Bài Viết (Chưa Xếp Loại)

Vu Lan Nhìn Lại

Đặng Lệ Khánh



Khánh cám ơn Trời đã cho Khánh làm một người nữ .
Khánh cám ơn đời đã cho Khánh được làm một đứa con gái của mẹ, một thiếu nữ , một người yêu , một người tình , một người vợ ,và hơn hết, một người mẹ .
Khánh cám ơn đời đã cho Khánh làm một người mẹ của thời bình , không phải thời chiến như của sáu mươi năm về trước hay ba mươi năm về trước trên quê hương khốn khổ .

Hôm nay , ngày 14 tháng 8 , năm 2005 , Khánh ngồi nghe lại bài hát " Bà Mẹ Gio Linh " của Phạm Duy qua tiếng hát Thái Thanh, lòng buồn vô hạn . Mẹ ơi ,Mẹ đã nhẫn nhục sống , Mẹ nhẫn nhục nhìn con lặng lẽ ra đi , không được ôm con lấy một lần để từ nơi ngực Mẹ chạm vào thân thể con còn giữ lại chút hơi nóng của sự sống , của thương yêu, của sự cầm chắc mong manh rằng con vẫn là con của Mẹ . Mẹ nhẫn nhục chờ tin xấu bay về như một điều đương nhiên sẽ đến, và Mẹ nhẫn nhục đi tìm khăn để gói đầu con đem về khâm liệm . Gió nào lộng thổi giữa chốn hành hình cho tóc bạc mẹ bay . Mây nào bay ngang che mặt trời cho nắng thôi cháy mặt con còn kiên cường yêu nước . Mắt con còn mở trừng trừng nhìn bụi cát tung bay , nhìn hàng tre ngả lá . Nhắm mắt đi con , con của Mẹ . Mẹ đang ở bên con , đang ôm đầu con còn vướng máu đen bầm . Hãy nhìn Mẹ lần cuối rồi yên ngủ đời đời . Mẹ từ đây sẽ nhớ con vô vàn , nhưng không còn hàng đêm thao thức không biết con còn ở phương trời nào , đang chiến đấu ngoài tiền tuyến , đang bó gối trong giao thông hào , hay đang nằm trong tay giặc .Bây giờ thì Mẹ đã biết rồi , con sẽ nằm trong đất , bên cạnh những người thân yêu từ trăm năm trước . Mẹ vuốt mắt cho con đây , hãy ngủ đi con , ngủ đi con :

Bà Mẹ Gio Linh

Mẹ già cuốc đất trồng khoai
Nuôi con đánh giặc đêm ngày
Cho dù áo rách sờn vai
Cơm ăn bát vơi bát đầy
Hò ơi ơi ới hò ! Hò ơi ơi ới hò !
Nhà thì nó đốt còn đây
Khuyên nhau báo thù phen này
Mẹ mừng con đánh giặc hay
Ra công sới vun cầy cấy
Hò ơi ơi ới hò ! Hò ơi ơi ới hò !
Con đi dân quân, sớm tối vác súng về
Mẹ già một con yêu nước có kém chi
Đêm nghe xa xa có tiếng súng lắng về
Mẹ nguyện cầu cho con sống rất say mê.

Mẹ già tưới nước trồng rau
Nghe tin xóm làng kêu gào
Quân thù đã bắt được con
Đem ra giữa chợ cắt đầu
Hò ơi ơi ới hò ! Hò ơi ơi ới hò !
Nghẹn ngào không nói một câu
Mang khăn gói đi lấy đầu
Đường về thôn xóm buồn teo
Xa xa tiếng chuông chùa gieo
Hò ơi ơi ới hò ! Hò ơi ơi ới hò !
Tay nâng nâng lên, rưng rức nước mắt đầy
Mẹ nhìn đầu con, tóc trắng phất phơ bay
Ta yêu con ta, môi trắng bết máu cờ
Nụ cười hồn nhiên, đôi mắt ngó trông ta

Mẹ già nấu nước chờ ai
Đêm đêm súng nổ vang trời
Giật mình em bé mồ côi
Khăn tang cũng hoen tiếng cười
Hò ơi ơi ới hò ! Hò ơi ơi ới hò !
Đoàn người đã ghé về chơi
Khơi vui bếp lửa tơi bời
Mẹ già đi lấy nồi khoai
Bưng lên khói hương mờ bay
Hò ơi ơi ới hò ! Hò ơi ơi ới hò !
Khi trông con nuôi xúm xít dưới túp nhà
Mẹ nhìn đàn con thương nhớ đứa con xưa
Con, con con ơi ! Uống hết bát nước đầy
Ngày một ngày hai, con nhớ ghé chơi đây.

