Bài Viết (Chưa Xếp Loại)

Chuyện bây giờ mới kể em nghe...

Nguyễn Dũng Tuấn, bác sĩ

22

Anh ta toát lên vẻ giàu có. Từ mái tóc được chải chuốt cẩn thận, đến đồng hồ Rolex đắt tiền. Từ dáng vẻ khệnh khạng của người quen ra lệnh đến cách vung vẩy tàn thuốc lá. Anh ta nhíu mày, quan sát người bác sĩ thầm thẩm định trình độ người thầy thuốc có đủ giàu có để chữa bệnh cho con anh ta không? Có lẽ, anh ta quen giao hữu bạn bè qua mũ áo xênh xang và thẩm định trình độ học vấn con người qua sự giàu sang, bởi anh ta quan niệm có giỏi mới có thể giàu sang. Tôi cố gắng kiềm chế và thao tác từng động tác trong khi khám bệnh một cách chính xác, đột nhiên, tôi muốn bật cười, cảm thấy mình thật thấp hèn và vô lý. Ngay cả trong những kỳ thi lâm sàng nghiêm ngặt hoặc ở phòng khám từ thiện, tiếp xúc với những bệnh nhân nghèo, tôi vẫn khám như vậy. Tôi muốn cười bản thân, từng ngộ nhận rằng giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống, vậy mà cũng dao động trước áp lực đồng tiền. Sau khi mọi chuyện đã kết thúc, khi đã bình tâm ngồi suy nghĩ, tôi nghiêng về giả thiết "sĩ diện" hơn. Có lẽ, tôi muốn chứng minh với anh ta rằng, chúng tôi, Y giới, vẫn "nghèo cho sạch, rách cho thơm", rằng chúng tôi nghèo vật chất nhưng không nghèo tri thức. Tuy nhiên, trên thực tế, tôi vẫn thường chống tư tưởng này, tư tưởng cho rằng hễ giàu sang là phạm tội hối lộ, tham nhũng, ... và không hề tồn tại những người làm giàu chân chính bằng chính sức lao động của bản thân. Tôi cũng chống lại tư tưởng hễ nghèo là trong sạch, là liêm khiết và lao động chân chính. Ngồi ngẫm nghĩ, trong bản thân thì biết rõ rằng tư tưởng này không hoàn toàn đúng, vậy mà, dưới áp lực của cái nhìn "trọc phú" thì tôi vẫn biểu hiện tính cách trái ngược với mình. Tôi tự hỏi lý do vì sao? Phải chăng là dư luận xã hội, hay là bản năng sinh tồn của một dân tộc có bề dày lịch sử "... Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây ...", phải chăng là tôi không muốn tỏ ra lập dị "... đi ngược bánh xe lịch sử ...". Dù sao đi nữa, qua sự kiện trên, tôi cũng nhận thức rõ hơn về bản thân mình: chưa trưởng thành về mặt xã hội.

