Bài Viết Âm nhạc

Phạm Duy - Một trăm tình khúc của một đời người

hoctro

Các bài viết khác của Hoctro


Học Trò sưu tập


Danh sách sau được xuất hiện lần đầu (khoảng 80 bài) trên trang phamduy.com (đã ngưng hoạt động) dưới tên gọi "Phạm Duy - Những Tình Khúc Của Một Đời Người". Đây là danh sách gồm hầu hết các nhạc phẩm nổi tiếng và được ưa chuộng nhất của nhạc sĩ Phạm Duy mà người yêu nhạc Việt Nam không thể bỏ qua.

Nghe nha.c:

http://www.phamduy2010.com/phamduy100/1-20.php




1. Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà (Thơ: Hữu Loan)
2. Bài Ca Sao
3. Bên Cầu Biên Giới
4. Bên Ni Bên Nớ (Thơ: Cung Trầm Tưởng)
5. Cành Hoa Trắng
6. Cây Đàn Bỏ Quên
7. Chiều Về Trên Sông
8. Chú Cuội
9. Chuyện Tình Buồn (Thơ: Phạm Văn Bình)
10. Cỏ Hồng
11. Còn Chút Gì Để Nhớ (Thơ: Vũ Hữu Định)
12. Con Đường Tình Ta Đi
13. Còn Gì Nữa Đâu
14. Dạ Lai Hương
15. Đêm Xuân
16. Đố Ai
17. Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng (Thơ: Phạm Thiên Thư)
18. Đừng Bỏ Em Một Mình (Thơ: Minh Đức Hoài Trinh)
19. Đừng Xa Nhau
20. Ðường Chiều Lá Rụng
21. Đường Em Đi
22. Em Hiền Như Ma Soeur (Thơ: Nguyễn Tất Nhiên)
23. Em Lễ Chùa Này (Thơ: Phạm Thiên Thư)
24. Gánh Lúa
25. Giết Người Trong Mộng
26. Gió Thoảng Đêm Hè
27. Giọt Mưa Trên Lá
28. Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu (Thơ: Phạm Thiên Thư )
29. Hạ Hồng
30. Hãy Yêu Chàng (Thơ: Nguyễn Tất Nhiên)
31. Hẹn Em Năm 2000
32. Hẹn Hò
33. Hoa Rụng Ven Sông (Thơ: Lưu Trọng Lư)
34. Hoa Xuân
35. Khi Tôi Về (Thơ: Kim Tuấn)
36. Khối Tình Trương Chi
37. Kiếp Nào Có Yêu Nhau (Thơ: Hoài Trinh)
38. Kiếp Sau (Thơ: Cung Trầm Tưởng)
39. Kỷ Niệm
40. Kỷ Vật Cho Em (Thơ: Linh Phương)
41. Lá Diêu Bông (Thơ: Hoàng Cầm)
42. Làm Sao Mà Quên Được (Thơ: Nguyễn Tấn Phát)
43. Mẹ Trùng Dương
44. Mộ Khúc (Thơ: Xuân Diệu)
45. Mộng Du
46. Mùa Thu Chết (Thơ: Guillaume Apollinaire)
47. Mùa Thu Paris (Thơ: Cung Trầm Tưởng)
48. Mùa Xuân Yêu Em (Thơ: Đỗ Quý Toàn)
49. Nắng Chiều Rực Rỡ
50. Nếu Một Mai Em Sẽ Qua Đời
51. Ngậm Ngùi (Thơ: Huy Cận)
52. Ngày Đó Chúng Mình
53. Ngày Em Hai Mươi Tuổi
54. Ngày Tháng Hạ
55. Ngày Trở Về
56. Ngày Xưa Hoàng Thị (Thơ: Phạm Thiên Thư)
57. Nghìn Năm Vẫn Chưa Quên
58. Nghìn Thu
59. Nghìn Trùng Xa Cách
60. Người Về
61. Nha Trang Ngày Về
62. Nhớ Người Ra đi
63. Nụ Tầm Xuân
64. Nước Mắt Mùa Thu
65. Nước Mắt Rơi
66. Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi
67. Nương Chiều
68. Phượng Yêu
69. Quê Nghèo (Bao Giờ Anh Lấy Được Đồn Tây)
70. Rồi Đây Anh Sẽ Đưa Em Về Nhà
71. Tạ Ơn Đời
72. Tâm Sự Gửi Về Đâu (Thơ: Lê Minh Ngọc)
73. Thà Như Giọt Mưa (Thơ: Nguyễn Tất Nhiên)
74. Thu Ca Điệu Ru Đơn (Thơ: Paul Verlaine)
75. Thương Ai Nhớ Ai
76. Thương Tình Ca
77. Thuyền Viễn Xứ (Thơ: Huyền Chi)
78. Tiễn Em (Thơ: Cung Trầm Tưởng)
79. Tiếng Đàn Tôi
80. Tiếng Sáo Thiên Thai (Thơ: Thế Lữ)
81. Tiếng Thu (Thơ: Lưu Trọng Lư)
82. Tìm Nhau
83. Tình Ca
84. Tình Cầm (Thơ: Hoàng Cầm)
85. Tình Hoài Hương
86. Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài
87. Tôi Còn Yêu Tôi Cứ Yêu
88. Tôi Đang Mơ Giấc Mộng Dài (Thơ: Lê Lan)
89. Trả Lại Em Yêu
90. Trên Đồi Xuân
91. Tuổi Mộng Mơ
92. Tuổi Ngọc
93. Tuổi Thần Tiên
94. Về Miền Trung
95. Vết Sâu (Thơ: Nguyên Sa)
96. Viễn Du
97. Việt Nam! Việt Nam!
98. Xuân Ca
99. Xuân Thì
100. Yêu Là Chết Ở Trong Lòng




1. Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà


(Thơ: Hữu Loan)

Nàng có ba người anh đi bộ đội lâu rồi
Nàng có đôi người em có em chưa biết nói
Tóc nàng hãy còn xanh, tóc nàng hãy còn xanh...

Tôi là người chiến binh xa gia đình đi kháng chiến
Tôi yêu nàng như yêu người em gái tôi yêu
Người con gái tôi yêu, người em gái tôi yêu.

Ngày hợp hôn tôi mặc đồ hành quân
Bùn đồng quê bết đôi giầy chến sĩ
Tôi mới từ xa nơi đơn vị về
Tôi mới từ xa nơi đơn vị về

Nàng cười vui bên anh chồng kỳ khôi
Thời loạn ly có ai cần áo cưới
Cưới vừa xong là tôi đi.
Cưới vừa xong là tôi đi.

Từ chốn xa xôi nhớ về ái ngại
Lấy chồng chiến binh mấy người trở lại
Mà nhỡ khi mình không về
Thì thương người vợ, bé bỏng chiều quê.

Nhưng không chết người trai chiến sĩ
Mà chết người gái nhỏ miền xuôi
Nhưng không chết người trai chiến sĩ
Mà chết người gái nhỏ miền xuôi
Nhưng không chết người trai chiến sĩ
Mà chết người gái nhỏ miền xuôi
Hỡi ôi ! Hỡi ôi !

Tôi về không gặp nàng
Má ngồi bên mộ vàng
Chiếc bình hoa ngày cưới
Đã thành chiếc bình hương
Nhớ xưa em hiền hoà
Áo anh em viền tà
Nhớ người yêu mầu tím
Nhớ người yêu mầu sim.
Giờ phút lìa đời
Chẳng được nói một lời
Chẳng được ngó mặt người...

Nàng có ba người anh đi bộ đội lâu rồi
Nàng có đôi người em, những em thơ sẽ lớn
Tóc nàng hãy còn xanh, tóc nàng hãy còn xanh
Ôi một chiều mưa rừng trên chiến trường Đông Bắc
Ba người anh được tin người em gái thương đau
Và tin dữ đi mau, rồi tin cưới đi sau.

Chiều hành quân qua những đồi sim
Những đồi sim, những đồi sim, đồi tím hoa sim
Tím cả chiều hoang biền biệt
Rồi mùa Thu trên những dòng sông
Những dòng sông, những dòng sông làn gió Thu sang
Gió rờn rợn trên mộ vàng
Chiều hành quân qua những đồi sim
Những đoàn quân, những đoàn quân và tiếng quân ca
Có lời nào ru ời ời :
À ơi ! À ơi ! Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chết sớm, mẹ già chưa khâu
Những đồi sim, những đồi sim, đồi tím hoa sim
Đồi tím hoa sim, đồi tím hoa sim
Đồi tím hoa sim, đồi tím hoa sim
Đồi tím hoa sim...

2. Bài Ca Sao



Sao Tua chín cái nằm kề
Thương em từ thuở mẹ về với cha
Sao Vua sáu cái nằm xa
Thương em từ thuở người ra người vào

Sao Mơ sáu cái nằm chầu
Sao Khuê mấy cái nằm đâu

Sao Khuê chín cái nằm dài
Thương em từ thuở tình ngoài nghĩa trong
Sao Măng năm cái nằm ngang
Thương em từ thuở mẹ mang đầy lòng

Sao Vươn dăm cái nằm tròn
Sao Tư bốn cái nằm vuông

Sao Đôi hai cái nằm chồng
Thương em từ thuở mẹ bồng mát tay
Sao Hoa ba cái nằm xoay
Thương em từ thuở được vay nụ cười

Sao Băng bay vút vào đời
Sao Sa rơi xuống lòng vui

Sao Băng ngã xuống gầm trời
Thương em từ thuở mẹ ngồi nghĩ xa
Sao Sa rơi xuống vườn hoa
Thương em từ thuở người ta lại gần

Sao Hôm lấp lánh đầu làng
Sao Mai láp lánh đầu thôn

Sao Hôm le lói đầu hè
Thương em từ thuở em về với ai
Sao Mai le lói ngọn cây
Thương em từ thuở về xây tình người

Sao Vân xa tít đầu trời
Sao Quanh cao ngất ngoài khơi

Sao Vân muôn cái mịt mùng
Thương em từ thuở nghìn trùng cách chia
Sao Quanh theo gót người đi
Thương em chỉ có trời khuya nhìn về

Sao ơi sao hỡi buồn gì
Sao ơi sao hỡi buồn chi

3. Bên Cầu Biên Giới



Ngừng đây soi bóng bên giòng nước lũ
Cầu cao nghiêng dốc bên giòng sông sâu
Sầu vương theo sóng xuôi về cuối trời
Một vùng đau thương chốn làng cũ quê xưa

Người đi chưa hết hương sầu lữ thứ
Hồn theo cánh gió quên tình xa xưa
Tuổi xanh như lá thu rụng cuối mùa
Mộng về đêm đêm khát vừng trán ngây thơ

"Em đến bên tôi một chiều khi nắng phai rồi
Nắng (ư) ngừng bên chiếc cầu biên giới
Xa xa thoáng đàn trầm vô tư
Đâu đây dáng huyền đền duyên mơ

Bên cầu biên giới
Tôi lặng nghe dòng đời từ từ trôi
Sông nước xa xôi,
Mây núi khắp nơi
Không tỏ một đôi lời ...

Ôi giấc mơ qua
Mộng đời phiêu lãng giang hồ
Sống trong lòng người đẹp Tô Châu
Hay là chết bên bờ sông Da - nube
Những đêm sáng sao

Nhưng đường quá xa vời
Hương trời vẫn mê mài
Lòng tôi sao vẫn còn biên giới !
Lòng tôi sao vẫn ngừng nơi đây
Ôi dòng tóc êm đềm!
Ôi bể mắt đắm chìm!
Đời phong sương cũ, chỉ là thương nhớ
Mộng bền năm xưa
Chỉ là mơ qua" !!!

4. Bên Ni Bên Nớ


(Thơ: Cung Trầm Tưởng)


Đêm chớm ngày tàn, theo tiếng xe về, lăn về viễn phố
Em hỡi sương rơi, ngoài song đêm hạ, ôi buồn phố xá
Hoang liêu về chết tha ma, tiếng chân gõ guốc xa xa
Người xa vắng người, người xa vắng người...
Em có nghe rồn rã bước ai vất vả bóng ai chập chờn?
Hồn ai cô đơn tìm về ấm cúng
Em có nghe bi ai tình ai ấp úng
Thương ai lạc loài, ăn mày xán lạn ngày mai
Đêm ni ai say đất lở, em ơi có nghe rạn vỡ
Vạn mảnh ly tan theo chuỗi cười.
Bên tê thành phố tráng lệ
Giai nhân nằm khoe lõa thể
Bên ni phố vắng ôi lòng ngoại ô.

Em có nghe hồ như bước ai gõ nhịp bước ai giang hồ?
Hẹn ai bên ni dài in ngõ cũ
Em có nghe bên ni lạnh như bên nớ?
Phút giây chia lìa, trong lòng vẫn phải đèo mong
Hai tâm linh giam kín lại
Bấm đốt ngón tay chờ đợi
Chờ ngày con thơ, thơ cũng ra đời
Em ơi ngoài kia liếp ngỏ
Sương rơi ngoài song khép hở
Bên trong kín gió ấm ơi là tình.

5. Cành Hoa Trắng



Một đàn chim tóc trắng
Bay về qua trần gian
Báo tin rằng : Có Nàng Giáng Hương
Nàng ngồi trên cung vắng
Trong một đêm tàn trăng
Phá then vàng bước vào vườn hoang.
Không gian tràn dâng niềm thương
Rồi tiếng hát sui cuộc tình duyên
Bao nhiêu nàng tiên nỉ non
Làm huyên náo Thiên Đường lạnh lẽo.
Trời đầy cô tiên nữ
Xuống đầu thai thành hoa
Giữa đêm mờ, hoa nở ngát hương
Người về trong đêm tối
Ôm cành hoa tả tơi
Bóng in dài gác đời lẻ loi.

6. Cây Đàn Bỏ Quên



Hôm xưa tôi đến nhà em
Ra về mới nhớ rằng quên cây đàn
Tình tang tính tính tình tang

Đêm khuya thao thức mơ màng
Chờ mai tìm đến cô nàng ngây thơ
Tình tang tính tính tình tang

Hôm sau tôi đến nhà em
Cây đàn nằm đó nhưng em đâu rồi?
Tình tang tính tính tình tang

Bông hoa trên phím tươi cười
Người tiên tặng đoá hoa đời xinh xinh
Tình tang tính tính tình tang

Tôi nâng niu cây đàn, tình tang
Đem về say đắm, tôi nâng niu hoa tàn, tình tang
Khi bông hoa úa vàng, tình tang
Lòng tôi vấn vương, nhớ người hay nhớ hương? tình tang

Đàn ôi Thôi cứ lên tiếng than
Hay cứ reo nỗi hoan
Trên đường lên viễn phương
Tang tình tang tính tang

Người ôi ! Tôi thường hay muốn biết
Với tình hoa thắm thiết
Yêu tôi hay yêu đàn?
Yêu tôi hay yêu đàn?

7. Chiều Về Trên Sông



Chiều buông trên giòng sông Cửu Long
Như một cơn ước mong, ơi chiều
Về đâu ơi hàng cây gỗ rong
Nghiêng mình trên sóng sông yêu kiều

Buồn tôi không vì sao bỗng dưng
Theo đò ngang quá giang thương chiều
Bởi vì thương nhiều nên nhớ (ơ) tình yêu
Bởi vì đời còn nhiều khi là mơ

Bởi vì đời còn nhiều khi thành thơ
Có khi vui lững lờ
Có khi tuôn sầu u
Bởi vì chiều buồn chiều về giòng sông

Bởi vì tình đời nào chỉ thù oán
Hãy cất tiếng ca cho đời thêm (ý) buồn
Hãy cất tiếng ca cho lòng thôi khô héo
Chiều buông trên giòng sông cuốn mau

Thương đời thương lẫn nhau trong chiều
Về đây bọt bèo muôn khắp nơi
Vui buồn cho có đôi không nhiều
Ngày mai sông về quê mến yêu
Cho trùng dương cũng theo hương chiều
Bể sầu không nhiều nhưng cũng (ư) đủ yêu.

8. Chú Cuội



Trăng soi sáng ngời
Treo trên biển trời
Tình ơi
Một đàn con trai
Rủ đàn con gái
Ra ngồi nhìn trăng
Ra nghe chú cuội
Ngồi gốc cây đa
Cuội ơi
Để trâu ăn lúa
Nhìn mây theo gió
Miệng ca bồi hồi

Ta yêu cô Hằng
Đêm xưa xuống trần
Nàng ơi
Nàng về dương gian
Tìm người nuôi nấng
Cung đàn Hằng Nga
Xin đôi cánh vàng
Mượn chiếu mây non
Cuội ơi
Cuội theo ánh sáng
Cuội lên cung vắng
Cuội không về làng


Ánh trăng vàng bên người đẹp yêu chồng
Khúc nghê thường quên đường về dương gian
Ánh trăng vàng kìa là ánh trăng vàng
Đời dương thế có người trong đêm tối
Chờ sao chiếu mối tình của Hằng Nga
Đời đời mọc trăng tơ sáng loáng


Trăng soi tóc thề
Đưa trai gái về
Tình ơi
Nửa đường thôn quê
Gặp đàn em bé
Hát vè một câu
Câu thơ chú cuội
Mà lấy tiên nga
Cuội ơi
Để Trâu ăn lúa
Ngồi trên lưng gió
Tình yêu mặn mà.