Phạm Duy

Những bà mẹ của sáu mươi năm về trước chỉ có một nỗi lo nhưng có nhiều nỗi tự hào rằng con mình đã hy sinh cho một lý tưởng vô cùng cao đẹp . Còn những người mẹ của ba mươi năm trước thì sao ? Mẹ vẫn nhẫn nhục nuôi con khôn lớn , vẫn nhẫn nhục chờ đón tin con , vẫn nhẫn nhục đêm ngày cầu nguyện cho con về , dù sống , dù chết , vẫn nguyên vẹn hình hài để không làm ma khóc đòi một phần thân thể đã bị đạn bom làm mục nát . Bom đạn có mắt đâu mà phân biệt người ở bên này hay bên kia chiến tuyến , mà không chừng những người nằm xuống cả hai bên đều là con của mẹ . Mẹ đứng nơi ngả ba đường , biết thương ai , bỏ ai . Nước mắt Mẹ nhỏ xuống không cho một lý thuyết nào cả . Mẹ khóc cho những đứa con của Mẹ , nỗi đớn đau phát sinh từ lòng Mẹ bao la .

Trong bài " Ba Mươi Năm , Nỗi Đau Chưa Thấm " , ông Trần Trung Đạo viết :

...Tôi sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam, nơi đã từng diễn ra những trận đánh vô cùng ác liệt. Phần lớn các ông anh họ của tôi, ra đi theo bên này hay bên kia, đều không trở lại. Những ngày còn bé, tôi thường đứng xem những chuyến trực thăng tải thương hạ cánh trong sân trường cấp một của tôi. Trong số những người chết trên đường đến bệnh xá, có người bên này và cũng có cả người ở phía bên kia. Họ có thể khác nhau khi còn sống vì khẩu súng họ mang, chiếc áo họ mặc, chiếc mũ họ đội, nhưng lại rất giống nhau khi đã chết, vẫn mái tóc đen, vẫn màu da vàng sạm nắng, và ở một nơi nào đó trên đất nước mình, những người mẹ Việt Nam vẫn ngày đêm mong ngày họ trở về trong căn nhà tranh, bên ngọn đèn dầu hiu hắt. Cánh cửa nhà mẹ cũng như cánh cửa tâm hồn mẹ vẫn mở, vẫn đợi chờ và đợi chờ.


Không có trái bom nào rơi trúng mái nhà mẹ
Không có viên đạn nào bắn thủng mái nhà mẹ
Chỉ có đứa con trai đi xa
Chỉ có sự chờ đợi nặng nề giọt xuống.
Đã xuyên thủng mái nhà thành những lỗ to nhỏ khác nhau.
Nắng mưa lọt vào sau
Xuyên
Xói
Những sợi nắng, những sợi mưa nếu có thể nói, cũng chỉ dài bằng một phần sự mong đợi
Và những hạt nắng, những hạt mưa nếu đem xếp lại, có thể cao hơn một trái núi.
Mười năm, cũng chỉ là thoáng qua,
Vì tuổi mẹ sáu bảy lần hơn,
Mẹ vẫn nói đời mình như nắng trận mưa cơn...

(“Ngày hòa bình đầu tiên”, Phùng Khắc Bắc)

