Bài Viết (Chưa Xếp Loại)

THƠ - Nguyễn Phước Nguyên - Một Cõi Tôi, Riêng

Ngọc Dung




Cách đây không lâu, tôi nhận được một món quà sinh nhật, món quà từ một nơi cách tôi cả hàng chục ngàn dặm bay . Buổi sáng, khi nghe tiếng gõ cửa phòng, tôi không nghĩ tôi – có quà . Đón nhận gói quà từ một nơi xa xôi gửi đến, tôi run run và lòng xen chút hồi hộp rung cảm, vì tôi không nghĩ trong ngày sinh nhật mình, ngòai mẹ, chắc chắn chẳng mấy ai để ý tôi . Cảm ơn bạn đã nghĩ tới tôi và đến với tôi bằng một niềm vui bất ngờ trọn vẹn đầy ý nghĩa

Thơ - Nguyễn Phước Nguyên tập thơ để chung với nhiều tập thơ của các tác giả khác mà người bạn quen qua net gửi tặng đã đến với tôi như thế .

Trên văn đàn hải ngọai ,Nguyễn Phước Nguyên là cái tên không xa lạ gì với nhiều người . Nhưng với tôi thì thật lạ lẫm . Gần 10 năm sau ngày phát hành tập Thơ dù có nghe nhiều người nói nhưng bây giờ tôi mới được cái hân hạnh cầm và có thật sự tập Thơ Nguyễn Phước Nguyên .
Tôi đọc “ Thơ” Nguyễn Phước Nguyên ban đầu chỉ vì hiếu kỳ duy nhất khi cầm tập thơ, hình bìa trang nhã chỉ có duy nhất một chữ đơn giản, chân phương không cầu kỳ cách điệu “ thơ “ mang sắc màu xanh đen cùng mảnh trăng, minh họa bên dưới, nhưng “ mảnh trăng” minh họa bìa không phải mang màu trắng hay màu xanh nhàn nhạt vốn dĩ có của trăng ( hay của vài nét chấm phá xanh nhạt như chữ "thơ " ) mà lại mang màu đỏ trên nền trời đen thẫm . Cái chữ “ Thơ” và “ mảnh trăng” lưỡm liềm màu đỏ ấy đã cuốn hút tôi cũng như những bài thơ trong "Thơ " khiến tôi say mê .

Đọc từ đầu đến cuối thi tập “Thơ” với ba tên tác giả - Nguyễn Hiện Nghiệp - Từ Đông Nghị - Nguyễn Phước Nguyên mà sau này tìm hiểu kỹ hơn tôi biết tên hai tác giả in chung thi tập " thơ " chính là bút hiệu của Nguyễn Phước Nguyên, trong tôi bật lên chút tò mò , có lẽ đó là ba giai đọan sáng tác của Nguyễn Phước Nguyên chăng ? ( như một lần trao đổi với một người bạn thơ của tôi bạn đã nói với tôi như vậy ) Và có phải vì thế trong lời “nói đầu” tập “Thơ” không có lời giới thiệu, không có lời bạt chỉ vỏn vẹn bảy chữ cho An Thuyên, năm con chào đời và bốn câu vè của bút hiệu Nguyễn Hiện Nghiệp

Bước đi , là có
đứng đó, là không
Đứa bé ngồi trông
Bảo không là có


Dường như đã nói hết , nói đầy đủ những gì Nguyễn Phước Nguyên cần nói chăng ? tại sao ? lại có bốn câu thơ ấy để rồi sẽ kết thúc với một Nguyễn Phước Nguyên độc đáo

Đập cảm nhận lên mặt đá tim,
vỡ
từng phiến hồn
nghiền nát
vào mặc tưởng –

Thơ


Ở bài viết này, xin bạn miễn cho rằng tôi đang “ bình luận” về “Thơ” - Nguyễn Phước Nguyên , những gì tôi viết, chỉ là cảm xúc riêng tôi khi đọc tâp “Thơ” - Nguyễn Phước Nguyên, chỉ thế thôi .