9. Chuyện Tình Buồn


(Thơ: Phạm Văn Bình)

Năm năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng
Anh dặm trường mê mãi, đời chia như nhánh sông
Phong thư tình ngây dại, và vai môi rất mềm
Những hẹn hò cuốn quít, trên lối xưa thiên đường

Ngày nhà em pháo nổ, anh cuộn mình trong chăn
Như con sâu làm tổ, trong trái vải cô đơn
Ngày nhà em pháo nổ, tâm hồn anh nhuốm máu
Ôi nhát chém hư vô, ôi nhát chém hư vô

Năm năm rồi đi biệt, đường xưa chưa lối về
Trong đìu hiu gió cuốn, nằm chơ vơ gác chuông
Năm năm rồi cách biệt, cỏ hoang sân giáo đường
Chúa buồn trên thánh giá, mắt nhạt nhòa mưa hoang...

10. Cỏ Hồng



Rước em lên đồi, cỏ hoang ngập lối
Rước em lên đồi, hẹn với bình minh
Đôi chân xinh xinh như tình thôi khép nép
Hãy vứt chiếc dép, bước đi ôm cỏ mềm
Đồi êm êm, cỏ im im, ngủ yên yên, mộng rất hiền
Giọt sương đêm còn trinh nguyên
Nằm mê man chờ nắng sớm lên, rước em lên đồi tiên
Đồi nghiêng nghiêng, cỏ lóng lánh,
Rồi rung rinh, bừng thoát giấc lành
Trời mông mênh, đồi thênh thênh
Cỏ chênh vênh chờ đôi nhân tình
Rước em lên đồi xanh ! Rước em lên đồi trinh.
Mời em lên núi cao thanh bình
Cỏ non phơn phớt ôm chân mình
Mời em rũ áo nơi đô thành
Cùng ta lên núi cao thanh thanh
Em ơi ! Đây con đồi dài, như bao nhiêu mộng đời
Nghiêng nghiêng nghe mặt trời yêu đương.

Níu em trên đồi, cỏ thơm mùi sữa
Níu em yêu ngồi trên bãi cỏ non
Giương đôi tay ôm thân tròn ơn mưa móc
Hãy xoã mái tóc, rũ trên vai anh mòn
Đồi quen quen, cỏ ngoan ngoan, tưởng mơn man làn tóc rối mềm
Rồi nghe thêm lời van xin
Từ trong tim hoặc dưới suối tiên, ngã êm trên cỏ hoang
Trời trong em, đồi choáng váng, rồi run lên cùng gió bốn miền.
Cỏ không tên nằm thênh thang, rồi vươn lên vì ta yêu nàng
Hỡi ôi con đồi ngoan ! Hỡi ôi cỏ hồng hoang !
Cỏ xanh đổi sắc theo nhân tình
Mặt trời cũng đang soi tia lành
Cỏ hoang xao xuyến trên ngọn ngành
Đỏ như trong giấc mơ lung linh
Em ngoan như tình nồng, em bao la mịt mùng
Em thơm như cỏ hồng em ơi !

11. Còn Chút Gì Để Nhớ


(Thơ: Vũ Hữu Định)

Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương

Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên tóc em ướt và mắt em ướt
Nên em mềm như mây chiều trong

Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nào lòng vẫn bâng khuâng

Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn một mái tóc mềm
Mai xa lắc trên đồn biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên

Còn một chút gì để nhớ để quên

12. Con Đường Tình Ta Đi



Con đường nào ta đi,
với bàn chân nhỏ bé
Con đường chiều thủ đô,
con đường bụi mờ

Con đường tuổi măng tre,
nắng vàng tươi đẹp đẽ
Bóng người dài trên hè,
con đường tình ta đi

Con đường trời mưa êm,
chiếc dù che mầu tím
Môi tìm làn môi ngon,
nhưng còn thẹn thùng

Con đường về ban trưa,
tới nhà hay vào lớp
Con đường của đôi mình,
ôi chuyện tình thư sinh.


Thế rồi cuộc đời là
những cuộc tình chia xa
Đi lạc vào những phía không đường về

Đứng ở ngoài đầu rừng,
đứng ở đầu con sông
Nhớ về con đường cũ mênh mông, mênh mông

Hỡi người tình học trò
hỡi người tình năm xưa
Bóng người từng in dấu
trên đường mờ
Có thuộc vạn nẻo đường,
có ngại ngùng nên quên
Nhớ hoài con đường cũ không tên.

Con đường mộng hoa xưa,
vẫn từng đôi từng lứa
Con đường vào mộng mơ,
con đường mặn mà

Hỡi người tình Văn Khoa,
bóng người trên hè phố
Lá đổ để đưa đường
hỡi người tình Trưng Vương

Hỡi người tình Gia Long,
hỡi người trong cuộc sống
Con đường này xin dâng
cho người bình thường

Hỡi người tình xa xăm,
có buồn ra mà ngắm
Con đường thảnh thơi nằm
nghe chuyện tình quanh năm...

13. Còn Gì Nữa Đâu



Còn gì nữa đâu mà tìm đến nhau
Mối thương đau dài lâu đã lên cao chìm sâu
Ngăn bước qua cầu tình đã nghẹn ngào
Còn gì nữa đâu mà chờ đón nhau
Suốt đêm thâu lạnh lẽo
Ngóng trông nhau bạc đầu mà chẳng thấy đâu

Còn gì nữa đâu mà tưởng nhớ nhau
Bóng dáng yêu từ lâu đã trôi mau về đâu
Trong giấc mơ nghèo tình đã nhạt màu
Còn gì nữa đâu mà oán trách nhau
Có quên mau cuộc sầu
Có nuôi bao tình sâu thì lòng vẫn đau

Còn gì nữa đâu mà phải khóc nhau
Có đi theo mùa ngâu tới suối reo nghìn thâu
Tình chôn đã lâu
Còn gì nữa đâu mà kể với nhau
Vết thương đau ngày nào
Có sống bao đời sau thì đã mất nhau
Còn gì nữa đâu mà gọi mãi nhau.

14. Dạ Lai Hương



Đêm thơm như một dòng sữa
Lũ chúng em êm đềm rủ nhau ra trước nhà
Hiu hiu hương tự ngàn xa, bỗng quay về
Dạt dào trên hè, ngoài trời khuya.
Đường đêm sao yên vui, người đi quen lối,
Tình trai nở bốn phương trời !
Đàn em trong cơ ngơi,
Nhờ đêm đưa tới những ai làm ngát hoa đời.
Nhẹ bàn chân, hương đêm ơi !
Nhẹ bàn chân, hương đêm ơi !

Lung linh trăng lại về nữa
Cánh gió đưa hương ngả đầu mây phất phơ.
Đêm thơm không phải từ hoa
Mà bởi vì ta thiết tha tình yêu Thái Hòa.
Đời ngon như men say tình lên phơi phới
Đẹp duyên người sống cho ngườị
Đời vui như ong bay, ngọt lên cây trái
Góp chung mặt sống lâu dài.
Nhịp bàn tay nhân gian ơi !
Nhịp bàn tay nhân gian ơi !

Đêm đêm trước khi ngủ kỹ
Lũ chúng em ân cần cầu hương lúc tân kỳ.
Đêm thơm thêm một lần nữa
Rồi hẹn nhau thương nhớ.

15. Đêm Xuân



Đêm qua say tiếng đàn
Đôi chim uyên đến giường
Chim báo tin Xuân đã về trong giấc mộng
Em yêu câu hát buồn
Lả lướt trong màn trăng
Yêu trời thanh vắng
Đón đưa em tới chàng
Hồn em chùng đêm tối
Tình em còn chơi vơi
Lòng em chưa tàn
Xin đừng nhạt phai
Đừng nhạt phai

Chưa quen nhau lúc đầu
Em nghe theo tiếng sầu
ôi khúc ca nuôi mối tình muôn sắc màu
Em phôi pha tháng ngày
Vì lúc trăng về đây
Có đàn đêm ấy
Đã ru trái tim này
Hồn em tìm nương náu
Tình em chờ thương đau
Lòng em chưa tàn
Xin đừng phụ nhau
Xin đừng phụ nhau ...

16. Đố Ai



Đố ai biết lúa... ư... lúa mấy cây
biết sông... biết sông mấy khúc... ư... ơi
biết mây... biết mây mấy tầng...
biết mây mấy tầng... ơ... ời... ơ...

Đố ai quét sạch... ơ... ơi... lá rừng
để em để em khuyên gió... ư... ơi... gió đừng...
gió đừng rung cây...
gió đừng rung cây... ơ... ời... ơ...

Đố ai biết gió.... ơ ơi... gió ở đâu
gió hay... gió hay đi vắng... ư... ơi... ơ... lúc nào
lúc nào có nhà... lúc nào có nhà... ơ... ơi... ơ...

Đố trăng mấy tuổi... i... ư... ơi... trăng già
để em... để em lên tiếng... y... ơi...
mặn mà... mặn mà yêu anh
mặn mà yêu anh... ơ... ơi... ơ...

Đ.K.:

Đố ai nằm ngủ không mơ... ơ... ơi... ơ...
biết em nằm ngủ hay mơ... ơ... ơi... ơ...

Nửa đêm trăng xuống đứng chờ ngoài hiên
nửa đêm anh đến bến bờ yêu đương...

Đố ai tìm được tim ai... ơ... ơi... ơ...
biết anh nhặt được tim em... ơ... ơi... ơ
để em ca hát... cho đời nên thơ
để anh âu yếm... dâng người trong mơ...

17. Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng


(Thơ: Phạm Thiên Thư)

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau
Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi
Sông này đây chẩy một giòng thôi
Mấy đầu sông thẫm tóc người cuối sông

Nhớ xưa em chưa theo chồng
Mùa Xuân may áo áo hồng đào rơi
Mùa Thu em mặc áo da trời
Sang Đông lại khoác lên người áo hoa

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng
Thôi thì thôi mộ người tà dương
Thôi thì thôi nhé... đoạn trường thế thôi

Nhớ xưa em rũ tóc thề
Nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay
Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Buồn như cánh bướm đồi Tây hững hờ

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi

Chim ơi chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu.

18. Đừng Bỏ Em Một Mình


(Thơ: Minh Đức Hoài Trinh)

Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
trời lạnh quá trời lạnh quá
sao đành bỏ em một mình

Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
chiều lộng gió chiều lộng gió
sao anh đành bỏ em

Lời nào đó lời nào đó
tiếng ân tình hay tiếng cầu kinh
nhạc nào đó nhạc nào đó
nhạc gọi người hay nhạc gọi hồn

Đừng lặng thinh đừng lặng thinh
với tiếng chày tiếng búa nện đinh
đừng tỏa hương đừng tỏa hương
khói hương vàng che khuất người thương

Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
đường về nghĩa trang mông mênh
đừng bỏ em

Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
đường về nghĩa trang lênh dênh
đừng bỏ em

Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
cùng một lũ cùng một lũ côn trùng
rỉa rúc thân hình

Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
một mồ trinh chênh vênh
chờ cỏ xanh

Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
vài ngàn đời sau nữa
vài ngàn đời sau nữa
vài ngàn đời sau nữa
ai mái tóc còn xanh

19. Đừng Xa Nhau



Đừng xa nhau! Đừng quên nhau!
Đừng rẽ khúc tình nghèo
Đừng chia nhau nỗi vui niềm đau.
Đừng buông mau! Đừng dứt áo!
Đừng thoát giấc mộng đầu,
Dù cho đêm có không bền lâu.

Đời phai mau, người ghen nhau,
Lòng vẫn cứ ngọt ngào,
Miệng ru nhau những ân tình sâu.
Đừng xôn xao, đừng khóc dấu,
Đừng oán trách phận bèo,
Vì sông xa vẫn trung thành theo.

Dù mai sau dắt nhau mà qua cầu.
Mồ chôn sâu ánh trăng vàng mái lầu.
Đừng xa nhau nhé!
Đừng quên nhau nhé !
Đừng chia nhau núi cao vực sâu.

Đừng xa nhau! Đừng quên nhau!
Đừng dứt tiếng ngậm sầu,
Đừng im hơi đắng cay rời nhau.
Đừng đi mau, để mãi mãi,
Là chiếc bóng đậm mầu
Còn theo nhau tới muôn đời sau.

20. Ðường Chiều Lá Rụng



Chiều rơi trên đường vắng có ta rơi giữa chiều.
Hồn ta theo vạt nắng, theo làn gió đìu hiu.
Lá vàng bay ! Lá vàng bay !
Như dĩ vãng gầy, tóc buông dài, bước ra khỏi tình phai

Lá vàng rơi ! Lá vàng rơi !
Như chút hơi người giã ơn đời trên nẻo đường hấp hối

Hoàng hôn mở lối, rừng khô thở khói
Trời như biển chói
Từng chiếc thuyền hồn lướt trôi
Neo đứt một lần cuối thôi
Cho cánh buồm lộng gió vơi, gió đầy

Chiều ôm vòng tay, một bó thuyền say
Thuyền lơ lửng mãi
Từng tiếng xào xạc lá bay
Là tiếng cội già khóc cây
Hay tiếng lòng mình khóc ai,
giờ đây ?

Chiều chưa thôi trìu mến, lá chưa buông chết chìm
Hồn ta như vụt biến, bay vờn trong đời tiên

Lá vàng êm ! Lá vàng êm !
Như mũi kim mềm sẽ khâu liền kín khung cửa tình duyên

Lá vàng khô ! Lá vàng khô !
Như nét môi già đã nhăn chờ lên nẻo đường băng giá

Chiều không chiều nữa, và đêm lần lữa
Chẳng thương chẳng nhớ

Ðể những lệ buồn cánh khô
Rơi rớt từ một cõi mơ
Nghe đất gọi về tiếng ru
hững hờ

Còn rơi rụng nữa, cành khô và lá
Thành ngôi mộ úa
Chờ đến một trận gió mưa
Cho rũa tình già xác xơ
Cho biến thành nhựa sống nuôi
tình thơ...

Chiều tan trên đường tối, có ta như rã rời
Hồn ta như gò mối đang chờ phút đầu thai.

21. Đường Em Đi



Đường em có đi hằng đêm gót hoa
nở những đoá thơ, ôi dị kỳ
đường êm có khi chờ em bước qua
là nghiêng giấc mơ ước thề

Ngàn sao sáng xa nhìn em thướt tha
rụng rơi vướng mây tóc ngà
Đường thơm bóng gầy nhạc run lá bay
hàng cây thiết tha đắm say

Đường dìu ngang bao ngõ đắng cay
dừng chân phút giây xong chia lìa
Đường dài thêm bao nỗi éo le
dài thêm nắng mưa thêm ê chề

Đường em cứ đi tình ta cứ xây
chờ em thoát thai quay đường về
Đường quanh khúc co nhịp chân trói vo
đường duyên ấm vui, đường mơ ...

22. Em Hiền Như Ma Soeur


(Thơ: Nguyễn Tất Nhiên)

Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa
Như mưa đời phất phơ, chắc ta gần nhau chưa?
Tay ta từng ngón tay, vuốt tóc em lưng dài
Đôi ta vào quán trưa, nhắc nhau tình phôi pha..

Em mang hồn vô tội, đeo thánh giá huy hoàng
Còn ta nhiều sám hối mà sao vẫn hoang đàng..
Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa
Đưa em về dưới mưa, có nhau mà như xa...

Em hiền như ma-soeur, vết thương ta bốn mùa
Trái tim ta bệnh hoạn, em yêu này em yêu..
Ta nhờ em ru ta, hãy ru tên vô đạo,
Hãy ru tên khờ khạo, em yêu này em yêu...

Đưa em về dưới mưa, chiếc xe lăn dốc già
Đưa em về dưới mưa, áo em bùn lưa thưa
Đưa em về dưới mưa, hỡi cô em bé nhỏ
ôi duyên tình đã qua, có bao giờ không xưa?

Vai em tròn dưới mưa, ướt bao nhiêu cũng vừa
Như ưu tình đã xa, thấm linh hồn em yêu...
La la là lá la,.. lá la la la là
La la là lá la,.. lá la là la la...........