Tôi rất hiểu sự lo lắng của bậc phụ huynh khi con em mắc bệnh, nhất là gia đình chỉ có một con và giàu có. Sau khi khám và đọc xét nghiệm, tôi suy nghĩ căng thẳng, không biết có nên báo cho anh ta biết rằng con anh ta đã bị nhiễm căn bệnh thế kỷ hay không. Về mặt nguyên tắc, việc tham vấn cho bệnh nhân nhiễm HIV là công việc của Trưởng khoa, nhưng, các bệnh nhân này thường được điều trị ngoại trú trong cộng đồng, nghĩa là không cần nhập viện và chỉ nhập viện trong trừơng hợp nặng hoặc đã chuyển sang giai đoạn AIDS. Như vậy, về mặt nguyên tắc, con anh ta có thể điều trị ngoại trú, nhưng nếu điều trị ngoại trú thì phải cho anh ta biết bệnh là gì, mà điều này tôi lại không được phép. Nếu muốn nhập viện để tham vấn, tôi phải chẩn đoán là gì để cho bệnh nhân nhập viện. Diễn giải thì dài dòng, nhưng thực tế mọi việc chỉ xảy ra trong vài giây, cuối cùng, tôi ngẩng đầu lên và nói với cô Điều dưỡng: " Em làm hồ sơ cho bệnh nhân nhập khoa Nội ", vừa nói tôi vừa quan sát anh ta. Gần như tức thì, phản ứng của anh ta như một người vừa bị xúc phạm: "Không được! Từ nhỏ tới giờ con tôi toàn xài đồ Ngoại đắt tiền, bây giờ cũng phải cho nó nhập khoa Ngoại, mắc bao nhiêu tiền cũng được!", vẻ mặt anh ta cho thấy cái sự chi tiêu khi nhập bệnh viện có đáng là bao so với thu nhập của anh ta. Cô Y tá phì cười, nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt vô cảm cần thiết. Kinh nghiệm dạy tôi rằng, chỉ cần một tiếng cười vô ý thức của người bác sĩ sẽ gây ra lắm điều phiền toái và kiện tụng. Người bệnh nhân hiện giờ có quyền lựa chọn Bác sĩ để khám bệnh, nhưng bác sĩ không có quyền từ chối bất kỳ bệnh nhân nào, kể cả khi người đó xúc phạm đến mình. Tôi bình thản giải thích cho anh ta rằng khoa Ngoại là khoa điều trị bằng phẫu thuật và khoa Nội là khoa điều trị bằng thuốc, lúc này anh ta mới tạm yên. Nhưng lại nảy sinh vấn đề mới: anh ta muốn cho con mình nằm phòng tốt nhất, chọn bác sĩ giỏi nhất để chăm sóc, đây là một yêu cầu và lo lắng chính đáng. Tôi nhìn quanh, còn khoảng 60 người nữa đang ngồi chờ khám, có những người nhìn anh ta ngưỡng mộ, có những người cúi đầu suy nghĩ, kiên nhẫn chờ đến lượt mình, cũng có những người bực tức giận dữ vì phải chờ lâu nhưng có lẽ đúng hơn là không có dịp để biểu hiện sự giàu sang của họ so với anh ta. Tôi tự nhủ mình phải thật bình tĩnh và kiên nhẫn. Tất cả mọi sự kiện tụng hay rắc rối thường nảy sinh ở những phút giây này đây, và tôi cũng muốn bật cười lần thứ hai, thực ra những gì tôi đang làm là để tránh gây rắc rối cho mình mà hoàn toàn không phải để giúp ích cho bệnh nhân tìm được giải pháp tối ưu.

Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết, tôi cầm vấn đề trên tay và xoay tròn nó nắm nghía. Tôi vẫn thường như vậy, và điều này làm cho tôi ngày một thêm khổ sở vì áp lực cuộc sống. Tôi tự hỏi nếu mình ở trường hợp của anh ta thì mình sẽ làm gì? Phải chăng cũng đúng với một trình tự tương tự nhưng với một áp lực lên người bác sĩ ít hơn vì kém giàu sang hơn? Hay là tôi sẽ xử sự khôn khéo hơn, tôi lắc đầu, có lẽ là không, bởi với đồng tiền khoác lên người đã là cách xử sự tương đối an toàn trong nhiều trường hợp tại bệnh viện. Tôi cũng ngẫm nghĩ về việc bệnh viện sẵn sàng cho nhân viên thử HIV nặc danh nhưng hầu hết đều không đủ can đảm đi xét nghiệm, kể cả tôi. Tôi cũng chợt nhớ đến những vẻ mặt hoảng loạn thất thần của nhân viên Y tế khi bị kim chứa máu HIV đâm trúng tay. Tôi nhớ nhất câu thảng thốt của một cô bé học sinh Điều dưỡng vì sơ ý bị kim đâm: "Bác sĩ ơi! Vậy là đời em tiêu rồi! Em còn mẹ luôn mong em ra trường, em còn em nhỏ cần phải nuôi ...", cô bé nói luôn miệng với ánh mắt thất thần, tôi và mọi người đều nhận ra cô bé nói bằng vô thức. Thế mới nhận thức được uy lực của Thần Chết và nỗi sợ hãi truyền dọc từ thuở hồng hoang đến tận cuộc sống hiện đại. Tôi vẫn thường tự hỏi, nếu phát hiện mình nhiễm HIV thì tôi sẽ làm gì? Có thể tôi sẽ sụp đổ và quỵ ngã như mọi người hay là tôi sẽ cười và đi tiếp, bởi tôi nhận thức rất rõ, đó là nghiệp Y khoa.


Số Lần Chấm:  
24

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 6,185
Nguồn: TTVNOL
Đăng bởi: Tí Lười (9/29/2005)
Người gửi: Thành Viên
Người sửa: Tí Lười;
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 /