THƠ - Nguyễn Phước Nguyên cùng hai bút hiệu khác của anh ở đây dường như không hề theo một khuôn mẫu định sẵn nào như những tập thơ mà tôi thường đọc thường thấy . Những “ con chữ” trong “ Thơ” như một niềm khao khát nhập cuộc trở thành một cái gì rất thật , rất hiện thực . “ Thơ “ với những bài trong “ Thơ “ hiện ra nguyên hình một nhà thơ- một thi sĩ đúng nghĩa . Những câu thơ như dứt ruột ra để viết . Có nhiều tứ thơ như lọc máu mà thành . Phải là con người với những kinh nghiệm sống đày ải bởi những năm tháng nghiệt ngã nơi xứ người mới có được cái tầm suy nghĩ như thế.. Mỗi một phần trong tập “ Thơ” của Nguyễn Phước Nguyên đều như một khỏang trời sáng tạo, thi tập “ Thơ” của Nguyễn Phước Nguyên là những tình cảm lớn, một tình yêu thơ đầy tài năng trong anh là cái sôi nổi nồng nàn, dồi dào sức sáng tạo và Nguyễn Phước Nguyên mở rộng vòng tay khát khao ôm trùm tạo vật và sự sống . Đi xa hơn thế đó là cái lắng sâu trong tập “ Thơ” của anh là cái nhịp điệu hài hòa bất tuyệt giữa vũ trụ và sự sống, cái hiện tại và quá khứ giữa cuộc đời và cả nghệ thuật thi ca . Nguyễn Phước Nguyên có những đột phá mới mẻ về mặt hình thức nhưng lại trước sau chung thủy với một phong cách ổn định : sự hồn hậu, thiết tha, trong sáng coi trọng sự phô diện tự nhiên của “ Tình” , cả tập “ Thơ” với sự giàu có về cung bậc, nhiều biến hóa tạo nên một phong cách Nguyễn Phước Nguyên và vì lẽ đó “ THƠ” Nguyễn Phước Nguyên đã cuốn hút tôi

Này tim, nửa kiếp bể dâu
Đôi khi
Bất chợt
Nhiệm mầu nở hoa
( Con Tim Tiền Kiếp Sang Mùa )

Đêm.
Muôn lòai nằm ngủ
Ta đứng chôn mình
dưới trăng
Cho mạch máu chạy xuống chân
đừng ngược về tim óc
dội buốt những niềm đau
(Đêm Thơ Em )

Khi thức dậy, tình là giòng sông rộng
Giữa sa mạc buồn, hòn đá trổ hoa

( 8 Chữ Cho Tình Yêu )



THƠ - Nguyễn Phước Nguyên đã luôn nhất quán trong một chỉnh thể sáng tạo, với cảm hứng nổi bật về tình yêu trong hòai niệm, và khát vọng những cảm xúc ân tình chân thành với sự am hiểu và tình yêu da diết trong anh đã tạo nên những câu giàu cảm xúc rất thực rất gợi

Đây, phần tim ta bất tọai
Vết thương oằn ọai, cơn đau
Ta mời tất cả cùng nhau
Mổ.Xem.Nơi nào vết cứa
( Vô Tâm Thức )


nhưng em ơi, nếu mỗi thể xác chúng ta có một linh hồn, thì tại sao mỗi linh hồn chúng ta lại không có cho chính nó một thể xác hồn nhiên mạch sống. để tôi thương em, ghét em, nhớ em, quên em bằng tinh vi của từng tế bào mình căng thẳng. để tôi yêu em bằng những hơi thở đầu đời của đứa trẻ sơ sinh không bao giờ biết lớn. để thể-xác-của-linh-hồn-tôi hôn lên thể-xác-của-linh-hồn-em bằng đôi môi chưa hề quen tiếng khóc. em có biết?
( Cuối Ngày. Và Tranh Của C.)


Tâm hồn thi sĩ vốn đa dạng, khi ngô nghê như trẻ thơ, lúc thâm trầm cao niên lão thọ, ,riêng Nguyễn Phước Nguyên với cùng niềm cảm thông với hồi ức âm thầm da diết tưởng như của một người già dặn . Đọc Thơ Nguyễn Phước Nguyên chúng ta sẽ gặp được những hạt ngọc của ký ức . Xen lẫn những câu thơ thấm đẫm hồi ức và hòai niệm thơ anh còn ngân vọng nhiều điệp khúc của một sự trở về cội nguồn thi ca . Cái niềm khao khát ấy thôi thúc giục giã ấy thể hiện trong từng bài lục bát, chất liệu mà anh dùng cho khá nhiều bài thơ của mình , chất liệu ấy tạo nên những bài “ Lục Bát Tháng Chạp “ “ Lục Bát Chân Như “ hay bốn bài dài “ Lục Bát Tình Yêu ( 1,2,3,4) “ “Lục Bát Bốn Mùa “ vv… , những vần thơ ấy cứ lặng lẽ và xôn xao trong một sức sống riêng len vào trong những chi tiết tả thực của anh . Sự sống không “đơn điệu” như cái tựa mà anh viết :

