coi như là một người quân tử.
Duyên Anh Và Tôi, Những Câu Chuyện Bên Ly Rượu cho biết Duyên Anh bỏ học đi giang hồ từ nhỏ, và từng theo chân một tổ chức chính trị lên rừng chống cả Cộng Sản lẫn Tư Bản.
Duyên Anh Và Tôi cho thấy Duyên Anh sáng tác rất nhiều, rất nhanh nhưng lắm lúc cũng rất đắn đo khi viết. Ông viết để mưu sinh, nhưng cũng viết như một nhu cầu giãi bầy tâm sự.
Người đọc quyển sách sẽ mỉm cười khi thấy văn sĩ có tầm vóc như Duyên Anh đôi lúc cũng viết... sai chính tả! Độc giả sẽ công nhận thành công vượt bực của ông trong địa hạt văn chương do sự làm việc bền bỉ, hàng ngày, đều đặn viết ra những điều cảm nhận tâm huyết.
Đọc sách làm nhớ lại những lời thành thật ông đã tâm sự với độc giả trong buổi nói chuyện về Nỗi Cô Đơn Của Người Cầm Bút tại trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Sài Gòn mấy chục năm trước, ngay sau khi người cầm bút đáng kính Chu Tử bị bắn trọng thương.
Đọc để cùng ngậm ngùi với Duyên Anh về những tháng năm đằng đẵng trong các trại tù Cộng Sản. Để thương cảm ngày người cầm bút Duyên Anh gục ngã vì bị đánh liệt nửa người bên phải tại “khu Bolsa” năm 1988. Để ngỡ ngàng khi biết hai ông bác sĩ Việt Nam, vừa chuyện trò với ông xong, đã làm ngơ như kẻ bàng quan khi thấy Duyên Anh bị đánh bất tỉnh ngay trước phòng mạch của mình. Để cảm phục ông đã kiên trì, không bỏ cuộc và sau ba năm đã đứng dậy tiếp tục viết bằng tay trái, thêm 14 quyển sách, tính đến lúc qua đời năm 1997.
Tổng cộng, suốt cả cuộc đời cầm bút, Duyên Anh đã viết đến hàng ngàn bài báo, phiếm luận, 82 quyển sách, 3 tập thơ và hơn 100 bản nhạc. Ba tác phẩm của ông đã được dịch ra Pháp Văn, trong đó quyển La Colline de Fanta được phóng tác quay thành phim.
Mỗi người đọc có thể có ý kiến riêng về quyển sách độc đáo Duyên Anh Và Tôi, Những Câu Chuyện Bên Ly Rượu. Mỗi độc giả, khi suy nghĩ, sẽ có một cái nhìn về Duyên Anh, Vũ Mộng Long và về tác giả quyển sách, Vũ Trung Hiền, qua những lăng kính khác nhau.
Một số nhân vật rất nổi tiếng như những ông tướng, thượng tọa, họa sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ, ca sĩ, kinh tế gia... đã bị Duyên Anh nặng lời chỉ trích. Đúng hay sai? Có nên viết ra những phê bình thẳng thừng như vậy không? Tùy để người đọc xét đoán.
Làm sao để tránh đụng chạm đến những người được bàn tới trong những câu chuyện?
Dĩ nhiên, Duyên Anh đã qua đời, nên có thể nói đã tránh những phiền phức mới lại do chính Vũ Mộng Long tạo ra. Nhưng chẳng biết chính tác giả Vũ Trung Hiền, trong tương lai, liệu có qua khỏi những khó khăn rất có thể xẩy ra hay không?
Một điều có lẽ ai cũng nhận thấy, sau khi đọc hết quyển sách dầy gần 600 trang này: khó tìm được ai hết lòng đối với Duyên Anh hơn là Vũ Trung Hiền...


Số Lần Chấm:  
98

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 13,323
Nguồn: Phạm Anh Dũng
Đăng bởi: Pham Anh Dũng (3/18/2007)
Người gửi: Phạm Anh Dũng