23. Em Lễ Chùa Này


(Thơ: Phạm Thiên Thư)

Đầu mùa xuân cùng em đi lễ
Lễ chùa này vườn nắng tung bay
Và ngàn lau vàng màu khép nép
Bãi sông bay một con bướm đẹp

Mùa hạ qua cùng em đi lễ
Trái mơ ngon đồi gió mơn man
Từ lò hương làn trầm nghi ngút
Khói hương thơm bờ tóc em vờn

Rồi mùa thu cùng em đi lễ
Có con chim đậu dưới gác chuông
Hòa lời ca vào làn sương sớm
Gió heo may rụng hết lá vàng

Vào mùa đông cùng em đi lễ
Lễ chùa này một thoáng mưa bay
Và ngoài sân vài cành khô gẫy
Gió lung lay một cánh lan gầy

Tàn mùa đông vào chùa bỡ ngỡ
Tiễn đưa em trong áo quan này
Từng cội hoa trầm lặng thương nhớ
Tóc em xưa tơ óng như mây

Vườn chùa đây vào nằm trong đất
Nép bên hoa đây những hoa vàng
Vườn đào thơm chập chờn cánh bướm
Bướm quơ râu ngơ ngác bay ngang

Mộ của em mộ vừa mới lấp
Có con chim nào hót trên cây
Lời của chim chìm vào tiếng suối
Suối xanh lơ buồn khóc ai hoài

Rồi từ đây vườn chùa thanh vắng
Đến thăm em ngày tháng qua mau
Một nụ mai vừa nở trong nắng
Hỡi em ơi mây đã qua cầu.

24. Gánh Lúa



Mênh mông mênh mông gánh lúa mênh mông
Lúc trời mà rạng đông ư rạng đông
Bóng người thấp thoáng cuối đường thanh vắng
Bước đều mà quang gánh ư nặng vai
Chơi vơi, chơi vơi tiếng hát chơi vơi
Dân làng mà làng ơi ư làng ơi
Tiếng người ơi ới qua làn nắng mới
Vui chân đi tới phiên chợ mai
Gánh gánh gánh, gánh thóc về
Gánh gánh gánh, gánh thóc về
Gánh thóc về, gánh thóc về
Gánh về! Gánh về! Gánh về! Gánh về!

Rung rinh, rung rinh, gánh lúa rung rinh
Cánh đồng mà xinh xinh, rằng xinh
Lão bà tóc trắng kĩu kịt quang gánh
Môi trầu mà tươi đám cỏ xanh
Rung rinh, rung rinh, gánh lúa rung rinh
Sức già mà còn nhanh, còn nhanh
Thóc bà phơi nắng, lúa nhà tôi gánh
Hai vai đem sức nuôi toàn dân.
Gánh gánh gánh, gánh thóc về
Gánh gánh gánh, gánh thóc về
Gánh thóc về, gánh thóc về
Gánh về! Gánh về! Gánh về! Gánh về!

Ðêm qua trăng mơ sáng khắp thôn quê
Hỡi chàng mà chàng ơi, chàng ơi
Có nàng xay lúa quyến tròn thương nhớ
Thương chàng mà dãi nắng dầm mưa
Ðêm qua trăng mơ thức suốt canh khuya
Hỡi chàng mà chàng ơi, chàng ơi
Sớm ngày mai tới, thóc vàng cơm mới
Ði nuôi dân gánh một thành hai.
Gánh gánh gánh, gánh thóc về
Gánh gánh gánh, gánh thóc về
Gánh thóc về, gánh thóc về
Gánh về! Gánh về! Gánh về! Gánh về!

25. Giết Người Trong Mộng



Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng.

Giết người đi! Giết người đi!
Giết người trong mộng đã bội thề
Giết người đi! Giết người đi!
Giết người quên tình nghĩa phu thê
Giết người đi! Giết người đi!
Giết người trong mộng đã đi về
Giết người đi! Giết người đi!
Giết người như loài bướm đong đưa
Giết người đi! Giết người mơ !
Giết tình thơ! Giết người trong mộng mơ.
Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng.

Nhưng người ơi! Nhưng người ơi!
Sao người trong mộng vẫn hiện về?
Nhưng người ơi! Nhưng người ơi!
Sao người trong mộng vẫn say mê?
Ơi người ơi! Ơi người ơi!
Sao tình trong mộng vẫn ê chề?
Ơi người ơi! Ơi người ơi !
Sao mình trong mộng vẫn ngu si?
Ơi người ơi! Ơi người ơi!
Thôi đành thôi, thôi đành thôi
Giết người trong mộng mơ.

Làm sao giữ được người trong mộng
Để được tình yêu, dẫu bẽ bàng.
Giết người trong mộng?
Hay giữ người trong mộng?
Giết người trong mộng?
Hay giữ người mộng mơ?

26. Gió Thoảng Đêm Hè



Gió thoảng đêm hè, gió thoảng về khuya
Gió gập cô bé lúc tuổi xuân thì, giấc ngủ không mơ
Cô bé học trò, đến tuổi học trò
Gió thổi căng tròn dưới lồng ngực son
Gió rồn tim xuống, gió lạnh tâm hồn
Gió là nụ hôn làm cho cô bé nức nở nhiều hơn.
Gió thoảng đêm hè thương nhớ người đi
Nhớ người tình tơ, nhớ người tình thơ
Nhớ cuộc tình xa
Ngày tháng hè là những ngày thương nhớ
Gió để cho đời man mác buồn tênh
Những cuộc tình trinh sẽ còn mỏng manh
Hỡi cô em, lúc xuân xanh đa tình
Gió thoảng đêm hè, gió càng về khuya
Gió càng thương nhớ
Gió chỉ vô tình, gió gợi buồn thương
Cô bé một mình sẽ ngủ một mình.
Gió thoảng đêm dài muốn là niềm vui, muốn là ân ái
Gió chẳng nên lời, gió chẳng là ai
Để ru cô bé giấc ngủ không vui.

27. Giọt Mưa Trên Lá



Giọt mưa trên lá nước mắt mẹ già
Lã chã đầm đìa trên xác con lạnh giá.
Giọt mưa trên lá nước mắt mặn mà
Thiếu nữ mừng vì tan chiến tranh chồng về
Giọt mưa trên lá tiếng khóc oa oa
Đứa bé chào đời cho chúng ta nụ cười
Giọt mưa trên lá tiếng nói bao la
Tóc trắng đậm đà êm ái ru tình già.

Giọt mưa trên lá tiếng nói thầm thì
Bóng dáng Phật về xoa vết thương trần thế
Giọt mưa trên lá tiếng nói tinh khôi
Lúc Chúa vào đời xin đóng đanh vì người
Giọt mưa trên lá tiếng khóc chơi vơi
Thế giới lạc loài chưa thoát ra phận người
Giọt mưa trên lá cố gắng nguôi ngoai
Nói với loài người : xin cứ nuôi mộng dài.

Giọt mưa trên lá bối rối, bồi hồi,
Ráo riết, miệt mài, em (anh) biết yêu lần cuối.
Giọt mưa trên lá bỡ ngỡ, xôn xao,
Cuống quít, dạt dào, anh (em) biết yêu lần đầu
Giọt mưa trên lá thấp thoáng, bơ vơ
Khép nép, đợi chờ, xa cách nhau vài giờ
Giọt mưa trên lá dĩ vãng xa xôi
Sớm tối bùi ngùi, xa cách nhau một đời.
Ù u u ú ! Ù u u ú !
Ù u u ú ! Ù u u ú !



28. Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu


(Thơ: Phạm Thiên Thư )

Ngày xưa áo nhuộm hoàng hôn
Áo nhuộm hoàng hôn
Áo nhuộm hoàng hôn
Bóng ai cắp rổ cắp rổ lên cồn
Lên cồn hái dâu hái dâu

Tiếng nàng hát vọng đôi câu
Hát vọng đôi câu, hát vọng đôi câu
Dừng tay viết mướn ối a lòng sầu
Lòng sầu vẩn vơ vẩn vơ sầu

Lều tranh còn ủ trăng mơ
Còn ủ trăng mơ, còn ủ trăng mơ
Mối tình làm một bài thơ vô đề
Ẩn Lan ơi, ơi mái tóc thề

Ẩn Lan ơi, ơi mái tóc thề
Mùa xuân nay làn gió có về
Vỗ về hương xưa đêm nao học dưới
Học dưới trăng mờ giòng chữ hững hờ

Thoảng nghe tiếng hài của em
Tiếng hài của em, tiếng hài của em
Như sương lắng đọng lắng đọng trên thềm
Trên thềm ngõ sau ngõ sau

Em cười đem lại cho nhau
Đem lại cho nhau, đem lại cho nhau
Sợi tơ mớ tóc ối a buộc vào
Buộc vào với hoa, hoa ngâu vàng

Ngủ quên trên sách mơ màng
Tập sách thơm ngoan
Áp má mê man gió lùa tỉnh dậy
Mùi Lan chập chờn ẩn Lan ơi
Em dỗi em hờn

Ẩn Lan ơi em dỗi em hờn
Ẩn Lan ơi như những cơn buồn
Nỗi buồn thơm lâu em ơi gọi em
Là đóa hoa sầu là Đóa Hoa Sầu

29. Hạ Hồng



Mùa hè đi qua như làn gió
Mùa hè trong ta đã đỏ hoe
Mùa hè đôi ta bốc lửa cháy
Lửa thiêu trái đất này
Mùa hè con tim đã toả nắng
Mặt trời trong ta đã ngồi cao
Mùa hè mưa rơi cũng đỏ máu
Và nhuộm hồng trăng sao.

Đôi ta chỉ có một mùa Hè thôi
Đôi ta chỉ có một cuộc tình thôi
Mùa Hè vừa tới nơi rồi
Mùa Hè vừa tới rồi đi
Đôi ta chỉ có một mùa mà thôi
Đôi ta chỉ có một lần đời vui
Mùa hè nhuộm sắc đêm hồng
Mùa hè làm sáng tim đen.

Mùa hè cho khô những giọt nước
Lệ buồn trong đôi mắt ngủ yên
Tình nồng như hoa ngát nửa đêm
Dù rằng sẽ chóng tàn
Mùa hè thiên nhiên như tỉnh giấc
Mùa hè đưa ta tới hồng hoang
Trần truồng yêu nhau trong trời đất
Mùa hè của uyên ương.
Đôi ta chỉ có một mùa Hè thôi
Đôi ta chỉ có một cuộc tình thôi
Mùa Hè sưởi ấm ta rồi
Dù rằng lửa tắt ngày mai
Đôi ta chỉ có một mùa mà thôi
Đôi ta chỉ có một lần đời vui
Mùa hè ngày tháng chưa già
Mùa hè hạnh phúc đôi ta

30. Hãy Yêu Chàng


(Thơ: Nguyễn Tất Nhiên)

Hãy yêu chàng ! Hãy yêu chàng !
Như yêu dòng sông ngậm ánh trăng non, mộng ước quanh năm
Yêu chàng, chàng chở tình về cho mắt em ngoan...
Hãy yêu chàng ! Hãy yêu chàng !
Như yêu làn mây lờ lững trôi xuôi, ủ đóa hoa tươi
Yêu chàng, chàng thổi tình ngời cho tóc em bay.

Hãy yêu chàng ! Hãy yêu chàng !
Như yêu luống mạ xanh mơn mởn, tuổi thơ mau lớn
Yêu chàng, chàng hôn tình đầy cho ngực em căng
Hãy yêu chàng ! Hãy yêu chàng !
Như yêu những giọt sương tươi mát, cỏ hoang thơm ngát
Yêu chàng, chàng kết tình vào hơi thở em nồng...
Hãy yêu chàng ! Hãy yêu chàng !
Như yêu niềm hi vọng mãi không thôi, trong trái tim vui
Yêu chàng chàng thổi tình bùi cho ấm đôi tay
Hãy yêu chàng ! Hãy yêu chàng !
Như yêu mặt trời lửa sáng hân hoan, sưởi nắng mơ màng
Yêu chàng, chàng bật đèn tình soi dáng em thon.

Hãy yêu chàng ! Hãy yêu chàng !
Như yêu cánh gió, gió tung tăng hai vạt áo hường
Hãy yêu chàng ! Hãy yêu chàng !
Như yêu mưa xuống
Nước mưa tuôn, mát ngọn cỏ ngoan
Hãy yêu chàng ! Hãy yêu chàng !
Hãy yêu chàng ! Hãy yêu chàng !
Hãy yêu chàng !

31. Hẹn Em Năm 2000



Hẹn em nhé, năm 2000 sẽ
Hai bên cửa hé, cho anh trở về
Từ ngày đi, theo cuộc tỉnh mê
Trăm năm nhỏ bé, trăm năm bộn bề
Hẹn em nhé
Kể chuyện nghe, những thoáng chia ly
Ngày xưa đó, chia tay vội vã
Trăm năm rộn rã, say sưa một mùa
Nào ngờ đâu, trong cuộc được thua
Trăm năm vật vã, trăm năm hận thù
Đời băng giá
Thì tình ta cũng thoáng như mơ
Thời tìm tự do, nửa đời sương gió
Nên mau tóc ngà, con tim sớm già
Một nửa đời sau, tưởng là châu báu
Nhưng xương máu nhiều, bao vây sớm chiều
Còn gì đâu cho một tình yêu
Còn gì nhau cho một đời sau.
Hẹn nhau sẽ nâng niu ngày tới
Năm 2000 với trăm năm thật dài
Được gọi tên: thế kỷ nào đây?
Trăm năm tình ái hay trăm ngậm ngùi?
Hỏi em nhé:
'' Cuộc tình ta mãi mãi đơn côi
Hay cuộc tình đôi mãi mãi yên vui? ''


32. Hẹn Hò



Một người ngồi bên kia sông
im nghe nước chảy về đâu
Một người ngồi đây
trông hoa trôi theo nước chảy phương nào
Trời thì mưa rơi
mưa rơi không ngưng suối tuôn niềm đau
Người thì hẹn nhau sang sông
mong cho chóng tạnh mùa Ngâu

Cuộc đời làm cho đôi bên yêu nhau
cách một biển sâu
hẹn hò tàn thu sang xuân bên nhau
biết thuở ban đầu
dù tình không nguôi
đôi ta xin cho hứa vui về sau
trời còn làm cho mưa rơi mưa rơi
cách biệt dài lâu...

Nước vẫn trôi mau
mắt vẫn hoen sầu
đành để hồn theo nước trôi không màu
Số kiếp hay sao?
không cho bắc cầu
thì xin sông nước sẽ cho gần nhau..

Một người bèn ra ven sông
buông theo nước cuồn cuộn mau
Một người chìm sâu
trong khi mưa Ngâu bỗng ngừng ngang đầu
Cuộc tình thương đau
êm êm trôi theo nước xuôi về đâu?
Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú đời người sau

33. Hoa Rụng Ven Sông


(Thơ: Lưu Trọng Lư)

Giờ đây trên sông hoa rụng tơi bời
giờ đây em ơi cơn mộng tan rồi
lòng anh tan hoang
thôi vỗ tình ơi
ngày như theo sông
bóng xế tàn rơi

Còn đâu em ơi còn đâu ánh trăng vàng
còn đâu ánh trăng vàng
mơ trên làn tóc rối
còn đâu em ơi còn đâu bước chân người
còn đâu bước chân người
mơ trên đường chiều rơi

Còn đâu đêm sang lá đổ rộn ràng
còn đâu sương tan trăng nội mơ màng
còn đâu em ngoan
tóc rối ngổn ngang
tuổi em đôi mươi
xuân mới vừa sang

Còn đâu em ơi còn đâu giờ nhung lụa
mộng trùm lên bông
tình nồng trong gối
còn đâu em ơi còn đâu mùi cỏ dại
chút tình thơ ngây không còn trên đôi má..

