Bài Viết Du lịch

Việt Nam Và Du Khách

Trần Viết Minh-Thanh

3. Miền Nam


Tình cảm được đo bằng nhịp đập trái tim. Có người về thích miền Bắc vì nhiều di tích lịch sử, mỗi địa danh nêu lên, là một bồi hồi con tim. Nơi đây Rùa thiêng nổi lên lấy lại thanh gươm. Nơi đây quê hương của Tây Sơn. Ngũ Hành sơn là đây đây. "Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân", lời Nguyễn Bỉnh Khiêm khuyên Nguyễn Hoàng, để sau này bờ cõi Việt Nam mở rộng đến mũi Cà Mau. Lào Cai chẳng có gì hết, nóng cháy người, bụi bậm, nhưng vì nóng mà tôi lại nhớ mình đọc đâu đó, hình như một truyện của Tự Lực Văn Đoàn có nói đến cái nóng Lào Cai, tưởng tượng ngày xưa ông cha ta trốn sang Tàu, ghé ga Lào Cai, ôi nóng nung người và nhớ nhà làm sao... Xin nghiêng mình cảm phục lòng can đảm của cha ông ta, những người dựng nước, giữ nước.

Cá nhân tôi, càng vào miền Nam, tôi lại càng thấy bồi hồi hơn..

Sài Gòn thân yêu ...

Chặng cuối cùng của đoàn du lịch gồm bảy người chúng tôi thuê xe nhà vào Sài Gòn. Đường đi từ Nha Trang vào Sài Gòn giờ rất tốt. Xe chạy qua Phan Rang, Phan Thiết, qua suối nước nóng... Ngày xưa ba tôi đi hành quân dừng chân tại suối nước nóng, chỉ cần bỏ quả trứng dưới dòng nước một lúc, là trứng đủ chín để ăn. Có một mùa hè gia đình tôi ra Phan Thiết, sống trong trại gia binh, để được gần bố tôi đóng quân ở đó, cho nên đi ngang Phan Thiết tim tôi đập nhanh hơn bình thường vài nhịp. Cũng có thoảng mùi nước mắm, nhưng không đến nỗi nào, vì hiện nay có hai lộ đi qua thành phố, xe chúng tôi không đi qua lộ chính của tỉnh lỵ, nên đỡ cho cái mũi, tuy lòng tôi lại muốn vào tỉnh, xem có còn tiệm bán nước mắm nào như ngày xưa có các chai xếp ngăn nắp như quầy rượu không. Hai bên đường xe chạy, ngoài ruộng nương, còn có nhiều vườn thanh long. Bây giờ với kỹ thuật mới, các chủ vườn cắm đèn ngày đêm nên giờ đây có thanh long ăn quanh năm. Thanh long không có mùi vị gì, nhạt nhạt, nhưng ngâm đá ăn rất mát, không hiểu sao rất hạp khẩu vị của gia đình tôi. Dọc Quốc lộ số Một có nhiều bãi biển không nổi danh, nhưng rất đẹp, nhiều khách sạn đang được Úc xây. Hình như càng vào miền Nam, càng thấy bàn tay của kiến trúc sư Úc.

Khoảng 2, 3 giờ chiều xe chúng tôi đã vào vùng ngoại ô Sài Gòn. Qua rừng thông, qua ngã rẻ đi Đà Lạt, hai bên đường bắt đầu có nhà cửa, mới đầu thưa, nhưng sau đó mọc san sát, không còn thấy ranh giới của các tỉnh nữa. Rồi chúng tôi vượt tỉnh lỵ nổi tiếng bưởi ngon, Biên Hòa, chạy trên cầu có dòng sông Đồng Nai phía dưới, đi ngang qua những địa phận Công giáo, nhằm hôm chủ nhật, các nhà thờ rộn ràng giáo dân. Phải nói là Sài Gòn và vùng phụ cận lớn hơn nhiều so với Hà Nội. Bên ngoài Thăng Long thành cũng đang được xây cất, nhưng không thể nào sánh nỗi với Sài Gòn, các công ty, nhà cửa, đủ thứ dấu hiệu thương mãi với phương Tây, các bùng binh rất lớn, đúng là một thành phố từ lâu đã được xây cất, mở rộng với tầm vóc quốc tế.

Sài gòn lớn, bao la, một sức sống mãnh liệt. Khách sạn chúng tôi ở ngay trung tâm Sài Gòn, nơi tụ họp của du khách, đi bộ tới chợ Bến Thành và các phố buôn bán. Chắc có lẽ chịu ảnh hưởng của Hà Nội 36 phố phường, mà giờ đây Hòn Ngọc Viễn Đông có những con phố chuyên một dịch vụ thương mại, như phố may quần áo, phố bán băng nhạc, phố mắt kính v.v... Các quán hàng ban đêm nhộn nhịp đông đảo người: Việt Kiều, các cô bán quán, các ông Tây, bà đầm  đủ chủng tộc. Các quán ăn có đặt bàn ghế trên lối đi, để khách ngắm dòng xe cộ dạo lên dạo xuống ...