Cách quê tôi không xa, có một bà mẹ, cụ Nguyễn Thị Thứ, được phong danh hiệu "Bà Mẹ anh hùng" vì có đến 9 người con trai là liệt sĩ. Ngôn ngữ Việt Nam dù phong phú bao nhiêu cũng chẳng thể nào tả được nỗi đau trong lòng cụ khi nửa đêm thức dậy nhìn lên bàn thờ dựng 9 tấm ảnh của những đứa con trai mà cụ đã từng mang nặng đẻ đau. Tại ai? Tây? Mỹ? Quân đội miền Nam? Đảng Cộng sản? Hay tại những đứa con (chắc chắn trong đó có một số người bất hiếu) của cụ? Nhưng dù tại ai thì họ cũng đã ra đi và chỉ có nỗi đau là ở lại. Mỗi khi đọc tin về cụ tôi lại nghĩ đến nỗi đau, không phải chỉ vì cụ có 9 người con chết, mà đau hơn khi mỗi ngày, mỗi tháng trong phần đời còn lại, như một "bà mẹ anh hùng" cụ phải hãnh diện, phải tiếp tục cười tươi trên sự bất hạnh và bạc phước của chính mình. "

Mẹ ơi , những ngày còn lại của Mẹ chắc dài không đếm được . Đêm của Mẹ chắc thăm thẳm không cùng . Con ứa nước mắt thương Mẹ , thương sức chịu đựng dài một đời của Mẹ , một người Mẹ Việt Nam .

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 , Mẹ theo gia đình Khánh di tản , bỏ lại đàng sau những đứa con khác chưa liên lạc được sau khi Huế bỏ ngõ . Mẹ không thể bỏ Khánh mà về Huế vì còn hai đứa con trong sáu đứa đã lặn lội được tới miền Nam , đang lang thang đâu đó chưa tìm được về nhà . Mẹ cũng không nỡ để Khánh ôm ba đứa con dại ra đi mà không biết đi đâu .Lòng Mẹ chia năm xẻ bảy , nửa ôm chaú trên thuyền lênh đênh , nửa dõi trông về nơi xa tắp , thương nhớ mênh mông .

Những ngày đầu tiên trên quê người , trong khi Khánh lo lắng vấn đề sinh kế và con cái thì Mẹ nhớ gì mà không bao giờ hé môi ? Chắc chắn là nhớ những đứa con còn ở lại quê nhà , không biết lạc lõng nơi nào . Mẹ vẫn thế , yên lặng chịu đựng , không hề than thở dù đời Mẹ không vui . Mẹ buồn vui theo Khánh , theo những thăng trầm trong đời sống tình cảm của Khánh . Trong một đoạn đời buồn của Khánh , có những đêm về khuya , mở cửa vào nhà đã thấy Mẹ ngồi chờ ngoài phòng khách , lặng lẽ trong bóng tối . Chỉ lúc Khánh bật đèn lên , bà mới thong thả đứng dậy quay trở về phòng riêng , không nói một lời .

Mẹ không nhắc gì đến đứa con trai áp út biệt vô âm tín , chỉ âm thầm đem hình con ký tự trên chùa cho linh hồn con khỏi vất vưỡng cõi trần gian . Hơn mười năm sau , Mẹ vui mừng đón đứa con trai thứ qua Mỹ sau những năm bị học tập ở rừng sâu . Tâm hồn Mẹ đã êm lắng , không còn lo cho con cái nữa . Nỗi lo bây giờ là nỗi lo cho chính mình , không biết bên kia đời sống có gì đón đợi mình đây . Chuyến đi cuối đời của Mẹ sẽ cô đơn biết mấy , nhưng trong tâm mẹ chắc vẫn sẽ mang theo hình bóng những đứa con mẹ đã mang nặng đẻ đau đưa vào đời , những đứa con đã tặng cho mẹ nhiều nước mắt buồn hơn nụ cười vui .

Vu Lan năm nay , ba mươi năm sau tháng tư đen , Khánh nguyện cầu cho những mẹ già thôi đừng khóc , đừng nhớ . Khánh mong rằng chiến tranh không bao giờ trở lại để đừng có những bà Mẹ như Bà Nguyễn thị Thứ phải gượng cười mà ngắm chín hình con . Sẽ không có cảnh bà mẹ ôm cái chân con mới bị cưa ra trong bệnh viện quân y để lỡ ra con mất đi thì chôn cùng với thân thể con, cho con được nguyên vẹn hình hài bên kia thế giới . Và còn biết bao nhiêu thảm cảnh khác mà mẹ đã chứng kiến , đã xót đau , đã nhớ mãi không nguôi như những vết sẹo hằn sâu trong trí .