34. Hoa Xuân




Xuân vừa về trên bãi cỏ non
Gió Xuân đưa lá vàng xuôi nguồn
Hoa cười cùng tia nắng vàng son
Lũ ong lên đường cánh tung tròn
Hoa chẳng yêu lũ bướm lả lơi
Muốn yêu anh vác cầy trên đồi
Hay là yêu chiến sĩ ngàn nơi
Thấy hoa tươi cuời bỗng thương đời

Xuân! Hoa còn tươi mãi
Hoa vì nhân thế biết sum vầy cuộc vui
Xuân! Hoa nở vì ai
Tay nhịp bàn tay cùng đắp xây ngày mai
Có một chàng thi sĩ miền quê
Ngắt bông hoa biếu người xuân thì
Có một đàn em bé ngoài đê
Hát câu i tờ đón Xuân về

Những đoàn người trên luống cầy nâu
Thấy hoa xuân phép lạ ra màu
Bỗng nhủ lòng ra sức cầy sâu
Tiếng ca như thể tiếng kinh cầu
Hoa bèn yêu bóng dáng cần lao
Bắt tay nhau tránh cuộc cơ cầu
Người cùng mùa đã thoát vực sâu
Sức reo hoa nở lúc Xuân đầu

Xuân! Hoa tỏa hương mới
Nhân quần ân ái đã kêu đòi niềm vui
Xuân! Hoa là tình tôi
Đua nở cùng ai cùng quyến luyến mọi nơi
Có một bầy thôn nữ nhìn hoa
Chúc cho Xuân vui vẻ thái hòa
Có một vài tóc trắng thầm mơ
Ước cho hoa nở mãi không già

35. Khi Tôi Về


(Thơ: Kim Tuấn)

Khi tôi về, con chim câu nằm trong tổ ấm
Dây thép gai đã hết rào quanh đồn phòng ngự
Và người lính đã trở về cày đám ruộng xưa
Khi tôi về, con diều bay, đùa bay trong gió
Chốn quê nhà trên thảm cỏ xanh
Có lũ trẻ để bụng lòi rốn đen, cười thanh bình.
Khi tôi về, có con trâu rung mõ xa xôi như trong giấc mộng
Khi tôi về, với hai tay tôi níu con tim tôi ôm lồng ngực
Khi tôi về, giọng hát ru nối lại dĩ vãng trầm trầm như chưa tắt thở
Có người rủ nhân loại đi xem địa ngục, mà không ai trả lời.
Khi tôi về, mẹ già vừa tóc bạc, đôi mắt nhìn xa xôi
Mẹ tôi ngóng tương lai và quên hết ưu phiền.
Con cò lại bay trên đồng ruộng xanh
Tre già bảo nhau cúi đầu trầm ngâm
Cùng mùi khói lam quen thuộc.
Con cò lại bay trên đồng ruộng xanh
Tre già bảo nhau cúi đầu trầm ngâm
Cùng mùi khói lam quen thuộc.

Khi tôi về, tôi đi thăm bờ sông thuở nhỏ
Tôi sẽ buồn vì chuyện ngày xưa
Tôi sẽ khóc vì chuyện quê hương
Bao lần đau khổ bao lần cay đắng.
Quê hương tôi là ở đó
Quê hương tôi ngày còn bé
Tôi lớn lên bằng lời ru
Và bằng tình thương bằng hờn căm và bằng tủi hờn.

Khi tôi về, con chim ca lời ca tình ái
Lũ thiếu nhi đã hát mừng cho đời thịnh trị
Dù còn yếu cũng nhoài mình vồ lấy tình yêu.
Khi tôi về, khi tôi về, cuộc đời xuôi chẩy
Bóng trăng xưa soi trên lối mòn
Có rừng cây ấm vì nhiều thương nhớ
Có người yêu cũ nằm chờ bên gối
Và khi thức dậy tôi tìm thấy tôi
Và khi thức dậy tôi tìm thấy tôi
Và khi thức dậy... tôi tìm... thấy... tôi.

36. Khối Tình Trương Chi



Đêm năm xưa khi cung đàn lên tơ
Hoa lá quên giờ tàn
Mây trắng bay tìm đàn
Hồn người thổn thức trong phòng loan

Đêm năm xưa nghe cung đàn gây mơ
Âu yếm nâng tà quạt
Hồn gió đưa về thuyền
Tưởng người trên sóng du thần tiên.

Êm êm êm dần lan
Cung Nam Thương mờ vang.
Em yêu ai bờ sông nhớ thương ai trong đàn
Xa xa xa rồi tan
Cung Nam Ai thở than.
Ai thương em lầu buồn mỗi lúc khuya tàn canh

Rứt khúc đàn, lòng em thấy đê mê.
Ôi tiếng đàn, lời không mong ước thề
Đã thấy tàn, đời không gió xuân về
Khi tiếng ai dần xa.

Tương tư một khối u sầu
Đợi chờ trăng lên để tan hết thương đau
Mi em nước mắt hoen mầu
Tóc chẩy ngàn hàng môi thắm còn đây.

Đêm năm xưa tương tư người hò khoan
Ôm ấp bao mộng vàng
Cho tới khi gặp chàng
Thì đành tan vỡ câu chờ mong.

Đêm năm xưa trên con thuyền lẻ loi
Khi chót yêu người rồi
Xa cách nhau vì đời
Tủi hờn duyên kiếp bao giờ nguôi.

2.
Đêm năm xưa ôm mối tình dở dang
Chôn đáy sông hồn cầm
Ai chết đêm nguyệt rằm
Nợ tình còn đó chưa đền xong.

Đêm năm xưa chưa nguôi lòng yêu ai
Duyên kiếp trong cuộc đời
Đem xuống nơi tuyền đài
Để thành ngọc đá mong chờ ai.

Êm êm êm dần trôi
Bao năm qua dần phai
Ai xui nên ngọc kia vấn vương nơi lâu đài
Tay dâng lên một khay
Tim Trương Chi là đây
Trong đêm khuya tiệc trà vui bóng gia đình ai.

Rót nước vào, chợt thấy bóng ngưu lang
Quanh chén trà, thuyền trôi theo tiếng đàn
Có tiếng người vọng câu hát u buồn
Ai oán câu hò khoan.

Nâng niu một chén âm hồn
Mộng tình trăm năm nằm trong đáy ly gương.
Khi xưa duyên chót phũ phàng
Thiếp trả nợ chàng, nước mắt này dâng

Đêm năm xưa yêu dấu người xa xăm
Nâng chén trong lầu buồn
Thương nhớ nơi ngàn trùng
Lệ sầu rơi xuống câu hò khoan.

Ôi duyên kia ai đã trả cho ai
Cho mắt rơi lệ rồi
Cho chén tan thành lời
Để thành bài hát ru lòng tôi

37. Kiếp Nào Có Yêu Nhau


(Thơ: Hoài Trinh)

Đừng nhìn em nữa anh ơi
Hoa xanh đã phai rồi
Hương trinh đã tan rồi
Đừng nhìn em, đừng nhìn em nữa anh ơi
Đôi mi đã buông xuôi, môi răn đã quên cười.
Hẳn người thôi đã quên ta
Trăng Thu gẫy đôi bờ
Chim bay xứ xa mờ.
Gặp người chăng, gặp người chăng, nhắn cho ta
Hoa xanh đã bơ vơ đêm sâu gối ơ thờ.

Kiếp nào có yêu nhau
Thì xin tìm đến mai sau
Hoa xanh khi chưa nở
Tình xanh khi chưa lo sợ
Bao giờ có yêu nhau
Thì xin gạt hết thương đau
Anh đâu anh đâu rồi?
Anh đâu anh đâu rồi?

Đừng nhìn nhau nữa anh ơi
Xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã (đã) quên rồi
Còn nhìn chi, còn nhìn chi nữa anh ơi
Nước mắt đã buông rơi theo tiếng hát qua đời
Đừng nhìn nhau nữa... anh ơi!

38. Kiếp Sau


(Thơ: Cung Trầm Tưởng)

Đền em một tháng trời gần
Đơm hoa là hoa kết mộng cũng ngần ấy thôi
Đền em góp núi chung đồi
Thiêu nương là nương đốt lá cũng rồi hoang sơ...
Đền cho em suôi có ngàn thơ
Bờ sông Thương còn nghe trắc trở
Và quên thôi bông sẽ phai hường
Mà nghe như tiếng gọi dường thiên thu.
Đền cho em suôi có ngàn thơ
Bờ sông Thương còn nghe trắc trở
Và quên thôi bông sẽ phai hường
Mà nghe như tiếng gọi dường thiên thu.

Non sông bóng mẹ sầu u
Mà trông là trông ngưỡng cửa chiều lu mái sầu
Thôi em xanh mắt bồ câu
Vàng tơ là tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau.

39. Kỷ Niệm



Cho tôi lại ngày nào
Trăng lên bằng ngọn cau
Me tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao
Cha tôi ngồi xem báo; Phố xá vắng hiu hiu
Trong đêm mùa khô ráo tôi nghe tiếng còi tàu

Cho tôi lại chiều hè, tôi đi giữa đường quê
Hai bên là hương lúa, xa xa là ngọn tre
Thấp thoáng vài con nghé,
Tiếng nước dưới chân đê
Tôi mê trời mây tía không nghe mẹ gọi về

Cho tôi lại nhà trường, bao nhiêu là người thương
Không ai thù ai oán, ai cũng bảo tôi ngoan
Tôi yêu thầy tôi lắm, nhớ tiếng nói vang vang
Tôi theo tà áo trắng, cô em bạn cùng đường

Cho tôi lại một mùa mưa rơi buồn ngoại ô
Đêm đêm đèn trong ngõ soi sáng mảnh tim khô
Tôi mơ thành triệu phú cứu vớt gái bơ vơ
Tôi mơ thành thi sĩ đem thơ dệt mộng hờ

Cho tôi lại còn nhiều cho tôi lại tình yêu
Tôi không đòi khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu
Cho tôi lòng non yếu dễ khóc dễ tin theo
Cho tôi thời niên thiếu cho tôi lại ngày đầu

Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau
Xin đi từ thơ ấu đi vui và bên nhau
Trong tim thì sôi máu khóe mắt có trăng sao
Bông hoa cài trên áo, trên môi một nguyện cầu

Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau
Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau...

40. Kỷ Vật Cho Em


(Thơ: Linh Phương)

Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về.
Anh trở lại có thể bằng chiến thắng Pleime,
Hay Đức Cơ, Đồng Xoài, Bình Giã,
Anh trở về anh trở về hàng cây nghiêng ngả
Anh trở về, có khi là hòm gỗ cài hoa,
Anh trở về trên chiếc băng ca
Trên trực thăng sơn màu tang trắng.

Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời xin trả lời mai mốt anh về.
Anh trở về chiều hoang trốn nắng
Poncho buồn liệm kín hồn anh
Anh trở về bờ tóc em xanh
Chít khăn sô lên đầu vội vã.. Em ơi!

Em hỏi anh. Em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về
Anh trở lại với kỷ vật viên đạn đồng đen
Em sang sông anh cho làm kỷ niệm
Anh trở về anh trở về trên đôi nạng gỗ
Anh trở về, anh trở về bại tướng cụt chân.
Em ngại ngùng dạo phố mùa Xuân,
Bên nguời yêu tật nguyền chai đá.

Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về
Anh trở về nhìn nhau xa lạ
Anhh trở về dang dở đời em
Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen
Cố quên đi một lần trăn trối... Em ơi!
Em hỏi anh em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về.....

41. Lá Diêu Bông


(Thơ: Hoàng Cầm)

Đứa nào tìm được lá diêu bông
Từ nay tao sẽ gọi là chồng
Tao sẽ gọi là chồng
Đứa nào tìm được lá diêu bông...
Vài ngày sau em tìm thấy lá
Chị chau mày : đâu phải lá diêu bông!
Mùa Đông sau em tìm thấy lá
Chị lắc đầu nhìn nắng vãn bên sông.

Đứa nào tìm được lá diêu bông
Từ nay tao sẽ nhận là chồng
Tao sẽ nhận là chồng
Đứa nào tìm được lá diêu bông...

Ngày cưới Chị, em tìm thấy lá
Chị mỉm cười, se chỉ, cắm trôn kim
Chị đã ba con, em tìm thấy lá
Xoè tay, phủ mặt, Chị không nhìn...

Đứa nào tìm được lá diêu bông
Thì từ nay tao sẽ gọi là chồng
Tao sẽ gọi là chồng
Đứa nào tìm được lá diêu bông...
. . . . . .
Từ thuở đó, em cầm chiếc lá
Nơi đầu non cuối bể, em đi
Lời vi vút gió quê lắng gọi
Diêu bông hời hỡi diêu bông
Em đi trăm núi nghìn sông
Nào tìm thấy lá diêu bông bao giờ...

42. Làm Sao Mà Quên Được


(Thơ: Nguyễn Tấn Phát)

Một căn nhà nho nhỏ
Một em gái ngây thơ
Xinh tươi và bỡ ngỡ
Như bông hoa đầu mùa

Người hay cười e thẹn
Miệng như trái mơ ngon
Đôi môi màu sắc pháo
Thơm như là quê hương

Mái tóc em nhẹ nhàng
Như làn sương thu sớm
Trong khu rừng êm ái
Chưa thoát cơn ngủ vùi

Tiếng nói em êm đềm
Êm như mùa thu đến
Vốn lá bay chập chờn
Trong khung trời thật bình yên

Làm sao mà quên được
Người em gái năm xưa
Sao quên được đôi mắt
Như ngôi sao trên trời

Làm sao mà quên được
Đời qua vút như tên
Dăm ba hạnh phúc ngắn
Sao quên được mà quên

43. Mẹ Trùng Dương



Sóng vỗ miên man như câu ru êm của Mẹ dịu dàng
Nước biếc mênh mông như đôi tay ôm của Mẹ trùng dương
Mẹ Việt Nam cho quê hương muối trắng
Thêm thơm mâm cơm mặn nồng
Me còn cho con
Luôn luôn tôm to cá lớn tươi ngon đầy thuyền
Mẹ hiền không lên bão tố
Mẹ già không đem nỗi khó
Mẹ là mẹ nhà cho mưa với gió hiền khô
Ngày ngày vươn vai
Ra khơi đón ánh dương soi con tim bồi hồi
Chiều chiều chơi vơi
Không nguôi thương thương nhớ nhớ con trong cuộc đời
Mẹ tìm con trong gió Bắc
Mẹ về phương Nam nắng gắt
Tình nhà mở cửa đem ra góp với bao la
Sóng vỗ êm êm như khuyên con nên trở lại Mẹ hiền
Gió rít thông reo như kêu con mau trở về Mẹ yêu.

44. Mộ Khúc


(Thơ: Xuân Diệu)

Hôm nay trời nhẹ lên cao
Trời nhẹ lên cao, tôi buồn.
Ô hay, chẳng hiểu vì sao,
Chẳng hiểu vì sao, tôi buồn.
Tôi buồn, nhìn lá hồng tuôn
Lặng rơi ngoài ngõ, ngõ thuôn
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương
Phất phơ hồn của bông hường
Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng
Nghe chừng gió mới qua sông
E bên lau lách thuyền không vắng bờ
Không gian như có dây tơ
Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu.
Êm êm chiều còn ngẩn ngơ,
Chiều còn ngẩn ngơ ơi chiều
Hiu hiu lòng chẳng làm sao
Lòng chẳng làm sao, sẽ buồn

45. Mộng Du



Đêm đêm người mở lòng ra
Ôm ta trong cõi mơ hồ
Giã từ đời bằng hơi gió
Hoá hồn theo cánh mây xa.
Ta đi bằng một sợi tơ
Lung linh luồn trong khói mờ
Ta treo hồn vào tình Thu
Thấy mình trôi loãng trăng loà
Ta rơi bằng một đời hoa
Tan theo với ngàn cánh uá
Không ngờ hồn hoà
Vào làn phấn bướm xanh lờ (ơ... ớ)
Ta bay bằng một giọng ca
Tuôn ra thế giới mịt mù
Ta về bao la, trôi suôi theo dòng tinh tú (u... ú)
Êm êm người dệt bài thơ
Nâng ta trong lưới mơ hồ
Ta về lòng người bỡ ngỡ
Khóc cười như bé bơ vơ
Ta theo đường mộng còn lưa
Hương đưa vào nẻo ngàn thu
Người về tay ngà thương nhớ
Kêu ta bằng một lời ru

46. Mùa Thu Chết


(Thơ: Guillaume Apollinaire)

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi !
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho
Mùa Thu đã chết, đã chết rồi. Em nhớ cho !
Em nhớ cho,
Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa!
Trên cõi đời này, trên cõi đời này
Từ nay mãi mãi không thấy nhau
Từ nay mãi mãi không thấy nhau...

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi !
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.
Vẫn chờ em, vẫn chờ em
Vẫn chờ....
Vẫn chờ... đợi em !

47. Mùa Thu Paris


(Thơ: Cung Trầm Tưởng)

Mùa Thu Paris
Trời buốt ra đi
Hẹn em quán nhỏ
Hẹn em quán nhỏ
Rượu rưng rưng ly đỏ tràn chề
Mùa Thu đêm mưa
Phố cũ hè xưa
Công viên lá đổ
Công viên lá đổ
Chờ mong em gắng khổ từng giờ
Mùa Thu âm thầm
Bên vườn Lục Xâm
Ngồi quen ghế đá
Ngồi quen ghế đá
Không em ôi buốt giá từ tâm
Mùa Thu nơi đâu
Người em mắt nâu
Tóc vàng sợi nhỏ
Tóc vàng sợi nhỏ
Chờ mong em chín đỏ trái sầu
Mùa Thu Paris
Tràn lấp đôi mi
Người em gác trọ
Người em gác trọ
Phòng anh đôi gót nhỏ thầm thì
Mùa Thu im hơi
Son nhạt đôi môi
Ngày em trở lại
Ngày em trở lại
Hờn căm em hối cải cuộc đời
Mùa Thu ơi Thu
Trời mây âm u
Yêu người độ lượng
Yêu người độ lượng
Và trong em tâm tưởng giam tù
Mùa Thu Paris
Mùa Thu Paris
Với tình Thu...

