Bài Viết Văn hóa

Ấu Tím - Như Hoa - Với Tôi

Ngọc Dung

Ấu Tím - Như Hoa - Với Tôi

Tác giả : Như Hoa
Bút hiệu : Ấu Tím- Ngô Đồng - Vũ Thần Ưng

Trời đất cho ta một cái tài Giắt lưng dành để tháng ngày chơi ( Nguyễn Công Trứ )
Tôi muốn mượn hai câu thơ trên để nói về những gì tôi cảm nhận được từ Ấu Tím .net . Từ chị, người mà tôi mến thương qua từng “con chữ”
Ấu Tím, hay Ngô Đồng hay Vũ Thần Ưng, chỉ là bút hiệu của những truyện ngắn, đỏan văn, hay thơ được đăng trên Đặc San Đa Hiệu , Đặc San Sóng Thần, Đặc San Sương Nguyệt Ánh, Báo Văn Học và websiter Đặc Trưng, Phụ Nữ Việt - Việt Báo, đồng cùng khá nhiều báo địa phương vùng Bắc California . Tên thật của những bút hiệu ấy là Chu Thị Như Hoa .
Mượn hai câu thơ “ngông” của Nguyễn Công Trứ khi ông tự nói về ông, để nói về một tác giả nữ, không biết tôi sẽ có đúng hay chăng? Song điều tôi muốn giải nghĩa là tôi không ví tác giả Như Hoa là cũng “ ngông” như ông Nguyễn Công Trứ, mà tôi chỉ nhìn nhận hiểu ở của riêng tôi để nói về những “ cái tài” thầm lặng của tác giả Như Hoa mà thôi.
Bạn hãy thử một lần xin ghé chân qua Ấu Tím.net . Bạn hãy đọc, và hãy cảm nhận bạn sẽ thấy những điều tôi nói sẽ không đi quá chút nào đâu.
Tác giả hay nhà văn – Như Hoa dưới con mắt của tôi thật đa tài lắm, chị biết viết, biết làm thơ, và cả biết hát, biết ngâm nga …. nữa . Và chị thật sự “tài tử" lắm
Tác giả Như Hoa không viết truyện ngắn nhiều lắm, tác phẩm gọi là truyện ngắn của chị đếm được trên đầu mười ngón tay, nhưng mỗi một truyện ngắn của chị bao giờ cũng rất thực, chị không tô màu vẽ cho truyện, mà truyện ngắn thường được bắt đầu bằng những hình ảnh có thật trong chính đời sống riêng của chị . “ cái tôi” trong truyện bao giờ cũng mang nét chung là “ tôi của bất cứ ai đọc cũng thấy mình trong đó .. Nhìn thấy hình ảnh mình cần nhìn thấy trong đó ” Con gái tụi tôi thích chơi nhảy dây, lũ con trai cũng nhảy hay khỏi biết, đánh chuyền tụi nó chuyền tới năm thoải mái, cò cò gì tụi nó cũng theo láng, cò xủn , cò đôi, cò ba . . .” ( Nó Và Tôi)

“ Đàn bà nổi trôi như chiếc lá dập dềnh, không mục rữa cũng tả tơi . Còn lại là mảnh chấp vá tình yêu đầu đời khờ dại , mảnh vá vụng về không che được cõi lòng trống hoắc như tượng con búp bê bằng sứ .” ( Kiêu Hãnh Yêu Người)
“ Đêm qua nằm mơ mãi khuôn mặt một người tôi yêu quý. Mẹ tôi.
Ngày hôm nay là ngày giỗ mẹ.
Cứ mỗi khi nhớ Mẹ là tôi lại nhớ đến khoé mẹ cười, âm thanh mẹ nói , dáng mẹ đi.”
( Giỗ Mẹ )

“Linh hồn có thật, mẹ có thật , dù đi xa lúc nào mẹ cũng quanh quẩn bên các con , mãi đến bây giờ con đã lớn tuổi hơn mẹ ngày xưa , mẹ vẫn quẩn quanh che chở.” ( Mẹ)