Giao thông ở Sài Gòn thì khỏi nói đông nghẹt với rất nhiều xe gắn máy. Tối 10 giờ, 11 giờ, vẫn kèn xe, vẫn buôn bán mời chào, hàng ăn rộn ràng, sống động. Thế nhưng, muốn thực sự thấy Sài Gòn đông như thế nào, thì phải đi ra khỏi quận I, vì quận I nhà cửa đắt, tương đối dân cư, xe cộ chưa “đông đảo” cho lắm. Tôi có chuyện phải đi đến đường Trương Minh Ký nối dài (tên ngày xưa). Vì phải kiếm đường, cho nên xe chạy loanh quanh các phố, và chúng tôi được chứng kiến dòng xe cộ luân chuyển. Đường nghẹt cả xe, nhiều nhất là xe gắn máy, bu chung quanh xe hơi, không có chừa một khoảng cách nào, hễ có một tí chỗ trống thì một chiếc xe gắn máy trờ tới ngay bên cạnh. Đèn xanh, tất cả mọi xe đều chạy, chạy thẳng, quẹo mặt, quẹo trái, tất cả túa đi, tưởng như không ai nhường ai cả, nhưng chắc chắn là có một sự hiểu biết ngầm, một sự cảm thông giữa những cái nhìn trao đổi rất vội, nhưng đủ để xe này có thì giờ tránh xe nọ, lạng tới lạng lui giữa dòng đời.

Trên tay anh Tài là địa chỉ tôi gởi quà cho ông bà bác hơn hai chục năm trước, giờ đây tên đường đã đổi qua một cái tên khác, anh Tài phải dừng lại nhiều lần để thử ký ức của những bác lớn tuổi. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được nơi muốn đến, qua bao con hẻm Sài Gòn, có những hẻm nhỏ tí tí, thế mà xe hơi vẫn cứ vào, người trong hẻm nhẫn nại né qua một bên, nhường cho xe đi, có lúc phải thụt lùi hẳn vào trong! Có những hẻm xe không tài nào vào được, vì nhà nào có tiền cứ tự nhiên xây thêm sân, sân này đụng vào cổng nhà nọ là thường. Trong hẻm hình như có một thế giới khác, qua những hàng rào sắt, thỉnh thoảng có bà cụ ra sân xem xét chậu hoa, hay phơi chậu dưa. Đầu hẻm là một quán cóc và giữa hẻm mọc một trung tâm dạy kèm Anh ngữ.

Rồi du khách tôi cũng đi qua những con đường ngày xưa im bóng cây me, con đường cô thiếu nữ tôi tung tăng trưa hè đến nhà bạn, chỉ có tim chim kêu, thỉnh thoảng một chiếc xe đạp hay một chiếc xích lô trờ qua ... Bây giờ ở Sài Gòn thiếu vắng hẳn những con đường im ắng đó, tuy rằng cũng có nhiều tiệm vẫn đóng cửa nghỉ trưa. Xe xích lô không được coi là một phương tiện giao thông trong Thành Phố nữa, cho nên không có bác xích lô ghếch xe lên đánh một giấc, xích lô giờ đây chỉ còn tại các tỉnh, hoặc trên màn ảnh, hoặc trong bài hát. Rồi mai mốt cũng như chiếc thổ mộ, chiếc xích lô sẽ thuộc về thế kỷ cũ.


Giữa phố đông người chẳng ai quen
Xe hơi bóng bẩy tôi bỗng thèm
Hình ảnh bác xích lô ngày cũ.
Lả lướt trên lộ ôm chiều êm ...

Mục đích của tôi là về Việt Nam ẳm một vài quyển sách. Dưới chân chùa Linh Mụ, tôi chọn hai tập thơ và một quyển sách viết về bà hoàng hậu Nam Phương. Tôi thất vọng khi đọc quyển sách mỏng nói về nhân vật lịch sử nổi tiếng này. Tuy bà chẳng đóng vai trò gì quan trọng, nhưng người ta không quên dùng bà để tâng bốc Bác một cách vô duyên. Lúc đó Nam Phương đường đường là một hoàng hậu, không lý nào lại gọi Bác bằng cụ, nhất là bác lại chưa già gì! Thế nên bước vào nhà sách Khai Trí tôi chẳng có hứng thú chọn sách sử, lật đi lật lại vài trang, vẫn còn đó cảm giác những bài vỡ thiếu trung thực, thiếu tính chất tự do của người cầm bút.