Thưa em tôi cám ơn đời
Đã cho lời nói đâm chồi yêu thương

Hay
Thưa em, hạnh phúc từ trần
Để con tim sống trọn lần hồi sinh
( Lục Bát Tháng Chạp )



Một điểm đặc biệt trong “ Thơ” Nguyễn Phước Nguyên đó là sự vận dụng tuyệt đối chất liệu ca dao được anh xử dụng nhuần nhuyễn trong những bài “ Chiều Nhớ Nhà , Đèn đỏ, Canh Khổ Qua, Từ Ngày Ấu Thơ “ những cảm xúc đó thật dạt dào, và có sức truyền cảm vô cùng. Viết tới đây, tôi muốn ngòai lề một chút khi đột nhiên cảm giác rằng, anh phải là một người yêu Mẹ lắm, và những lời mẹ ru anh từ thuở còn nằm nôi đã thấm đậm vào tâm hồn anh khiến tôi liên tưởng anh là một người có cái “ tôi” rất bộc trực chân thành

Chiều nay cắn miếng khổ qua
Mà nghe đắng nỗi nhớ nhà, mẹ ơi
Chén canh chan với lệ rơi
( Canh Khổ Qua )

Giầy tôi mới, dép mẹ - màu nhạt phai
Tuổi đời tôi lớn khoai thai

Tháng ngày tôi đếm trên tay
Làm sao thương lại từ ngày ấu thơ
( Từ Ngày Ấu Thơ )


“ Thơ “ Nguyễn Phước Nguyên với một điều tôi đang muốn nhắc đến đó là “ Tri Âm hay Tri Kỷ “ của anh, “ Tri Kỷ” mà anh định nghĩa mà anh nhắc đến thực là khó thay , cái âm, cái kỷ thật khó biết, người biết thật là khó gặp .Tâm tư của Nguyễn Phước Nguyên rất sâu sắc, rất khó biết, nên người biết những ngõ ngách ấy thật khó gặp mà thật sự gặp được người tri âm, tri kỷ thì có lẽ ngàn năm mới có một lần , tôi rất thích bài Tri Kỷ của Nguyễn Phước Nguyên viết trong tập thơ này vì lẽ đó

Con tim mình man dại
Rao cùng nhân lọai, mời mua
….
Ô hay! chỉ một cuộc vui
Mà sao lắm kẻ đui, người sáng …..

Này đây, lòng ta vô ngã
Từ đời vô ngã, trong ta
Mời tri kỷ ghé bước qua
Cùng ta ca ngợi trần thế
Bởi trong một chiều nắng xế
Một đời dâu bề, rồi qua
( Tri Kỷ )