Trong những tác phẩm của mình, tác giả Như Hoa dường như là một con người luôn sống thiên về hòai niệm xa xăm và đắm đuối trong thiên nhiên, trong hư vô trời đất “ Hôm nay trăng đẹp qúa . Trăng rọi vào cửa sổ , nơi tôi đang ngồi gõ lóc cóc trên bàn phím để nhớ , kể về nơi xưa chốn cũ .
Trăng rằm tháng giêng dù cũ mất hai ngày nhưng Trăng vẫn dịu dàng vằng vặc cùng tôi .
( Ngày Cưới)
Buổi sáng trong như ngọc , buổi sáng mùa Xuân vẫn còn vấn vương chút sương mù Ðông giá .Se se lạnh , hương hoa thoảng dâng . Khu vườn mùa Xuân của tôi , cõi riêng của tôi . Ðôi khi gai nhọn đâm ngón tay đau điếng, đôi khi những con ốc sên làm tôi bực mình nhưng tất cả những điều ấy có hề gì , có so sánh được đâu với nguồn hoan lạc tôi tìm thấy trong khu vườn tôi . Khu vườn không chứa muộn phiền chỉ toàn là an ủi , xẻ chia .
Những đóa quỳnh không cần nhiều chăm sóc, vẫn mang đến bao màu sắc mặn mà . Đời sống quỳnh ngắn ngủi mong manh , có đóa tối nở sáng tàn, có đóa ráng tồn tại được vài hôm.
Nhưng khi nở , quỳnh mạnh bạo phô hết duyên dáng thanh xuân, dâng hết tinh túy tâm hồn . Anh chàng nhụy con trai ngỏng cổ thật cao đón những hạt phấn từ tơ hời con gái để khi đóa hoa tàn héo, hai đứa giữ lại bao ngọt ngào quỳnh hoa để lại . Nếm thử mới hay trong quỳnh cũng có những hạt buồn nhánh đen, khi cắn vỡ nó ra , niềm vui lại thêm vị bùi bùi là lạ
Ngắm những đóa hoa hàm tiếu bên cạnh những đóa đã rũ tàn , thương qùynh làm sao ! Dưng không ghép tính con người vào qùynh rồi thấy thương thấy tội đấy thôi , chứ hoa qùynh héo vẫn kiêu hãnh như khi phô sắc , cô nàng không như bà hòang xưa trốn vua trong phòng vắng, khi nhan sắc héo tàn , mà vẫn bên cạnh cô em đang độ để nâng đỡ , để tôn thêm nét quyến rũ xuân thì
Ngắm hoa nhập vào hoa ước được thành hoa , thảnh thơi trong cõi hoa màu
(Vườn Xuân Tôi Đến)