Nhà sách Khai Trí nhiều sách với bốn tầng lầu, mà tầng trên cùng là nơi nhân viên làm việc. Đủ loại sách và phần đông là sách dịch từ các nước ngoài. Dù sao đi nữa tôi cảm thấy một năng lực lớn trong sự mở mang trí tuệ, tìm hiểu học hỏi của giới trẻ. Mong rằng sau này, tiếp xúc nhiều với những tư tưởng, tài liệu trên mạng, tuổi trẻ sẽ tự phát triển sự suy nghĩ cho chính mình.

Tôi có vào thăm dinh Độc Lập. Dinh được xây đẹp và đầy đủ kỹ thuật tân tiến để liên lạc và tiếp đón với các nước bên ngoài của thời đó. Dinh không xa hoa lộng lẫy thái quá. Có nhiều di tích làm bâng khuâng lòng người, như tấm khảm xà cừ rất lớn kể lại thời dân Việt nổi dậy chống lại Tàu để giành độc lập cho Việt Nam, cái đèn hình hoa mang tính chất nữ tính, theo sự yêu cầu của tổng thống phu nhân v.v. Tuy vậy lá cờ vàng đã bị bỏ quên. Đã là một bảo tàng viện thì phải có đủ những chứng tích của thời đó chứ!

Trầm ngâm tôi đứng trên cao nhìn xuống, vườn dinh Độc Lập thật toàn mỹ, những hàng cây cao, những chậu hoa ngăn nắp ... Đường Công Lý bên dưới nhìn sang vườn Tao Đàn, bình thản chứng kiến giòng đời trôi qua. Chúng tôi rời Dinh mà không buồn xem phim tài liệu, sợ phải nghe những lời tuyền truyền sai sự thật.

***

Vào phi trường Nội Bài cô nhân viên phục vụ hỏi tôi: Chị từ đâu về? Phản ứng tự  nhiên của tôi là chữa ngay cô ta: Tôi từ Hoa Kỳ đến.

Đến hay về Việt Nam? Có lẽ cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên về cách dùng từ của người đối diện. Đã sinh ra tại Việt Nam, thì ai cũng có tâm trạng về thăm quê hương, có lẽ từ về cũng đúng. Phải nói gặp lại bà con, cả những người tôi chưa bao giờ gặp, là một niềm hạnh phúc lớn. Tôi ôm chằm dì tôi vào lòng mà muốn xiết dì thật chặt. Tôi yêu quá giọng nói của dì, ngọt ngào, nhẹ nhàng, êm ái. Dì kể lại câu chuyện trái bòn bon chúa Nguyễn Ánh khi vào Nam được dân chúng đãi, tôi mỉm cười với niềm tin của dì, đây ngón tay chúa Nguyễn đã ấn vào trái bòn bon, y như mẹ tôi ngày nào kể cho tôi nghe lúc còn bé. Tôi nhìn các anh, các chị, cảm được sợi dây vô hình buộc chúng tôi vào với nhau. Tiếc thay với thời gian, quê hương và những người xa quê như tôi cùng có nhiều đổi thay. Tôi cũng có tâm-trạng-bồn-chồn-khó-tả khi vào không phận Việt Nam, nhưng tôi cũng thở-phào-nhẹ-nhỏm, mang cảm giác về-lại-nhà khi đặt chân tới phi trường Los Angeles. Tôi không còn cảm giác e dè với các nhân viên phục vụ. Nhân viên hải quan tại Hoa Kỳ đối xử với tôi niềm nở, tự nhiên, giấy tờ được thông qua nhanh chóng. Tôi bước đi những bước thong thả, thoải mái, hít thở bầu không khí tự do.

Có người cho biết có cảm giác là du khách trên quê hương mình. Quê hương thường được định nghĩa từ nỗi xúc động tâm hồn, nhưng con người phải được làm người trước đã, lúc đó mới có quê hương. Trên đất gọi là quê hương, tôi cảm thấy xa lạ với tin tức trên báo chí, truyền hình, các cơ quan của nhà nước. Lúc đó Tố Hữu đang được cổ võ mạnh trên đài với quyển sách mới ra. Nhìn tượng Lê Nin đứng trơ trẽn tại Hà Thành, tôi có cảm giác chán chường. Lòng tôi se lại với sự thật. Tôi cũng là một du khách trên quê hương mình.

Du ký Việt Nam, tháng 8, 2004

Trần Viết Minh-Thanh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số Lần Chấm:  
27

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 5,290
Nguồn:
Đăng bởi: Ngọc Dung (12/19/2005)
Người gửi: tvmt
Người sửa: TVMT; Ngọc Dung;