48. Mùa Xuân Yêu Em


(Thơ: Đỗ Quý Toàn)

Anh yêu em vì em vì em biết nói
đã biết thưa: Thưa anh
em còn biết gọi
sáng trời mưa khiến cho anh nhớ em
bây giờ nắng
anh nhớ em nhiều

Ngồi xuống đây nghe chim là chim đang hót
đồng cỏ như bàn tay
trời trong mắt say
ta ngó nhau ôi còn biết nói gì
hai đứa ngồi ngồi đó
như hai hòn bi

Có cành hoa đẹp anh hái cho em
em không thèm nhận anh chết cho xem !!!
rồi anh sẽ khóc liên miên suốt ngày
ôi chẳng bao giờ buồn như bữa nay

Này em yêu quý em nào có nghe
trên cánh đồng cỏ
có con bò kia
nó kêu "bò bò" và nó ăn cỏ
trời hôm nay cao yêu em hỡi gió

Trên đỉnh đồi cao có cây to tướng
trên một cành ngang có một tổ kiến
có con đi ra
và có con đi vào
trời hôm nay nắng yêu em xiết bao

Này em yêu quý em nào có hay
ban nãy trên trời có đôi chim bay
có đôi chim trắng bay trên nền trời
trời xanh xanh quá
đôi mình lứa đôi
trời xanh xanh quá
đôi mình lứa đôi ...

49. Nắng Chiều Rực Rỡ



Chớ buồn gì trong giây phút chia lìa
Khi chiều về lung lay trúc tre
Chớ buồn gì khi tan nắng đêm về
Cho thuận đường âm dương bước đi

Từng vạt nắng chói chan
Còn chảy loang trước hiên
Từng vạt nắng ấm êm
Còn là bao ước nguyện

Ước nguyện thầm cho đôi lứa ân cần
Nuôi thật dài hoàng hôn ái ân
Ước nguyện rằng khi đêm chết chưa về
Nắng chiều hồng tươi hơn nắng trưa

Em có thấy không nắng chiều rực rỡ
Em có thấy không nắng đẹp còn đó
Nắng còn nắng lê thê thì đêm ơi vội gì
Nắng còn nắng bao la thì xin đêm đợi chờ

Chớ lịm người nghe anh sắp qua đời
Anh chỉ còn bên em chút thôi
Nếu phải lìa xa nơi thế gian này
Còn một ngày vui muôn nỗi vui

Cuộc tình anh với em
Chỉ con giây phút thôi
Thì tình xin cứ coi
Là nghìn tia nắng rọi

Thế kỷ này tan trong nắng ban chiều
Cho lòng người bâng khuâng nhớ nắng
Trước cửa vào trăm năm rất xa vời
Cho chiều đời yêu nhau rất lâu

50. Nếu Một Mai Em Sẽ Qua Đời



Nếu một mai em sẽ qua đời
Hoa phủ đầy người
Xe nhịp đằm khơi... xa xôi.
Nếu một mai em đốt pháo vui
Hát theo người
Hương cưới chia phôi, cười mặn tình đời.
Nếu một mai em bước qua thềm
Mang nặng hồn mềm
Em trở mình trên nhân duyên
Nếu nửa đêm trăng gió đã lên
Bão mưa êm, chăn gối ghi tên
Bia mộ đường quên.
Nếu một mai không còn ai
Đứng bên kia đời trông vòi vói
Không còn ai ! Đâu còn ai ?
Trong ngày mai, có dư hương người
Chỉ là gian dối mà thôi.
Nếu về sau em có qua cầu
Không chẳng vì sầu, thương chẳng còn đâu
Mà nói chuyện quên nhau
Nếu vì sao, quay gót cuốn mau
Dấu chân sâu in vết không lâu
Chẳng nợ gì nhau...

51. Ngậm Ngùi


(Thơ: Huy Cận)

Nắng chia nửa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ khép đôi lá rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây.

Lòng anh mơ với quạt này,
trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em mộng bình thường,
ngủ đi em mộng bình thường.
Ru em sẵn tiếng, thùy dương đôi bờ.
Ngủ đi em, ngủ đi em.

Ngủ đi mộng vẫn bình thường
À ơi có tiếng thùy dương mấy bờ
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ
Hồn em đã chín mấy mùa buồn đau
Tay anh em hãy tựa đầu
cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi.

52. Ngày Đó Chúng Mình



Ngày đó có em đi nhẹ vào đời
Và mang theo trăng sao - đến với lời thơ nuối
Ngày đó có anh mơ lại mộng ngời
Và se tơ kết tóc - giam em vào lòng thôi
Ngày đôi ta ca vui tiếng hát vói đường dài
Ngâm kẽ tiếng thơ, khơi mạch sầu lơi (ý y y)
Ngày đôi môi đôi môi đã quyết trói đời người
ôi những cánh tay đan vòng tình ái (ớ ơ ờ)

Ngày đó có ta mơ được trọn đời
Tình vươn vai lên khơi - tới chín trời mây khói
Ngày đó có say duyên vượt biển ngoài
Trùng dương ơi! Giữ kín cho lâu đài tình đôi

Ngày đó có em ra khỏi đời rồi
Và mang theo trăng sao chết cuối trời u tối
Ngày đó có anh mê mải tìm lời
Tìm trong đêm rách rưới - cơn mơ nào lẻ loi?
Ngày đôi ta chôn vơi tiếng hát đã lạc loài
Chôn kín tiếng thơ rơi, ngậm ngùi rơi (ý y y)
Ngày đôi môi thương môi đã xé nát nụ cuối
Ôi những cánh tay ngỡ ngàng tả tơi

Ngày đó có bơ vơ lạc về trời
Tìm trên mây xa khơi - có áo dài khăn cưới
Ngày đó có kêu lên gọi hồn người
Trùng dương ơi! Có xót xa cũng hoài mà thôi!

53. Ngày Em Hai Mươi Tuổi



Ngày em hai mươi tuổi
Tay cắt mái tóc thề
Giã từ niềm vui nhé
Buồn ơi ! Hãy chào mi !

Ngày em hai mươi tuổi
Chưa biết nhớ nhung gì
Trên nụ cười mới hé

Ôi ! Đã thoáng qua tuổi thơ
Khi suốt đêm hồn ngơ
Nghe trái tim ngủ mơ.
Ôi ! Khi ánh trăng thẩn thơ
Ru giấc mơ hiền khô
Môi tiết trinh nở hoa.

Ôi ! Bỗng sáng nay đàn chim
Bay tới thương dùm em
Thương sót hoa tàn đêm
Ôi ! Nghe gió reo ngoài hiên
Mưa sẽ rơi triền miên
Sẽ hết chuyện thần tiên.

Ngày em hai mươi tuổi
Tay níu chân cuộc đời
Cho ngừng lời giăng giối
Thời gian cũng đừng trôi.

Ngày em hai mươi tuổi
Mới chớm biết yêu người
Đã buồn vì duyên mới
Rồi đây sẽ nhạt phai.

54. Ngày Tháng Hạ



Ngày tháng Hạ, mênh mông buồn
Lòng vắng vẻ như sân trường
Hàng phượng vĩ cũng khác thường
Nhỏ tia máu trên con đường
Ngày tháng Hạ, lê thê dài
Lòng nín lặng như khung trời
Trời cao ngất vươn lên hoài
Nhà nghiêng xuống muốn khóc ai.
Ngày tháng Hạ, trưa ngủ kỹ
Theo tiếng nhạc ve sầu đưa
Cây lá già trong tuổi thơ
Bờ dốc mòn theo tưởng nhớ
Ngày tháng Hạ, nơi rừng rú
Trên cánh đồng hay Thủ -ô
Buồn kéo dài như đường tơ
Vạt nắng chiều vẫn còn chờ.
Ngày tháng Hạ, loanh quanh về
Nơi góc vườn hay trên hè
Bờ sông vắng, neo con thuyền
Dòng nước đứng trong êm đềm
Ngày tháng Hạ, mưa gieo buồn
Nơi phố nhỏ hai linh hồn
Nằm nghe tiếng tương lai rồn
Rồi bỗng thấy biết tiếc thương.

55. Ngày Trở Về



Ngày trở về, anh bước lê
Trên quãng đường đê đến bên lũy tre
Nắng vàng hoe, vườn rau trước hè cười đón người về

Mẹ lần mò, ra trước ao
Nắm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ
Tiếc rằng ta, đôi mắt đã lòa vì quá đợi chờ

Ngày trở về, trong bếp vui
Anh nói chuyện nghe: chuyện đời chiến sĩ
Sống say mê, đường xa lắm khi nương hồn về quê

Chiều lặn tà, anh bước ra
Vườn khuya sáng mờ, ruộng đất hoang vu
Luống nghẹn ngào, hẹn sớm tinh mơ anh về đồng lúa.

Ngày trở về, có anh nông phu chống nạng cày bừa
Vì thương yêu anh nên ngày trở về
Có con trâu xanh hết lòng giúp đỡ

Ngày trở về, lúa ngô thi nhau hát đùa trước ngõ
Gió mát trăng thanh, ôi ngày trở về
Có anh thương binh sống đời hòa bình.


Ngày trở về, những đóa hoa
Thấm thoát mười năm nhớ anh vắng xa
Có nhiều khi đời hoa chóng già vì thiếu mặn mà
Đàn trẻ đùa bên lũ trâu
Tiếng hát bình minh thoáng trên bãi dâu
Gió về đâu, còn thương tiếc người giọng hát rầu rầu.

Người kể rằng : Ai hỡi ai
Ai nhớ chuyện ai, chuyện người con gái
Chiến binh ơi, vì sao nát tan gia đình yên vui
Đừng giận hờn, thôi tiếc thương
Vì Xuân đã về trên khắp quê hương
Chớ thẹn thuồng vì nếu tôi quen em ngoài đồng vắng.

Ngày trở về, có anh thương binh lấy vợ hiền lành
Người đẹp bên anh, ta cùng học hành
Những khi tan công, hết việc, xếp gánh
Ngày lại ngày có em vui tươi xách gạo bến nước
Có nắm cơm ngon, ôi trời lạnh lùng
Có đôi uyên ương sống đời mặn nồng

Ôi trời lạnh lùng
Có đôi uyên ương sống đời mặn nồng

56. Ngày Xưa Hoàng Thị


(Thơ: Phạm Thiên Thư)

Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Ôm nghiêng tập vở
Tóc dài tà áo vờn bay

Em đi dịu dàng
Bờ vai em nhỏ
Chim non lề đường
Nằm im giấu mỏ
Anh theo Ngọ về
Gót giày lặng lẽ đường quê

Em tan trường về
Anh theo Ngọ về
Chân anh nặng nề
Lòng anh nức nở
Mai vào lớp học
Anh còn ngẩn ngơ ngẩn ngơ

Em tan trường về
Mưa bay mờ mờ
Anh trao vội vàng
Chùm hoa mới nở
Ép vào cuốn vở
Muôn thuở còn thương còn thương

Em tan trường về
Anh theo Ngọ về
Em tan trường về
Anh theo Ngọ về
Môi em mỉm cười
Man man sầu đời tình ơi

Bao nhiêu là ngày
Theo nhau đường dài
Trưa trưa chiều chiều
Thu đông chẳng nhiều
Xuân qua rồi thì
Chia tay phượng nở sang hè

Rồi ngày qua đi qua đi qua đi

Như phai nhạt mờ
Đường xanh nho nhỏ
Như phai nhạt mờ
Đường xanh nho nhỏ
Hôm nay tình cờ
Đi lại đường xưa đường xưa

Cây xưa còn gầy
Nằm quay ván đỏ
Áo em ngày nọ
Phai nhạt mây màu
Âm vang thuở nào
Bước nhỏ tìm nhau tìm nhau

Xưa tan trường về
Anh theo Ngọ về
Nay trên đường này
Đời như sóng nổi
Xóa bỏ vết người
Chân người tìm nhau tìm nhau

Ôi con đường về
Ôi con đường về
Bông hoa còn đẹp
Lòng sao thấm mềm
Ngắt vội hoa này
Nhớ người thuở xưa thuở xưa

Xưa tan trường về
Anh theo Ngọ về
Xưa tan trường về
Anh theo Ngọ về
Đôi chân mịt mù
Theo nhau bụi đỏ đường mưa

Xưa theo Ngọ về
Mái tóc Ngọ dài
Hôm nay đường này
Cây cao hàng gầy
Đi quanh tìm hoài
Ai mang bụi đỏ đi rồi
Ai mang bụi đỏ đi rồi
Ai mang bụi đỏ đi rồi

57. Nghìn Năm Vẫn Chưa Quên



Như một dòng sông nhỏ
Cuộc tình đã ra đi
Ra đi cùng năm tháng
Ra đi tít muôn trùng

Ôi cuộc tình thơ mộng
Chỉ còn thoáng dư âm
Năm năm rồi không gặp
Mười năm mất nhau không
Có mất nhau không?

Thời gian là lệ úa
Nhỏ xuống tình không tên
Hỡi người miền xa lắc
Người còn nhớ hay quên

Làm sao mà quên được
Ánh mắt với nụ cười
Đêm tình nhân huyễn mộng
Tạ ơn người gối chăn
Nhớ xin tạ ơn đời, nghe không!

Như từng giọt máu nhỏ
Trở về trái tim khô
Con sông đời trăm hướng
Đưa nhau tới vô thường

Ra nghìn trùng nước Hẹn
Tìm lại mối tơ duyên
Năm năm rồi không gặp
Mười năm vẫn chưa quên
Vẫn nhớ, chưa quên.

Trăm năm dù lỗi hẹn
Nghìn năm vẫn không quên
Vẫn nhớ y nguyên

58. Nghìn Thu



Nghìn thu anh là suối trên ngàn
Thành sông anh đi xuống, anh tuôn tràn biển mơ
Nghìn thu em là sóng xô bờ
Vào sông em đi mãi không bao giờ biển vơi

Em là cõi trống cho tình đong vào
Anh là nơi vắng cho tình căng đầy
Cuộc tình đi vào cõi thiên thu
Em là cơn gió, anh là mây dài
Ði về bên nớ, đi về bên này
Rồi trở về cho hết cái đong đưa

Nghìn thu em lặng lẽ ươm mầm
Cành mai không ai biết em âm thầm nở hoa
Nghìn thu trăng chợt sáng hay mờ
Lặng im anh lên xuống không ai ngờ hiển nhiên

Tình ta biến hóa trong từng sát na
Tình luôn lai vãng đi về cõi chung
Tình vô hư đó nên gần với xa
Tình ra ánh sáng, tình về tối đen

Nghìn thu anh là đã em rồi
Và em trong muôn kiếp, em đã ngồi, em đã ngồi ở anh
Nghìn thu ta bù đắp không ngừng
Tình âm dương chan chứa xoay trong vùng tử sinh

59. Nghìn Trùng Xa Cách



Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi
Còn gì đâu nữa mà khóc với cười
Mời người lên xe về miền quá khứ
Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu
Đứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt mầu
Sẽ có chẳng nhiều đớn đau
Nối gót người vào dĩ vãng nhiệm mầu
Có lũ kỷ niệm trước sau
Vài cánh xương hoa nằm ép trong thơ
Rồi sẽ tan đi mịt mù
Vạt tóc nâu khô còn chút thơm tho
Thả gió bay đi mịt mù
Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi
Còn gì đâu nữa mà giữ cho người...
Trả hết về người chuyện cũ đẹp ngời
Chuyện đôi ta buồn ít hơn vui
Lời nói, lời cười
Chuyện ngắn chuyện dài
Trả hết cho người, cho người đi
Trả hết cho ai ngày tháng êm trôi
Đường em đi trời đất yên vui
Rừng vắng ban mai, đường phố trăng soi
Trả hết cho người, cho người đi
Trả hết cho ai cả những chua cay
Ngày chia tay, lặng lẽ mưa rơi
Một tiếng thương ôi, gửi đến cho người
Trả nốt đôi môi gượng cười
Nghìn trùng xa cách đời đứt ngang rồi
Còn lời trăn trối gửi đến cho người...
Nghìn trùng xa cách người cuối chân trời
Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người.