Những bài thơ Nguyễn Phước Nguyên trong tâp “ Thơ” đa phần phức tạp không phải vì “ Thơ “ Nguyễn Phước Nguyên " trừu tượng và mang triết nhiều quá “ như cũng một người bạn thơ khác từng nói với tôi mà tôi nghĩ điều chính yếu đó là vì nội dung và hình thức đều đa dạng cho nên đến với “ Thơ “ Nguyễn Phước Nguyên, tôi cũng thật khó giải thích cái “ hiểu, hay cảm nhận” của riêng tôi về thơ anh cho người bạn ấy vì tôi biết rằng : trong thi ca những người hiểu biết thường có cái thích riêng cho nên không ai thấy cái tòan diện . Chẳng hạn những người có tính tình khảng khái thấy những âm thanh hùng tráng thì vỗ tay, những người hàm xúc thấy những lời tinh tế chặt chẽ thì khóai trá . Những người trí tuệ nông cạn thấy câu thơ đẹp thì sướng mê tơi , những người thích tự do thì đối với những câu thơ “ quái lạ” sẽ nghe sửng sốt .Vì lẽ đó cách cảm nhận khi đọc “ Thơ “ - Nguyễn Phước Nguyên sẽ dễ thấy một điều : Với người đọc, cái gì hợp với ý thích của mình thì ngợi khen, không hợp thì cũng bỏ qua xem thường và khi cần câu giải thích thì mỗi người đều giải thích theo một khía cạnh mà điều đó thì sẽ làm người đọc " Thơ” Nguyễn Phước Nguyên chỉ quay mặt về hướng “đông” mà không nhìn cái hướng “ tây “ cũng như cái tâm của anh . Nói như vậy, không có nghĩa tôi đang nói đến những nhận xét sai lạc mà tôi thường được nghe khi nói về thơ anh . Tôi vẫn nghĩ, có nhiều bài thơ sâu sắc thì thường bị bỏ qua trái lại những bài thơ nông cạn hời hợt thì lại thường được ưa chuộng . Tôi rất hâm mộ bài Tri Kỷ của Nguyễn Phước Nguyên vì nhiều lẽ, và ngòai Tri Kỷ còn rất nhiều bài thơ khác của Nguyễn Phước Nguyên giống như tinh hoa của nước phải nếm dần mới thấy cái đẹp, cái hay, cái sắc thái kỳ lạ nội tâm của một Nguyễn Phước Nguyên . Đó chính là tài năng của anh khiến người đọc tập “ Thơ “ Nguyễn Phước Nguyên phải kinh ngạc khi anh không chỉ xử dụng nhuần nhuyễn cội nguồn thơ lục bát mà ở thể tự do cảm xúc anh cũng khác lạ với nhiều thi sĩ khác, câu thơ phóng túng, siêu thóat với tâm chí như mây và dạt dào tình cảm như núi như sông không bao giờ hết khiến cũng đôi khi người đọc không hiểu , hay không theo kịp phong cách cao vời vợi của Nguyễn Phước Nguyên . Và bây giờ khi cầm trong tay tập “ Thơ “ Nguyễn Phước Nguyên tôi mới biết chính xác hơn là cái phong cách độc đáo của Nguyễn Phước Nguyên đã có ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều thi sĩ khác mà tôi vẫn nhìn thấy qua các bài thơ của họ ở vài tập thơ tôi đang có và ở trong một số các bài thơ đăng trên các diễn đàn, chắc chắn yếu tố gây sự ảnh hưởng không nhỏ này của anh là vì chất “ Thơ” Nguyễn Phước Nguyên luôn có hương trong tư tưởng và có cả vị đắng của những chiêm nghiệm lẽ đời .

Có khá nhiều bài, Nguyễn Phước Nguyên như ghi lại những suy ngẫm, những phát hiện của anh về những sự kiện tâm hồn như trong bài “ Có Gì Để Nói, Đâu Em ? “ ,” Nghị Lực Mùa Xuân Không Phải Mặt Trời “ Vào Bệnh Viện” những sự kiện của cuộc đời , là cái lặng lẽ, âm thầm bên ngòai tạo nên một Nguyễn Phước Nguyên sống bằng nội tâm , đời sống nội tâm của anh như một dòng chảy âm thầm và mạnh mẽ . Trong dòng chảy miên man ấy, những ý , những tứ, dồn dập đến như những con thác, như những chỗ ngoặt bất ngờ của dòng sông , và anh đã viết :

Thủy triều ước mơ bấp bênh vầng trăng cuồng lưu tháng bảy.
Nỗi nhớ qua đời trên vết thương sâu da non.
Câm lặng vang lên bờ môi.
Tịch liêu đắm sâu lòng mắt.
Đỉnh núi chơ vơ thấm nhận hoài mong vực đời thăm thẳm.
Muốn đưa em đến góc ngày bình yên thoảng cơn gió thơm mùi kỷ niệm,
ngồi lại dưới tàng cây quá khứ rụng những hoa trái tuổi thơ,
xác lá thời gian dỗ dành giấc ngủ
( Giấc Mơ Giòng Sông )


Hoặc:

“ Có những cơn bão nghiệt ngã. Em thu mình chịu đựng những hạt cát đay nghiến lên từng phiến phần thân thể. Gió ném cát lên da thịt em. Những rát đau xót xa vô tình. Em có thấy tôi không? Những cơn phẫn nộ hồn nhiên. Từng cơn lốc nhớ. Tôi ôm hình hài. Như một khắc ghi. Cho một lần có thật trong nhau. Nghiền nát tâm linh. Dập vùi thân phận.
Cát thành bụi mỏng tan đi.
Bão thành cơn gió thoảng.
Và giấc ngủ.
Trong giấc ngủ em,
tôi thấy mình sống lại.
Trong em.
( Em, Vết Chân Trên Cát )

Em có thấy niềm vui trong ánh mắt
Của hai người vừa tìm bắt được nhau
Mặc cho dẫu chỉ là trong khỏang khắc
Đã đủ rồi cho cả một đời sau
( Yêu Em Như Một Giòng Sông)

Hơi thở khói sương hắt ngày nắng lạ
Buồng phổi nám cằn vết cứa màu da
Tôi sống ung thư hấp hối Sài-Gòn
Khúc khắc cơn ho có máu đời cặn bã
(Tâm Sự Với Mùa Xuân)


Nguyễn Phước Nguyên bộc lộ tình cảm trong tình yêu cũng như vậy. Niềm óan than thì dồi dào lưu lóat dễ làm người xúc cảm mà khi nói đến li biệt thì cũng đau xót khôn cầm đó là “ một” Nguyễn Phước Nguyên minh bạch rõ ràng :

Và em ạ.
Một tình yêu
tuyệt đối
Là khi lìa đời
sẽ gọi thầm
vào hơi thở cuối
Tên nhau
( Nói Về Tình Yêu )

Anh minh bạch rõ rang như thế mà nhiều khi người đọc không hiểu được đầy đủ, không hiểu được ngay cả một số tựa bài thơ, những cái tựa gợi âm thanh những giọt tình trong không gian . Trong tập “ Thơ “ của Nguyễn Phước Nguyên tôi như nghe được cả âm thanh có thể thấy rõ trong câu chữ của anh và nếu tôi nói khi đọc “ Thơ” Nguyễn Phước Nguyên, tôi rút được ở anh cái tư tưởng lớn, tôi học được cả lời thơ tươi đẹp mà tôi thích ngâm nga để được như một đứa trẻ con thu lượm được cỏ hoa, tôi tin, bạn cũng như tôi đang cảm nhận rất thật về “ Thơ “ Nguyễn Phước Nguyên

Chỉ với hơn 70 bài thơ trong tập “ Thơ “ của Nguyễn Phước Nguyên thôi cũng có thể hình dung ra một bút pháp có căn cơ theo từng bậc . Viết về mình, viết về gia đình, viết về những người như mình và cao hơn chút nữa đó là cái triết lý mang tính nhân bản , nhân lọai . Cố nhiên tôi cũng dằn lòng khi bắt gặp ở anh những câu thơ như bật ra của giây phút “ lực bất tòng tâm” trong “ Bên Giòng Tịnh Độ “ Hai Cõi Phù Sinh” “ Vô Tâm Thức “ Và tôi còn nhận ra trong thơ của Nguyễn Phước Nguyên một điều khác lạ nữa đó là chất họa, cái chất đã góp phần tạo ra sinh tố nghệ thuật cho Thơ . Rõ nhất là những bài thơ Tình , những bài thơ tự cảm . Hình như vào những khoẳng khắc “ bốn mùa” ấy tri thức về Thi – Ca - Nhạc - Họa đã giúp Nguyễn Phước Nguyên thăng hoa . Nhặt vội một câu “ …Giữa mùa đông, có kẻ ôm tim mình ngủ vùi trên tuyết “ thóang qua chẳng có gì lạ . Ngẫm lại thấy thơ nén chặt , dồn chặt để bật ra tự nhiên như khẩu ngữ . Thế mà vẫn hàm chứa. Không gian có, thời gian có, quá khứ lẫn hiện tại tương lai, quấn bước vào bước đi thi nhân, một bước đi cặm cụi , cô đơn, một “ cõi riêng “ mà hình như Nguyễn Phước Nguyên không muốn khép nó lại bởi cái chữ “ tình “ của Nguyễn Phước Nguyên nó chân thành và trong sáng lắm. chữ “ Tình “ trong tập “ Thơ “ Nguyễn Phước Nguyên gây cho người đọc cái cảm giác anh đang “ kể “ về chuyện riêng tư của mình, cái giọng kể tự nhiên nhiều cảm hứng không lên gân, nhưng thủ thỉ mà không rề rà tản mản . Cách kể có duyên không sai nhịp lỗi vần . Thơ tình của anh dưới bút hiệu Từ Đông Nghị rất thật và ấm .