Có những lý do rất đơn giản khi đọc những trang viết của tác giả Như Hoa (của Chị ) khiến tôi giật mình , giật mình bởi đúng là chị đã “ ném được” vào cuộc sống một cái gì đó khiến ta phải đọc lại và phải suy nghĩ và lan man suy tưởng . Ký ức đôi khi chẳng thể lãng quên được bởi những hình ảnh chị trải bày ….Nhưng lại khiến ta yêu đời, yêu người hơn và sống an bình hơn . . Những tư tưởng trong nghệ thuật xử dụng câu của chị cũng bình dị chân phương như một sự thóat ra của lọai tứ hình nghệ thuật , chi tiết thể hiện… trong những “ con chữ” ( như cách chị thường dùng ) có nghĩa, bản thân những truyện, những bài đỏan khúc, tự sự đã có khả năng kích thích khêu gợi người đọc để họ tự rút ra suy ngẫm cảm nhận được . Chị không mập mờ, cũng không đa nghĩa trong mỗi dòng chữ của mình và khi viết chị không hề chỉ tự “ ru” mình bằng truyền thuyết hay kỷ niệm âu thơ, mà bằng cả những xúc cảm, những điều chị đã từng phải trả giá . Có nghĩa, khi đọc những dòng chị viết dù là truyện hay là tự sự, đỏan văn thì ta lại hiểu thêm được bao nhiêu điều khác ngòai những dòng viết . bởi lượng chữ vừa phải, bốc cục chặt chẽ và ý tứ rành mạch .
Tôi còn nhớ, những năm mới tập tọẹ vào thế giới của net xem tin tức, trang Áu Tím là trang tôi vào ra thường xuyên nhất, không hẳn là do ngay từ ban đầu chị viết về một lọai hoa đơn giản hay chỉ vì cái màu sắc tím trang nhã tôi yêu thích hay những bản nhạc mà tôi cũng yêu , đó không phải lý do tôi vào đọc tác giả Như Hoa. Mà ở Ấu Tím, ở chị - Như Hoa đã tóat được lên tất cả sự giản dị, chân tình và cả sư“ trần trụi” của sự thật có thấm thía sự từng trải xương máu ( Bốc Mộ ) Những dòng viết vào những phút giây trọng đại , thiêng liêng nhất cuộc đời được ủ bọc bằng biết bao nhiêu những mất mát đau thương của rất nhiều người trong những năm sau 75 . Và không ai có thể quên đi được giá của những dòng chữ viết ấy .
Dù đã nhiều năm xa Việt Nam, nhưng những dòng viết của chị khi nói về quê hương luôn là niềm đau đáu thường trực trong mỗi bài viết . Với chị quê hương luôn là …. “Mỗi cuối năm , ngày cận Tết, thế nào trong nhà cũng có một nơi thật trang trọng cho gốc mai . Thường thì ngay góc nhà, nơi có bộ bàn ghế để tiếp khách . Nhà ở Sài Gòn không có đất trồng cây, nên gốc mai được mua về phải đốt gốc để nhựa cây không mất đi , nguồn nhựa ấy , tức bí trong thân, thôi thúc những nụ hoa vươn cao bung nở vào ngày mồng một Tết . Cứ nhiều năm như thế, không nhớ từ bao giờ Tết với em là nụ mai . Tết với em là được theo ba đi lựa gốc mai . Gốc phải thật to cứng manh, cành phải thật mảnh thon gầy , dáng phải thanh mềm mại , và nụ phải xanh mướt” (Én Ơi Xuân Ghé thăm Mình)
Những dòng viết ấy , con chữ ấy tựa như một dòng song chảy xiết giữa hai bờ yêu thương và ấp áp ân tình . Điều dễ nhận biết ở chị tóat lên cả ở những tình cảm chị dành cho cỏ cây hoa lá thiên nhiên và trăng sao …

Thơ của chị đưa lên với bạn đọc cũng không nhiều lắm, và như ai đã từng nói với tôi, nếu một người viết văn tài tình, thì không thể cũng làm thơ “ tài tình” được nữa . Xong ở Ấu Tím – Như Hoa thì khác hẳn, chị không làm nhiều thơ, nhưng những dòng thơ man mác nỗi buồn của chị lại rất thấm người đọc và cảm nhận . Có những bài như được bật lên tự nỗi đau tận cùng
Hỏi chàng làm chi
chỉ cần gào lên một câu

… ( Lặng lẽ)
Và có những bài là cả một sự giằng xé tâm tư băn khoăn
Tao với mày
Đâu ruột rà máu mủ
chỉ chia nhau đớn đau
ngày quê hương đổi chủ

( Chia tay)
Những dòng thơ chị viết đôi khi cũng thật hồn nhiên trong sáng , đó là những vần thơ được vịn vào ký ức, vịn vào tuổi thơ để phác họa lại , để nhớ về cái thời đẹp nhất của một đời người . Và hành trang ấy tiếp bước cho chị những ngày xa xứ như một cảm xúc tràn đầy

Tiếng guốc vọng còn chập chờn cơn ngủ
Gót chân đây đôi guốc mộc nơi nào
Vạt nắng cũ trốn tận cùng tâm khảm
Thản nhiên soi buồn lỗ chỗ thảm hồn .