Hệ luỵ chiến tranh sau ba mươi năm như vậy cũng vẫn còn đậm nét . Con cái hoặc vượt biên , hoặc được đi chính thức đã lần lượt bỏ Mẹ mà đi . Căn nhà một thời rộn ràng tiếng nói cười bỗng một hôm trở nên trống vắng không cùng . Trong mỗi phân vuông nền gạch cũ , kỷ niệm đong đầy thương nhớ đôi chân bé bỏng trẻ thơ tập bước những bước đầu tiên . Tiếng cười dòn của con khi Mẹ chơi Cút Oà hình như vẫn còn vang vọng đâu đó . Và nét thằng bé cắm cúi học bài những tối khuya khoắc đã làm mẹ vừa hãnh diện , vừa thương xót , hình như vẫn lẩn quẩn quanh nhà . Những đứa con của Mẹ ra đi , và không muốn trở về , không phải vì không còn yêu mẹ , mà vì những lý do thầm kín thuộc vào một phạm vi triết lý , một lẽ sống cho xứng đáng con người . Và Mẹ lại chờ , như đã chờ trong thời chinh chiến . Có khi sự chờ đợi ấy dài hơn đời mẹ , hơn sự chịu đựng của mẹ . Và từ phương xa , những người con nghẹn ngào nói lời cuối , chỉ với mình thôi :

LÒNG MẸ ĐÁY TRĂNG

Trăng mô rồi mà trăng lặn; mẹ mô rồi mà mẹ chưa về?!
Tìm một đáy trăng dưới hồ không thấy;
Tìm một lòng mẹ giữa đời không nguôi.
Một bữa trăng đi là một đêm bóng tối;
Một lần vắng mẹ là một ngày buồn thiu.
Trăng có về đừng chiếu trên đồi mà bớt sáng;
Mẹ có về đừng khóc mà bớt thương.
(Trăng chiếu lòng ta thôi trăng ơi,
Mẹ thương con thôi mẹ hỉ!)
Trăng không chân mà đi hoài cô quạnh;
Mẹ không mây mà tóc trắng mái đầu.
Trăng nhảy múa trên đồng như trẻ thơ,
Trăng trầm tư một mình trên sông vắng,
Trăng hội ngộ giữa đêm và chia tay ngày sáng.
Cạn một dòng thấy được đáy trăng;
sâu nghìn trùng tìm trăng không thấy đáy.

Mẹ ơi mẹ! Trăng như Mẹ nách rổ đi chợ về
Con chạy lon ton ra níu áo.
Mẹ dúi cái kẹo cau bọc nụ cười tươi nắng
Có hàng gia tàu và bầy cỏ dại thổn thức nằm nghe.
Rồi con khôn lớn ra đi như vầng trăng viễn xứ
Mẹ ở quê nhà mà giếng nước chờ trăng.
Trăng đi rồi trở lại. Mẹ đi rồi không về.
Giếng nước cũ không còn ngời bóng mẹ
Nước lưu ly không giữ lại đáy trăng
Có ai kể: Chuyện một thời cổ tích,
Những nàng tiên: Rãi cát giữa sông Hằng.
Để ví cát sông Hằng không đếm được
Tới vô biên như Lòng Mẹ Đáy Trăng.

Trần Kiêm Đoàn

Không , không phải đâu . Mẹ đâu có đi ra khỏi đời này , đâu có đi ra khỏi đời con . Mẹ mòn mỏi chờ con dù sức mẹ đã tàn . Mẹ còn mãi ở đây trong lòng con thương nhớ . Chính con mới là người cắn răng mà đi , cúi đầu mà đi , dấu trong tay những giọt nước mắt biết rằng mình sẽ không bao giờ còn được mẹ nhìn âu yếm . Mọi sự lúc nào hình như cũng xảy ra quá trễ .

Bạn hỏi còn riêng Khánh , cũng là một người Mẹ, thì Khánh nguyện cầu gì ư ? Khánh cầu làm sao mà một ngày kia , những đứa con của Khánh sẽ hãnh diện tự cài cho mình một bông hồng , ôm lấy Khánh mà nói nhỏ : "Mẹ ơi ,Mẹ có biết là con thương mẹ không ? "

Đặng Lệ Khánh


Số Lần Chấm:  
5

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,396
Nguồn:
Đăng bởi: Ngọc Dung (10/31/2005)
Người gửi: hoanghac