Người xuôi đời trăm nhánh
Tình tháp cánh bay theo
Ta đem tim mình gieo
Vào bọt bèo trên sóng

Theo tình vào sông rộng


Hay :

Hôm nào nhìn lại lòng, thấy lạ
Có em đang nằm vạ trong tim
Chờ một ngày mưa ngâu cuối hạ
Bắt Ô Kiều chim qụa gọi tên
(Đơn Duy -7 Chữ Cho Tình Yêu)


Khi Người đã đi khuất
Ta sẽ lịm hồn ta
Rồi sẽ đeo mặt nạ
Che dấu tình yêu ta
(Khỏang Hẹp )


Ta sẽ thấy tình yêu chân thật sâu sắc và đằm thắm không chỉ cho riêng mình, cho “ em” mà là cho chính anh rất riêng một Nguyễn Phước Nguyên của thi ca

Nhân gian cũng lắm trò văn tự
Giữa cõi buồn ta một cõi thơ

Tình yêu chém sâu từng nhát ngọt
Tự rọc tim, nhọn , xoắn, niềm đau
( Tự Trào )


Giữa cái sắc mầu đến ngợp của cuộc sống là chân dung, là nét tự họa bằng thơ, như anh nói :

đập cảm nhận lên mặt-đá-tim
vỡ
từng phiến hồn,
nghiền nát
vào mặc tưởng -

thơ.
( Nguyễn Phước Nguyên)


Đó là tổng kết quá khứ, vừa mô tả hiện tại , vừa dự báo tương lai . Chính vì thế mà thơ Nguyễn Phước Nguyên ám ảnh lâu lắm nhất là với bạn đọc nào đã trải qua những khắc khổ cô đơn lận đận xứ người

Tôi không phải là người xem xét thi sĩ qua số lượng bài thơ hoặc nhìn nhận một thi sĩ phải là người có tác phẩm in rồi mới được gọi là thi sĩ . Bởi tôi luôn thiết nghĩ, thơ là hiện hình của sự vi diệu trong câu chữ . Văn chương nghệ thuật đâu cứ phải cố là đạt .Nó là một phần của trời cho . Ở đời, ai mà chẳng có một lần làm thơ, hì hục viết thơ . Nhưng để trở thành thi sĩ chính hiệu thì cũng còn xa lắm, cực lắm . Rất may là Nguyễn Phước Nguyên đã là một nhà thơ, một thi sĩ rất sáng của các thế hệ nhà thơ Việt Nam ở hải ngọai . Với hành trang của một gia tài , “ Thơ” anh đã đủ tư cách để bạn đọc những người yêu thơ “nâng ly” chúc mừng . Tôi đang tin một Nguyễn Phước Nguyên của thi ca , và nếu gắn bó bền chặt hơn nữa thì anh sẽ còn đi rất xa .

Với những cảm xúc tôi vừa “ trải bày” khi đọc xong tập “ Thơ” ở đây . Xin nhận ở tôi một chút lòng thành của cảm xúc từ trái tim tôi, như một lời cảm ơn sâu sắc đến người bạn net xa xôi đã gửi tặng tôi tập “ Thơ” Nguyễn Phước Nguyên . Cũng xin cảm ơn thi sĩ Nguyễn Phước Nguyên người đã không che khuất tiếng nói chữ tình cá nhân riêng biệt . Những triết lý mang tính nhân bản , nhân lọai . Những tìm tòi, sáng tạo nhưng vẫn giữ được phong cách của mình . Một Cõi Tôi, Riêng Nguyễn Phước Nguyên

09-06-2005
Ngọc Dung


Số Lần Chấm:  
224

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,638
Nguồn:
Đăng bởi: Ngọc Dung (1/9/2006)
Người gửi:
Người sửa: Ngọc Dung;