60. Người Về



Mẹ có hay chăng con về
Chiều nay thời gian đứng im để nghe
Nghe gió trong tim tràn trề
Nụ cười nhăn nheo bỗng dưng lệ nhoè

Con thấy mẹ yêu đã già
Hẳn là miền quê những năm vừa qua
Chiếc bóng in trên vách nhà
Một ngày một đêm tóc sương phai mờ

Mẹ ơi, mẹ ơi, chuông chùa nào la đà
Nhớ tới, nhớ tới những linh hồn vắng nhà
Một vòng hương trắng xóa
Tình người trong thương nhớ
Gửi người chiến sĩ chết trong xa mờ

Em có hay chăng anh về
Thoạt nhìn người yêu ngỡ trong mộng mê
Ai dám mong chi xuân về
Nào ngờ vườn đêm có bông hoa kề

Anh nhớ những khi não nề
Sầu trên nẽo xa chắn ngang đường đi
Nhưng nước non chưa yên bề
Thì đành tình duyên gát bên lời thề

Em ơi, em ơi xích lại gần đây nào
Nhớ tới, nhớ tới những duyên và số nghèo
Trời làm cơn mưa bão, tình nồng như tơ liễu
Buồn vì ai đó khóc ai trong chiều

Con có hay chăng cha về, lời ca hồn nhiên líu lo ngoài kia
Chinh chiến đã qua một thì, tuổi thơ nở trên biết bao ê chề

Thôi đã hết cơn chia lìa, từ nay mầm non lớn trong tình quê
Như gió thu sau tháng hè, thổi về ruộng nâu lúa tươi xanh rì

Con ơi, con ơi tiếng cười nở chan hòa
Nhớ tới, nhớ tới biết bao trẻ thiếu nhà
Ngoài đường trời đông giá
Một đàn chim nhỏ bé
Gọi về chia sớt miếng cơm khoanh cà

61. Nha Trang Ngày Về



Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya
Tôi đi vào thương nhớ,
Tôi đi tìm cơn gió
Tôi xây lại mộng mơ năm nào
Bờ biển sâu, hai đứa tôi gần nhau

Đêm xưa biển này, người yêu trong cánh tay
Đêm nay còn cát trắng, đêm nay còn tiếng sóng
Đêm nay còn trăng soi, nhưng rồi chỉ còn tôi
Trên bãi đêm khóc người tình.

Cát trắng thơm tho, lùa vào trong nắm tay
Nào ngờ cát úa tuôn ra dần dà chẳng có hay
Ân tình trong lúc đôi mươi
Bao giờ cũng vẫn mau phai
Cho ngàn thông réo tên ai, từ đó

Lớp sóng mơn man thịt mềm, da ngát hương
Nào ngờ sóng cuốn trôi đi lầu vàng trên bãi hoang
Khi tình tôi chít khăn tang
Ai gào ai giữa đêm trăng
Cho từng lớp sóng kêu than

Nha Trang ngày về, ngồi đây tôi lắng nghe
Đê mê lòng tôi khóc, như oan hồn trách móc
Ôi trăng vàng lẻ loi Ôi đời!
Trời biển ơi! Không cố nuôi tình tôi

Nha Trang biển đầy, tình yêu không có đây
Tôi như là con ốc, bơ vơ nằm trên cát
Chui sâu vào thân xác lưu đầy
Dã tràng ơi! Sao lấp cho vơi sầu này?

62. Nhớ Người Ra đi



Ai có nghe tiếng hát hành quân xa
Mà không nhớ thương người mẹ già
Chờ con lúc đêm khuya
Người con đã ra đi, vì nước
Con bước đi khi trống làng rồn xa
Mẹ đưa mắt trông về ngọn cờ
Cầu cho đứa con trai
Ở đâu đó con ơi, được vui !
Nhớ thương con oán thù loài thực dân
Lúc xa nhau mong chờ ngày chiến thắng
Bóng dáng người hùng anh về ấm lũy tre xanh.

Ai có nghe tiếng hát hành quân xa
Mà không nhớ thương người vợ hiền
Chồng ra lính biên cương
Ngồi may áo cho con, còn nhớ
Em tiễn anh ra mãi tận đầu thôn
Một hôm lúc trâu bò về chuồng
Rồi anh nhớ anh mong
Chờ chiến sĩ xa xăm lập công.
Nhớ thương anh oán thù loài thực dân
Lúc xa nhau mong chờ ngày chiến thắng
Bóng dáng người hùng anh về ấm lũy tre xanh.

Ai có nghe tiếng hát hành quân xa
Mà không nhớ thương đàn trẻ nhỏ
Đùa trong nắng ngây thơ
Cùng nhau hát líu lo, ngoài ngõ
Nhưng mỗi khi dưới mái nhà mênh mang
Ngừng chơi nắm tay mẹ, hỏi rằng
Rằng : Cha chúng con đâu?
Về mua bánh cho cho con, mẹ ơi
Nhớ thương cha oán thù loài thực dân
Lúc xa nhau mong chờ ngày chiến thắng
Bóng dáng người hùng anh về ấm lũy tre xanh...

63. Nụ Tầm Xuân



Trèo lên, lên trèo lên,
Trèo lên, lên trèo lên,
lên cây bưởi hái hoa

Bước ra, ra vườn cà,
bước ra, ra vườn cà,
cà hái nụ tầm xuân

Nụ tầm xuân, ơi nụ tầm xuân
Nở ra, xanh (ơ) biết
Em lấy chồng, em đi lấy chồng
Anh tiếc, tiếc lắm thay!

Một miếng trầu cay, hỡi chàng
Chàng ơi chàng hỡi, nào khó?

Một miếng trầu cay, hỡi chàng
Chàng ơi, khó gì?

Sao anh không hỏi
Sao anh không hỏi
Sao anh không hỏi
Những ngày em còn không?

Giờ đây, đây giờ đây
Giờ đây, đây giờ đây
Đây em đã có chồng

Em đã, đã có chồng
Như chim, chim vào lồng
Như cá ngậm mồi câu
Cá cắn câu, biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng, biết thuở nào ra.

64. Nước Mắt Mùa Thu



Nước mắt mùa Thu khóc ai trong chiều
Hàng cây trút lá nghĩa trang điù hiu
Từng chiếc từng chiếc lệ khô vàng héo
Buồn thương từng kiếp nằm trong mộ réo tên người đời quên
Nước mắt mùa Thu khóc than triền miên.
Nước mắt mùa Thu khóc trong đêm dài
Mùa mưa chới với tiếng mưa buồn rơi
Người xây ngục tối tình yêu lừa dối
Giọt mưa tìm tới để chia lầm lỗi với người hoài trinh
Nước mắt mùa Thu khóc cho cuộc tình.
Nước mắt mùa Thu khóc cho hạnh phúc
Mỏng manh vụt đến rồi tan tàn, như trăng thanh
Nước mắt nào nguôi khóc cho đời mất thần linh
Rồi, người xa người (tôi xa tôi).
Nước mắt mùa Thu khóc than một mình
Một đời ca sĩ hát trong buồn tênh
Giọng ca buồn bã vào trong đời úa
Thời gian còn đó còn thương còn nhớ hoài
Trời ơi nước mắt mùa Thu khóc thân phận mình.

65. Nước Mắt Rơi



Nước mắt rơi cho tình ra đời
Nước mắt theo duyên về xa vời
Mùa Xuân ngời trôi dòng lệ vui nhỏ bé xanh tươi.
Nước mắt suôi cho người gặp người
Nước mắt len sau từng nụ cười
Lệ ngọt bùi say đời rủ nhau tìm lối ra khơi.
Nước mắt rơi trên tình trinh nữ
Nước mắt đem hương vào hồn thơ
Cuốn gió theo con thuyền vượt qua những thác mơ
Nước mắt tuôn suốt một đời hoa
Cánh lá rơi, mặn mà tình ngơ
Suối níu sông ra biển bao la, nước mắt ta...
. . . . . . . . . . . .
Nước mắt rơi trên đường đã dài
Nước mắt đưa chân về cội đời
Giọt lệ vàng không mùi ngược trôi về với đơn côi.
Nước mắt êm đi vào tuổi trời
Nước mắt khô âm thầm không lời
Vài giọt sầu lững lờ dựa nhau về chết trên môi !

66. Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi



Nước non ngàn dặm (à a a) ra đi
Nước non ngàn dặm (à a a ra) đi
Dù đường thiên lý xa vời
Dù tình cố lý chơi vơi
Cũng không dài bằng lòng thương mến người

Bước đi vào lòng (ừ ư ư) muôn dân
Bước đi vào lòng (ừ ư ư) muôn dân
Bằng hồn trinh nữ mơ màng
Bằng tình say đắm ơi chàng
Ước nuôi dần hòa bình trong ái ân

Nhưng ánh Tháp vàng
Cây quế giữa rừng
Chỉ một mùa tang là hương là sắc (ứ) tan
Tàn cả tình yêu
Vì hận còn gieo
Đất nước cháy theo với ngọn lửa thiêu

Mới hay tình nhẹ (è e e) như tơ
Mới hay tình nhẹ (è e e) như tơ
Mộng ngoài biên giới mơ hồ
Chẳng ngăn được sóng vỡ bờ
Với đêm mờ hồn về trên Tháp ma

67. Nương Chiều



Chiều ơi ! Lúc chiều về rợp bóng nương khoai
Trâu bò về rục mõ xa xôi, ơi chiều
Chiều ơi ! Áo chàm về quảy lúa trên vai
In hình vào sườn núi chơi vơi, ới chiều
Chiều ơi ! Lúc chiều về là lúc yên vui
Qua đường mòn ngửi lúa thơm ngơi, ới chiều
Chiều ới ! Chiều ơi ! Chiều ơi !
Thu về đồng lúa nương chiều
Tay dân cầy ngừng giữa làn gió.
Lúa ngát thơm trên những cánh nương
Tiếng súng xa nghe lẫn oán thương
Đây nhà nông phá rừng gây luống
Mai về, để lúa trên ngàn
Ta nuôi người gìn giữ non nước
Lúc sức tôi chen với sức anh
Lấy máu tô cho thắm núi xanh
Đem mồ hôi tưới đồng lúa xanh.
Chiều ơi ! Lúc chiều về mọc ánh trăng tơ
Cho ngày mùa bài hát nên thơ, ơi chiều
Chiều ơi ! Mái nhà sàn thở khói âm u
Cô nàng về để suối tương tư, ới chiều
Chiều ơi ! Biết chiều nào còn đứng trên nương
Phố phường nhiều chiều vắng quê hương, ới chiều
Chiều ới ! Chiều ơi ! Chiều ơi !

68. Phượng Yêu



Yêu người như lá đổ chiều đông
Như mây hồng chưa tím
Như con chim khóc trong lồng
Như cơn giông đêm hè
Tình ta nức nở canh khuya
Yêu người như suối cuộn rừng sâu
Như con tầu say gió
Như con giun ngước lên trời
Yêu trăng sao vời vợi
Làm sao sao nói được tình tôi.
Yêu người, yêu Phượng !
Yêu hoa đầu mùa
Yêu mầu rực rỡ, yêu em mù lòa
Yêu bằng tiếng nói đơn sơ
Yêu người, yêu cả cơn mơ rụt rè
Yêu bằng gió núi qua khe gập gềnh
Yêu bằng tiếng hát yêu tinh
Yêu người xong, chết được ngày mai
Yêu như loài ma quái
Đi theo ai tới chân trời
Đi không ngơi kêu gào
Làm sao tránh được tình yêu.
Yêu người, yêu có một lần thôi.
Xin yêu, dù gian dối
Xin yêu tôi, dẫu nghi ngờ
Khi bơ vơ còn nhiều
Thì đâu chối bỏ tình yêu.

69. Quê Nghèo (Bao Giờ Anh Lấy Được Đồn Tây)



Làng tôi không xa kinh kỳ sáng chói
Có những cánh đồng cát dài
Có lũy tre già tả tơi
Ruộng khô có những ông già rách vai
Cuốc đất bên đàn trẻ gầy
Có người bừa thay trâu cầy

Bình minh khi sương rơi mờ trên rẫy
Thấp thoáng bóng người bên ngòi
Tát nước với giọt mồ hôi
Chiều rơi thoi thóp trên vài luống khoai
Hiu hắt tiếng bà mẹ cười
Vui vì nồi cơm ngô đầy...

Bao giờ cho lúa được mùa luôn, lúa ơi
Để cho cô con gái không buồn vì gió Đông
Bao giờ cho lúa về đầy sân, hỡi em
Để cho anh trai tráng được gần người gái quê.

Làng tôi luôn luôn vươn vài đám khói
Những mái tranh buồn nhớ người
Xơ xác điêu tàn vì ai
Nửa đêm thanh vắng không một bóng trai
Có tiếng o nghèo thở dài
Vỗ về trẻ thơ bùi ngùi

Từ khi đau thương lan tràn sông núi
Quê cũ đã nghèo lắm rồi
Thêm đói thêm sầu mà thôi
Nằm mơ, mơ thấy trăm họ tốt tươi
Mơ thấy bên lề cuộc đời
Áo dài đùa trong nắng cười...

Bao giờ em trở lại vườn dâu, hỡi em
Để cho anh bắc gỗ, xây nhịp cầu (anh) bước sang
Bao giờ cho nối lại tình thương, hỡi ai
Để em ra bến vắng, đón người người chiến binh.

70. Rồi Đây Anh Sẽ Đưa Em Về Nhà



Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà
Nhà của đôi ta, xinh xinh nhỏ bé
Có vườn rau xanh ngát ngoại ô
Có mùa mưa hay nắng mộng mơ
Cây me già trong ngõ
Hoa lá đổ về khuya
Mùi hương lối xóm bay đi tràn trề.

Rồi đây anh sẽ đưa em trở về
Về nơi công viên yên vui lặng lẽ
Hãy ngồi đây, ghế đá ngày xưa
Dưới hàng thông có gió lửng lơ
Con chim nào thường hay hót
Con bướm nào thường hay bay
Về đây với những thương yêu hàng ngày.

Về đây với những bước chân trìu mến
Những bước chân êm trên phố phường quen
Nếu mưa rơi sẽ mát lòng em

Về đây ta sẽ tới ngôi chùa cũ
Lắng tiếng chuông xưa, nghe tiếng tình thơ
Bến đò xa, cô lái vẫn chờ.

Rồi đây ta sẽ đưa nhau về nhà
Về miền quê ta thơm tho mùi lúa
Có cầu ao yên giấc ngủ trưa
Có đồi non êm ái cỏ hoa
Con sông nào đưa lối
Tiếng hát nào chơi vơi
Biển Đông vỗ sóng ru ta bồi hồi

Biển Đông vỗ sóng ru ta đời đời !

71. Tạ Ơn Đời



1. Tim vang còn giây lát
Hơi run còn thơm ngát
Dương gian còn trong mắt
Nghe tiếng hát chưa nhạt tan
Bao nhiêu là thương mến
Bao nhiêu là quyến luyến
Với bao nhiêu niềm xao xuyến
Đời vắng xa như mẹ hiền

2.
Ôi một lần nương náu
Đi trên đời chẳng lâu
Trong trăm mùa xuân héo
Tay hái biết bao niềm yêu
Dăm em sèo nhân thế
Chưa phai lòng say mê
Với đôi ba lần gian dối
Đời vẫn ban cho ngọt bùi

ĐK:

Ôi ơn đời chói vói
Nhớ khi thân tròn ôm gối
Ba trăm ngày trong gói
Ngóng trông ra đời góp mối chung vui

Ôi ơn đời mãi mãi
Thoát thai theo đời vun xới
Bao nhân tình thế giới
Lớn lên trong vườn ân ái muôn đời

3.
Mang ơn đời chăn vỗ
Dâng cho người yêu goá
Dâng cây đàn bơ vơ
Dâng biết bao ân tình xưa
Mang ơn đời nâng đỡ
Dâng nấm mồ thô sơ
Với dâng hương hồn thương nhớ
Còn vấn vương trong chiều tà

72. Tâm Sự Gửi Về Đâu


(Thơ: Lê Minh Ngọc)

Ngoài ấy tuổi xuân lạnh
Rét căm lòng cỏ hoa
Em nhìn mây không cánh
Bay về phương trời xa
Nghẹn ngào em thầm hỏi
Người đi có nhớ nhà
Nghẹn ngào em thầm hỏi
Người đi có nhớ nhà...
Ra đi mùa Xuân ấy
Mây hồng bay cuối thôn
Hoa vàng cài trên tóc
Em ngây thơ mắt buồn
Trời sáng trong lòng anh
Vực thẳm trong lòng em
Hai đứa hai tâm sự
Xa nhau như đêm ngày...

Người đi vì lý tưởng
Em ở lại hờn căm
Mỗi mùa hoa lại nở
Mỗi hình bóng người xa
Đã bạc phai mầu áo
Nổi trôi dưới gốc dừa
Một trời hoa gạo đỏ
Và mưa nắng hai mùa...

Hẹn mai về, hẹn mai về
Xuân rồi Xuân quạnh quẽ
Người gái quê, người gái quê
Xuân buồng Xuân vắng vẻ
Đường anh đi, đường anh đi
Ôi bước dài thương nhớ
Giờ em ơi, giờ em ơi
Mây trùng dương cách chia.

Lìa nhau vì lý tưởng
Hỡi em người quê hương
Đâu phải vì biên giới
Đâu phải vì nghìn phương
Muôn ngàn năm còn mãi
Lệ trên đá rơi hoài
Chuyện mình ai người biết
Và ai sẽ xót thương.