( Góc Phố Xưa)

Những bài thơ của chị không hẳn tài hoa như những bài thơ của nhiều tác giả khác đang nổi tiếng, cũng chưa thật lóe sáng trong “ vùng trời thơ” của văn đàn Hải Ngọai. Nhưng lại thật đằm thắm có hồn và có đời . Ta thử lắng kỹ câu “ Con chim chèo bẻo nó gọi chân trời
Mấy cái nụ mai coi chừnh muốn nở
“ Tui dặn dò “ khoan nở đợi giao thừa "

( Tình Xuân)
Chỉ đôi ba dòng thơ này của chị ta cũng nhận ra cả một trời xuân đang đến Chị luôn có một sự rung cảm qua thơ trước những cảnh đẹp thiên nhiên và gửi gắm tâm tình chị vào đó .
Cúc nở bên rào thưa
Nhớ nhung nào cho vừa
Khung nhạc trầmn run rẩy
Cúc lặng thầm gió đưa ..

( Hòang Cúc)

Thơ hay văn chị luôn tĩnh tại khiêm nhường nhưng “ cái tài” của chị với những gì bạn nhìn thấy ở Ấu Tím bỗng trở thành tố chất hòa hợp với những sắc tím li ti của chùm hoa . Văn thơ chị vừa tả vừa gợi - sức gợi cứ lấn dần , trả nhẹ trong khỏang khắc êm ả , thanh bình trong chúng ta khiến lòng ta thêm nhớ, thêm thương cái xuân sắc bình dị ấy . . Chất liệu chị viết cứ lặng lẽ và xôn xao trong một sức sống riêng len vào những chi tiết tả thực của Như Hoa . Sự sống thiên nhiên ngày xuân thức dậy từ cỏ biếc nõn nà . Từ hình ảnh “ Con sông nhỏ theo mãi gót về và tiếng hót Vành Khuyên” hay “ mộng mơ dưới vòm hoa Hòang Anh”.Cho tới những cánh bướm non ngày xuân cũng điểm xuyến một nét động nhẹ nhàng . Tất cả trong chị - Như Hoa - Ấu Tím như được vờn vẽ với những sắc màu giản dị “ là đóa hoa mong manh bé bỏng màu tím thật dễ thương” ( Ấu Tím) , mà tinh tế để bất ngờ gây ấn tượng trong ta về sự hiện diện ấm áp và rất đỗi tình tứ tựa như chút tình của “ hương đồng gió nội “ , ấy là hình ảnh riêng của một Như Hoa dịu dàng trang nhã . Và tất cả kỷ niệm hay những gì chị viết lại luôn mới như hôm qua , hôm kia . Đó là tất cả những gì tôi đã cảm nhận được từ Ấu Tím.net và từ chị Như Hoa, là lý do tôi muốn nói vì sao tôi rất muốn dành hai câu thơ của Nguyễn Công Trứ tặng cho người chị tài hoa này .
Trên đây, chỉ là những cảm nhận riêng tôi thôi khi muốn viết, muốn nói về tác giả Như Hoa, tất nhiên cũng chưa thể đã là trọn vẹn, nhưng xin hẹn lại một dịp khác sẽ cùng các bạn nói về chị .
Vâng, nếu không có sự giao cảm giữa những con người thì cuộc đời cũng chỉ là sa mạc , chỉ là hư vô . Xét cho cùng, chỉ có lòng chân thật tuyệt đối, chân thật với cảnh, với người và với chính lòng mình mới có thể tạo ra được một Như Hoa – Tài Hoa - Thầm Lặng - Dịu Dàng - Đôn Hậu như thế .

Ngọc Dung
Tháng 3/2005


Số Lần Chấm:  
18

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 5,308
Nguồn:
Đăng bởi: Ngọc Dung (9/3/2005)
Người gửi: NgocDung
Người sửa: TVMT;
 / 2 /