Hẹn mai về, hẹn mai về
Xuân rồi Xuân quạnh quẽ
Người gái quê, người gái quê
Xuân buồng Xuân vắng vẻ
Đường anh đi, đường anh đi
Ôi bước dài thương nhớ
Giờ em ơi, giờ em ơi
Mây trùng dương cách chia.

73. Thà Như Giọt Mưa


(Thơ: Nguyễn Tất Nhiên)

Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
thà như giọt mưa khô trên tượng đá
thà như mưa gió đến ôm tượng đá
có còn hơn không, có còn hơn không
có còn hơn không, có còn hơn không

Người từ trăm năm về như dao nhọn
người từ trăm năm về như dao nhọn
dao vết ngọt đâm ta chết trầm ngâm
dòng máu chưa kịp tràn
dòng máu chưa kịp tràn

Người từ trăm năm về khơi tình động
người từ trăm năm về khơi tình động
ta chạy vòng vòng ta chạy mòn hơi
nào có hay đời cạn nào có hay cạn đời

Người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
ta chạy mù đời ta chạy tàn hơi
quỵ té trên đường rồi
sợi tóc vương chân người

Người từ trăm năm về qua trường Luật
người từ trăm năm về qua trường Luật
ta hỏng Tú Tài ta hụt tình yêu
thi hỏng mất rồi ta đợi ngày đi
đau lòng ta muốn khóc
đau lòng ta muốn khóc

Thà như giọt mưa vỡ trên mặt Duyên
thà như giọt mưa khô trên mặt Duyên
để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến
những giọt run run ướt ngọn lông măng
những giọt run run ướt ngọn lông măng
khiến người trăm năm đau khổ ăn năn
khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên.

74. Thu Ca Điệu Ru Đơn


(Thơ: Paul Verlaine)

Mùa Thu nức nở ơ ớ
Tiếng thở ơ ơ ơ dài
Tiếng vĩ cầm, buồn ơi mùa Thu ơi !
Lòng ta khốn khổ ô ố
Với mỏi ý y y mòn
TiếngThu buồn, buồn ơi điệu ru đơn...

Nghẹn ngào tê tái, nghẹn ngào tê tái
Khi giờ đã điểm, ta ngồi ta nhớ
Những ngày nào xưa
Những ngày nào xưa, và ta khóc lóc
Và ta khóc lóc....

Mùa Thu nức nở ơ ớ
Tiếng thở ơ ơ ơ dài
Tiếng vĩ cầm, buồn ơi mùa Thu ơi !
Lòng ta khốn khổ ô ố
Với mỏi ý y y mòn
Tiếng Thu buồn, buồn ru điệu ru đơn...

Ta đi, rồi ta đi theo ngọn gió
Ta đi, ta đi theo ngọn gió xấu
Cuốn ta đi, trôi dạt đây đó
Trôi dạt đây đó, trôi dạt đây đó
Như chiếc lá mùa Thu, lá chết vàng khô.
Mùa Thu nức nở ơ ớ
Tiếng thở ơ ơ ơ dài
Tiếng vĩ cầm, buồn ơi mùa Thu ơi !
Lòng ta khốn khổ ô ố
Với mỏi ý y y mòn
Tiếng Thu buồn, buồn ru điệu ru đơn...

75. Thương Ai Nhớ Ai



khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất?
khăn thương nhớ ai, khăn nhặt để vai?
khăn thương nhớ ai, khăn chùi nước mắt?
khăn thương nhớ ai, khăn giặt chẳng phai?

đèn thương nhớ ai, mà đèn không tắt?
mắt thương nhớ ai, mắt ngủ chẳng sâu?
ôi! thương nhớ nhau, như cánh diều mong gió!
ôi! thương nhớ nhau, tựa ngọn gió chờ mây!

hoa thương nhớ ai, hoa cài mái tóc?
hoa thương nhớ ai, hoa mọc đầu môi?
hoa thương nhớ ai, hoa ngồi áo vóc?
hoa thương nhớ ai, hoa bọc đường đi?

mùa thương nhớ ai, mà mùa thu khóc?
nước thương nhớ ai, nước nhọc nhằn trôi?
ôi! thương nhớ ơi, thương giống nòi lòng mang mác!
ôi! thương nhớ ơi, tìm giọng hát bài thơ.

76. Thương Tình Ca



Dìu nhau đi trên phố vắng
Dìu nhau đi trong ánh sáng
Dắt hồn về giấc mơ vàng, nhẹ nhàng
Dìu nhau đi chung một niềm thương.
Nhịp chân êm êm thánh thót
Đừng cho trăng tan dưới gót
Chớ để mộng vỡ mơ tàn, dịu dàng
Đừng cho không gian đụng thời gian.
Đưa nhau vào cõi vô biên
Có chim uyên tình thiêng
Hát ru êm triền miên
Đưa nhau vào chốn không tên, mặc đời quên
Không bến, không thuyền, hết câu nguyền.
Dìu nhau sang bên kia thế giới
Dìu nhau nương thân ven chín suối
Dắt dìu về tới xa vời, đời đời
Dìu nhau đưa nhau vào ngàn thu.

77. Thuyền Viễn Xứ


(Thơ: Huyền Chi)


Chiều nay sương khói lên khơi
Thùy dương rũ bến tơi bời
Làn mây hồng pha ráng trời
Sóng Đà Giang thuyền qua xứ người

Thuyền ơi! viễn xứ xa xưa
Một lần qua dạt bến lau thưa
Hò ơi! giọng hát thiên thu
Suối nguồn xa vắng, chiều mưa ngàn về

Nhìn về đường cô lý
Cô lý xa xôi
Đời nhịp sầu lỡ bước
Bước hoang mang rồi ...!
Quay lại hướng làng
Đà Giang lệ ướt nồng
Mẹ già ngồi im bóng
Mái tóc tuyết sương
Mong con bạc lòng ...

Chiều nay gửi tới quê xưa
Biết là bao thương nhớ cho vừa
Trời cao chìm rơi xuống đời
Biết là bao sầu trên xứ người

Mịt mờ sương khói lên hương
Lũ thùy dương rủ bóng ven sông
Chiều nay trên bến muôn phương
Có thuyền viễn xứ, nhổ neo lên đường ...

78. Tiễn Em


(Thơ: Cung Trầm Tưởng)

Lên xe tiễn em đi
Chưa bao giờ buồn thế
Trời mùa Đông Paris
Suốt đời làm chia ly.

Tiễn em về xứ Mẹ
Anh nói bằng tiếng hôn
Không còn gì lâu hơn
Một trăm ngày xa cách

Tuyết rơi mỏng manh buồn
Ga Lyon đèn vàng
Cầm tay em muốn khóc
Nói chi cũng muộn màng.

Lên xe tiễn em đi
Chưa bao giờ buồn thế
Trời mùa Đông Paris
Suốt đời làm chia ly.

Hôn nhau phút này
Chia tay tức thì
Em ơi khóc đi em, khóc đi em, khóc đi em
Sao rơi rớt rụng
Vai em ướt mềm
Em ơi khóc đi em, khóc đi em, khóc đi em.

Lên xe tiễn em đi
Chưa bao giờ buồn thế
Trời mùa Đông Paris
Suốt đời làm chia ly.

Hỡi em người xóm học
Sương thấm hè phố đêm
Trên con đường anh đi
Lệ em buồn vương vấn.

Tuyết rơi phủ con tầu
Trong toa em lạnh đầy
Làm sao em không rét
Cho ấm mộng đêm nay?

Nơi em có trăng soi
Anh một mình ở lại
Trời mùa Đông Paris
Suốt đời thèm trăng soi

Lên xe tiễn em đi
Chưa bao giờ buồn thế
Trời mùa Đông Paris
Suốt đời làm chia ly

79. Tiếng Đàn Tôi



Đời lạnh lùng trôi theo giòng nước mắt,
Với bao tiếng tơ xót thương đời.
Vì cuộc tình đã chết một đêm nao.
Lúc trăng hãy còn thơ ấu!

Dù đời tàn trên cánh nhạc chơi vơi.
Thoáng nghe tiếng ai khóc ai cười.
Người đẹp về trong lúc mùa thu rơi.
Tiếng chuông tiễn đưa đến tôi.(*)

Mênh mông lả lơi!
Đàn trầm xa lánh cõi đời.
Mênh mông lả lơi!
Lạnh lùng em đã rời tôi.
Khoan, khoan, hò ơi!
Người về xa tắp không lời.
Khoan, khoan, hò ơi!
Lệ sầu rụng xuống đàn tôi.

Hồn về lả lướt thương ai.
Bao nhiêu màu hoa ngát trên đôi môi.
Với tiếng hát ru lòng tôi
cho đau thương trên cung đàn đắm đuối.

Khoan, khoan, hò ơi!
Đàn lìa dương thế xa vời.
Khoan, khoan, hò ơi!
Lệ sầu rụng xuống đàn tôi.

80. Tiếng Sáo Thiên Thai


(Thơ: Thế Lữ)


Xuân tươi!
Êm êm ánh xuân nồng,
Nâng niu sáo bên rừng,
Dăm ba chú Kim đồng . . .
(Hò xàng xê) Tiếng sáo,
Nhẹ nhàng lướt cỏ nắng,
Nhạc lòng đưa hiu hắt,
Và buồn xa buồn vắng,
Mênh mông là buồn!

Tiên nga, buông lơi tóc bên nguồn,
Hiu hiu lũ cây tùng,
Ru ru tiếng trên cồn . . .
(Hò ơi làn) Mây ơi!
Ngập ngừng sau đèo vắng,
Nhìn mình cây nhuộm nắng,
Và chiều như chìm lắng,
Bóng chiều không đi...

Trời cao xanh ngắt! Ô... kìa!
Hai con hạc trắng (ư) bay về (ề) nơi nao?
Trời cao xanh ngắt! Ô... kìa! Ô ... kìa!
Hai con hạc trắng bay về, về Bồng Lai!

(Đôi) Chim ơi,
Lên khơi sáo theo vời
Hay theo đến bên người,
Tiên nga tắm sau đồi . . .
(Tình tang ôi) Tiếng sáo,
Khi cao, cao mờ vút,
Cùng làn mây lờ lững,
Rồi về bên bờ suối,
Cây xanh mờ mờ . . .

Êm êm, ôi tiếng sáo tơ tình,
Xinh như bóng xiêm đình,
Trên không uốn thân hình . . .
(Đường lên, lên) Thiên Thai!
Lọt vài cung nhạc gió,
Thoảng về mơ mộng quá,
Nàng Ngọc Chân tưởng nhớ,
Tiếng lòng bay xa . . .

81. Tiếng Thu


(Thơ: Lưu Trọng Lư)

Em không nghe mùa Thu
Dưới trăng mờ thổn thức
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ...

Em không nghe rừng Thu
Lá thu kêu sào sạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô...

82. Tìm Nhau



Tìm nhau trong hoa nở
Tìm nhau trong cơn gió
Tìm nhau trong đêm khô hay mưa lũ
Tìm nhau khi nắng đổ
Tìm nhau khi trăng tỏ
Tìm nhau như chim mộng tìm người mơ.
Tìm trong câu thơ cổ
Tìm qua tranh Tố Nữ
Tìm trên môi đương ca câu thương nhớ
Tìm sâu trong muôn thuở
Tìm nhau như Thiên Cổ tìm Ngàn Thu.
Gặp nhau trong hơi thở của cuộc đời, người ơi
Gặp nhau, hãy nép hơi im trong hương mới
Gặp nhau trong Nhân Tình đầy Bác Ái, ơi người
Gặp nhau trong kinh cầu một hồi chuông.
Tìm nhau trong bom lửa
Tìm nhau trong mưa bão
Tìm nhau trên kinh đô xây trong xương máu
Tìm nhau trong thống khổ
Tìm nghe câu than thở
Tìm nhau như goá phụ tìm mộ bia.
Tìm đâu môi em đỏ
Tìm đâu mây trong mắt
Tìm cho ra mái tóc ngây thơ đó
Tìm xem trong kinh sử
Tìm tương lai sáng tỏ
Tìm nhau khi nhân loại được trùng tu.
Gặp nhau trong vinh dự của đời người, người ơi
Gặp nhau dưới Đức Tin bao la phơi phới
Gặp nhau trong cơ khổ của thế giới, ơi người
Gặp nhau, đôi tâm hồn được nghỉ ngơi.

83. Tình Ca



Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
Mẹ hiền ru những câu xa vời
À à ơi ! Tiếng ru muôn đời
Tiếng nước tôi ! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi
Tiếng nước tôi ! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi
Tôi yêu tiếng ngang trời
Những câu hò giận hờn không nguôi
Nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi
Vững tin vào mộng đẹp ngày mai
Một yêu câu hát Truyện Kiều
Lẳng lơ như tiếng sáo diều (ư diều) làng ta
Và yêu cô gái bên nhà
Miệng xinh ăn nói thật thà (à à) có duyên...
Tôi yêu đất nước tôi, nằm phơi phới bên bờ biển xanh
Ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình
Nhìn trùng dương hát câu no lành
Đất nước tôi ! Dẫy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn
Đất miền Tây chờ sức người vươn, đất ơi
Đất nước tôi ! Núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng
Lúa miền Nam chờ gió mùa lên, lúa ơi
Tôi yêu những sông trường
Biết ái tình ở dòng sông Hương
Sống no đầy là nhờ Cửu Long
Máu sông Hồng đỏ vì chờ mong
Người yêu thế giới mịt mùng (*)
Cùng tôi ôm ấp ruộng đồng (ừ đồng) Việt Nam
Làm sao chắp cánh chim ngàn
Nhìn Trung Nam Bắc kết hàng (à hàng) mến nhau

Tôi yêu bác nông phu, đội sương nắng bên bờ ruộng sâu
Vài ngàn năm đứng trên đất nghèo
Mình đồng da sắt không phai mầu
Tấm áo nâu ! Những mẹ quê chỉ biết cần lao
Những trẻ quê bạn với đàn trâu, áo ơi
Tấm áo nâu ! Rướn mình đi từ cõi rừng cao
Dắt dìu nhau vào đến Cà Mâu, áo ơi
Tôi yêu biết bao người
Lý, Lê, Trần... và còn ai nữa
Những anh hùng của thời xa xưa
Những anh hùng của một ngày mai
Vì yêu, yêu nước, yêu nòi
Ngày Xuân tôi hát nên bài (ư bài) tình ca
Ruộng xanh tươi tốt quê nhà
Lòng tôi đã nở như là (ừ là) đóa hoa...

84. Tình Cầm


(Thơ: Hoàng Cầm)

Nếu anh còn trẻ như năm cũ
Quyết đón em về sống với anh
Những khi chiều vàng phơ phất đến
Anh đàn em hát níu xuân xanh.
Có mây bàng bạc gây thương nhớ
Có ánh trăng vàng soi giấc mơ
Có anh ngồi lại so phím cũ
Mong chờ em hát khúc Xuân xưa.

Nhưng thuyền em buộc trên sông Hận
Anh chẳng quay về với trúc tơ
Ngày tháng tỳ bà vương ánh nguyệt
Mộng héo bên song vẫn đợi chờ.

Nếu có ngày nào em quay gót
Lui về thăm lại bến Thu xa
Thì đôi mái tóc không còn xanh nữa
Mây bạc trăng vàng vẫn thướt tha...


85. Tình Hoài Hương



Quê hương tôi, có con sông dài xinh xắn
Nước tuôn trên đồng vuông vắn
Lúa thơm cho đủ hai mùa
Dân trong làng trời về khuya vẳng tiếng lúa đê mê.
Quê hương tôi có con sông đào ngây ngất
Lúc tan chợ chiều xa tắp
Bóng nâu trên đường bước dồn
Lửa bếp nồng, vòm tre non, làn khói ấm hương thôn!
Ai về, về có nhớ, nhớ cô mình chăng?
Tôi về, về tôi nhớ hàm răng cô mình cười ơ ơ ớ!
Ai về mua lấy miệng cười
Để riêng tôi mua lại mảnh đời, thơ ngây thơ ơ ớ ơ ơ ờ!

Quê hương ơi! Bóng đa ôm đàn em bé
Nắng trưa im lìm trong lá
Những con trâu lành trên đồi
Nằm mộng gì? Chờ nghe tôi thổi khúc sáo chơi vơi.
Quê hương ơi! Tóc sương mẹ già yêu dấu
Tiếng ru nỗi niềm thơ ấu
Cánh tay êm tựa mái đầu
Ôi bóng hình từ bao lâu còn ghi mãi sắc mầu!

Tình hoài hương!
Khói lam vương tâm hồn chìm xuống
Chiều soay hương!
Sống vui trong mối tình muôn đường.
Tình ngàn phương!
Biết yêu nhau như lòng đại dương
Người phiêu lãng!
Nước mắt có về miền quê lai láng
Xa quê hương! Yêu quê hương ... quê hương ấy!

86. Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài



Thuở ấy em vừa thôi kẹp tóc
Thuở ấy anh vừa thôi học xong
Yêu anh, yêu anh em làm thơ
Yêu em, yêu em anh soạn nhạc
Thuở ấy thơ còn non mùi sữa
Thuở ấy tiếng đàn nghe vụng quá
Cho nên không khoe nhau bài thơ
Cho nên không khoe nhau bài nhạc
Ở nhà mẹ dạy câu ca
Mang ra cho nhau nghe nhé
Ở nhà mẹ dạy câu ru
Mang ra cho nhau ghi nhớ.
A à ! Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo
Lan Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi.

Từ đó ta thành đôi tình nhân
Từ đó ta cùng vui tình xuân
Yêu nhau, yêu nhau theo thời gian
Xa nhau, xa nhau theo mộng tàn
Từ đó em làm dâu người ta
Từ đó anh thành anh nghệ sĩ
Em thôi, em thôi không làm thơ
Em yên, em yên vui chuyện nhà
Còn đời người bạn năm nao
Trôi theo, trôi theo cơm áo
Cười đùa đàn địch xôn xao
Nhưng không quên câu hoa héo.
A à ! Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo
Lan Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi.

Đời sống trôi hoài không nghỉ ngơi
Đời sống kéo dài cõi trần ai
Con tim, con tim gieo ngàn nơi
Anh yêu, anh yêu cũng nhiều rồi
Lòng vẫn thương người em tuổi thơ
Lòng vẫn nhớ tình duyên ngày xưa
Bao nhiêu, bao nhiêu thiên Trường Ca
Không qua, không qua câu Mẹ hò
Ngày nào Mẹ dạy câu ca
Đôi ta ru nhau trong gió
Ngày rày đọc lại câu thơ
Mưa rơi, mưa rơi trên má.
A à ! Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm

87. Tôi Còn Yêu Tôi Cứ Yêu



Tôi còn yêu, tôi cứ yêu!
Tôi còn yêu, tôi cứ yêu!
Tôi còn yêu mãi mãi mãi
Tôi còn yêu đời, tôi còn yêu người,
Tôi còn yêu tôi!
Cho dù tôi đã chết rồi
Cho dù ai đã giết tôi
Cho dù xương trắng vẫn chất núi
Cho dù sông ngòi vẫn hoen máu người
Õán thù vẫn dài.
Vâng, tôi còn yêu!
Tôi còn lẽo đẽo mang nhiều mộng nghèo
Đường về cõi tiên xa vời
Nhạc trời đứt dây tơ rồi
Thần đồng gẫy đôi cánh vàng tả tơi
Vâng, tôi còn yêu!
Bên bờ suối vắng lạnh lẽo tiêu điều
Dòng lệ hết vơi lại đầy
Ngập lụt thế gian đêm ngày
Chập chờn bóng ma kêu bầy cuồng quay.
Tôi còn yêu, tôi cứ yêu!
Tôi còn yêu, tôi cứ yêu!
Cho hào quang chiếu khắp thế giới
Cho giải oan rồi, cho tình lên ngôi
Ơi tình ơi! Tôi cố nuôi
Chờ ngày mai sẽ thoát thai
Xin thành cơn gió mới, chới với
Trong nhiều đêm dài
Bay về cõi đời
Bên người yêu người.

Tôi còn yêu, tôi cứ yêu!
Tôi còn yêu, tôi cứ yêu!
Tôi còn yêu mãi mãi mãi
Tôi còn yêu đời, tôi còn yêu người
Tôi còn yêu ai
Cho dù ai xa lánh tôi
Cho dù ai oán trách tôi
Cho dù duyên mới đã chắp nối
Cho tình xa vời, đã tan vỡ rồi
Tôi còn yêu hoài.
Vâng, tôi còn yêu!
Tôi còn nhớ mãi thân hình gầy yếu
Một dòng tóc mây yêu kiều
Một cặp mắt ngây hương chiều
Nụ cười đắm say tâm hồn người yêu.
Vâng, tôi còn yêu!
Tôi còn nhớ mãi làn môi ngọt ngào
Một vòng cánh tay mỹ miều
Còn lại chút hương tiêu điều
Và mộng đắng cay đi về, đìu hiu.
Tôi còn yêu, tôi cứ yêu!
Tôi còn yêu, tôi cứ yêu!
Tôi còn yêu mãi mãi mãi
Tới ngày mai rồi, xa lìa cõi đời
Tôi còn yêu ai
Ơi người ơi! Hãy lắng tai
Nghe hồn tôi trong nắng mai
Trong làn gió mới, trong đêm tối
Trong giọt mưa dài, suốt năm tháng ngày
Yêu người, yêu hoài.
Tôi còn yêu, tôi cứ yêu!
Tôi còn yêu, tôi cứ ... yêu!

88. Tôi Đang Mơ Giấc Mộng Dài


(Thơ: Lê Lan)

Tôi đang mơ giấc mộng dài
Đừng lay tôi nhé, cuộc đời chung quanh

Tôi đang nhìn thấy màu xanh ở trên cây cành trôi xuống thân mình
Tôi đang nhìn thấy màu hồng ở khắp nẻo đường nhẹ thấm vào hồn
Từ bình minh tươi mát, về hoàng hôn thơm ngát
Làn gió đưa hương đời vào chứa chan lòng tôi

Tôi nghe từ cõi đời vui vượt qua đêm dài lên tới sao trời
Tôi nghe từ cõi lòng người lời nói bồi hồi tìm kiếm ngọt bùi
Và nhìn thấy trong tim, tình yêu nở những con chim
Nở những con chim tuyệt vời

Đừng lay tôi nhé cuộc đời,
Tôi còn trẻ dại, cho tôi mơ mộng.

89. Trả Lại Em Yêu



Trả lại em yêu, khung trời Đại Học
Con đường Duy Tân cây dài bóng mát
Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát
Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt

Trả lại em yêu, khung trời mùa Hạ
Ngọn đèn hiu hiu nỗi buồn cư xá
Vài giọt mưa sa hôn mềm trên má
Tóc em thơm nồng, dáng em hiền hòa.

Anh sẽ ra đi về miền cát trắng
Nơi có quê hương mịt mù thuốc súng
Anh sẽ ra đi về miền mênh mông
Cơn gió Cao Nguyên, từng đêm lạnh lùng

Anh sẽ ra đi nặng hành trang đó
Đem dấu chân soi tuổi đời ngây thơ
Đem nỗi thương yêu vào niềm thương nhớ
Anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về.

Trả lại em yêu con đường học trò
Những ngày Thủ Đô tưng bừng phố xá
Chủ nhật uyên ương, hẹn hò đây đó
Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt

Trả lại em yêu mối tình vời vợi
Ngôi trường thân yêu, bạn bè cũ mới
Đường buồn anh đi bao giờ cho tới?
Nỗi đau cao vời, nỗi đau còn dài

Trả lại em yêu! Trả lại em yêu!
Mây trời xanh ngát...

90. Trên Đồi Xuân



Một buổi sáng vừa tỉnh giấc là tàn Ðông
Liền vội đứng dậy mở tung cửa đón Xuân
Nắng trên thềm lấp lánh
Lũ bướm vàng tung cánh
Với to nhỏ chim hót trên cành
Chải vội tóc, mặc áo vóc, xỏ dầy cong
Rồi mở cánh cửa mầu xanh, rời gót xinh
Bước ra đường thơm mát
Dắt lên đồi xanh ngát
Ðón Xuân về trên khắp quê hương.

Ði êm, đi êm trên cỏ nõn nà
Ta đang đi trong hơi thở quê nhà
Gió mát cũng đến với đôi tay ngà
Một bầu trời hồng ôm lấy ta
Xanh như mây xanh, thay cặp mắt này
Thơm, trong ta thơm hơn loài hoa dại
Suối tóc bát ngát cuốn quanh vai gầy
Dâng trong tim ta, sóng vơi đầy...

Ði êm, đi êm trên cỏ nõn nà
Ta đang đi trong hơi thở quê nhà
Gió mát cũng đến với đôi tay ngà
Một bầu trời hồng ôm lấy ta
Xanh như mây xanh, thay cặp mắt này
Thơm, trong ta thơm hơn loài hoa dại
Suối tóc bát ngát cuốn quanh vai gầy
Dâng trong tim ta, sóng vơi đầy...

Một con ốc nằm yên giấc ở đồi hoang
Bỏ mộng ngoan từ vỏ, vươn chào đón Xuân
Khiến cho đàn giun dế
Cũng ngước mặt nghênh đón
Bóng dáng người con gái tươi ròn
Chuồn chuồn ghé về ngấp nghé ở vòm tre
Rồi bay tới cùng đàn ong lượn vuốt ve
Khiến cho đàn nai bé
Kéo nhau về bỡ ngỡ
Quấn quýt người con gái đương tơ...
Một con ốc nằm yên giấc ở đồi hoang
Bỏ mộng ngoan từ vỏ, vươn chào đón Xuân
Khiến cho đàn giun dế
Cũng ngước mặt nghênh đón
Bóng dáng người con gái tươi ròn
Chuồn chuồn ghé về ngấp nghé ở vòm tre
Rồi bay tới cùng đàn ong lượn vuốt ve
Khiến cho đàn nai bé
Kéo nhau về bỡ ngỡ
Quấn quýt người con gái đương tơ...

Từ đồi Xuân, lòng vương vấn rồi phân vân
Bèn gửi luôn một nụ hôn vào Xuân mới !

91. Tuổi Mộng Mơ



Em ước mơ mơ gì, tuổi mười hai, tuổi mười ba?
Em ước mơ em là, em được là tiên nữ
Ban phép tiên cho hoa biết nói cả tiếng người
Ban phép tiên cho người chắp cánh bay giữa trời.
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ tiên!
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ tiên!

Em ước mơ mơ gì, tuổi mười ba, tuổi mười bốn?
Em ước mơ mang hồn, em mang hồn thi sĩ
Theo gió mưa em đi, hát xây mộng cho người
Trên cánh thơ tuyệt vời, hát yên vui cõi đời.
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ hoa!
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ hoa!

Em ước mơ mơ gì, tuổi mười tư, tuổi mười lăm?
Em ước mơ em đẹp như trăng rằm tươi tắn
Thoa phấn son em mang chiếc áo dài khăn hồng
Em sẽ thi đua cùng với hoa khôi khắp vùng.
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ xinh!
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ xinh!

Em ước mơ mơ gì, tuổi mười lăm, tuổi mười sáu?
Em ước mơ không nhiều, xin một điều yêu dấu
Không ước mơ xa xôi, ước mơ được nên người
Cô gái yêu nước Việt bước chân theo giống nòi.
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ ngoan!
Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ ngoan!


92. Tuổi Ngọc



Xin cho em, một chiếc áo dài
Cho em đi, mùa Xuân tới rồi
Mặc vào người rồi ra
Ngồi lạy chào mẹ cha
Hàng lụa là thơm dáng tiểu thơ

Xin cho em, một chiếc áo mầu
Cho em đi nhẹ trong nắng chiều
Một chiều nhiều người theo
Ở ngoài đường, trên phố
Và lòng người như áo phất phơ

Xin cho em một chiếc áo như mây hồng !
Xin cho em một chiếc áo như mây hồng !

Xin cho em một mớ tóc dài
Cho em phơi ngoài hiên nắng rọi
Rụng một vài sợi thôi
Còn lại một con suối
Dòng mượt mà buông xuống chùm vai

Xin cho em một mớ tóc nồng
Êm như nhung, để em gối mộng
Mộng này là thần tiên
Mộng và người quyến luyến
Và chập chờn những bóng dáng quen.

Xin cho em một mớ tóc tơ xanh rờn !
Xin cho em một mớ tóc tơ xanh rờn !

Xin cho em còn một xe đạp
Xe xinh xinh, để em đi học
Từng vòng, từng vòng xe
Là vòng đời nhỏ bé
Đạp bằng bàn chân gót đỏ hoe

Cho em leo từng con dốc dài
Cho em suôi về con dốc này
Rồi một ngày mai đây
Từng kỷ niệm êm ái
Chở về đầy trên chiếc xe này !

Xin cho em nhiều thêm chuyến xe êm đềm!
Xin cho em nhiều thêm chuyến xe êm đềm!

93. Tuổi Thần Tiên



Tuổi thần tiên nép trong tay mẹ hiền
Một dòng sữa thơm xa xôi còn truyền
Tuổi thần tiên đến khi em vừa lớn
Áo ngắn đi dần, may áo mới luôn.
Tuổi thần tiên lắng nghe cha ngọt ngào
Giọng trầm hát câu ca dao dạt dào
Tuổi thần tiên có thêm anh chị yêu
Có thêm ông bà tóc trắng da nheo.
Đường ngôi rẽ, tóc xanh, tóc chưa dài
Guốc đây rồi, còn thêm giầy mới
Đường ra ngõ thấy xa tít chân trời
Viên kẹo đường, ngậm hoài chẳng tan.

Tuổi thần tiên sống theo hoa học trò
Phượng về thắm tươi trên sân trường nhà
Tuổi thần tiên rướn lên theo thầy cô
Phá vỡ sương mù, theo ánh sáng xa.
Tuổi là cây bút thon thon ngọc ngà
Tuổi là sách thơm, trong như ngoài bìa
Tuổi là tay viết xanh xanh hàng chữ
Ép trong đôi tờ, cánh bướm đã khô.
Tà áo trắng phất phơ, gió la đà
Trên đường chiều mùa Thu, đầy lá
Cỏ trinh nữ tắm trong phấn thông mờ
Khi mưa về, e thẹn cỏ hoa.

Tuổi thần tiên có quê hương hoà bình
Một làn khói lam bay ngang đầu đình
Tuổi thần tiên, lúa thơm tho đầy gánh
Tiếng ca dân mình, gạo trắng trăng thanh.
Tuổi thần tiên có con sông thật dài
Và nhà máy to kêu vang hồi còi
Tuổi thần tiên có quê hương đổi mới
Nước non thanh bình cho bé yên vui.
Mùa Xuân đến, lên chùa phát tâm nguyện
Nơi Phật đường, tuổi thêm thần tiên
Mùa Đông đến với đêm Chúa êm đềm
Giáng Sinh về, đẹp tuổi thần tiên.

94. Về Miền Trung



Về miền Trung ! Miền thùy dương bóng dừa ngàn thông
Thuyền ngược suôi suốt một dòng sông... dài

Ôi quê hương xứ dân gầy
Ôi bông lúa, con sông xưa, thành phố cũ

Về miền Trung ! Người về đây sống cùng người dân
Lửa chinh chiến cháy bừng thôn làng điêu tàn
Đêm hôm nao gió u buồn trên sông vắng
Có tiếng hát xao xuyến ánh trăng vàng.

Hò hô hò ! Hò hố hô !
Người đi trên đống tro tàn
Thương em, nhớ mẹ hương vàng về đâu
Chiều khô nước mắt rưng sầu
Tan thân thiếu phụ, nát đầu hài nhi

Hò hố ! Hò hô !
Hà hớ hơ... Nhớ thương về chiến khu mờ
Biết bao người sống mong chờ
Hát rằng : Hà há hơ...
Nhớ về cố hương yêu dấu xa xưa !

Về miền Trung ! Còn chờ mong núi về đồng xanh
Một chiều nao đốt lửa rực đô thành

Tay trong tay dắt nhau về quê hương cũ
Không than van, không sầu nhớ.

Về miền Trung ! Người về đây hát bài thành công
Lửa ấm áp bếp nhà ai hồng, đêm trùng
Đêm hôm nay tiếng dân nồng vang thôn xóm
Có tiếng hát xao xuyến ánh trăng vàng

Hò hô hò ! Hò hố hô !
Về đây với lúa, với nàng
Thay bao nỗi khổ tiếng đàn (tôi) mừng reo
Nguồn vui đã tới với dân nghèo
Con sông nước chẩy, tiếng chèo hò khoan !

Hò hố ! Hò hô !

Hà hớ hơ... Tiếng ai vừa hát qua làng
Lúc em gặt lúa trên đồng
Hát rằng : Hà há hơ !
Tiếng cười, tiếng ca trên lúa trên sông

95. Vết Sâu


(Thơ: Nguyên Sa)

Khi em
Khi em mở cửa bước vào
Em bước vào
Hồng non trên má
Hồng đào, hồng đào trên môi

Những ngày âu yếm đã phai rồi
Đã phai rồi
Sao mang trở lại một trời
Một trời oan khiên...

Mang anh
Mang anh trở lại ưu phiền
Nỗi ưu phiền
Ngày em đem tới một trời
Một trời oan khiên
Mang anh trở lại ưu phiền
Nỗi ưu phiền
Chỗ nhăn hạnh phúc chưa liền vết sâu

Hãy còn vết đau
Chưa liền vết sâu...

96. Viễn Du



Ra sông
Biết mặt trùng dương, biết trời mênh mông
Biết đời viễn vông, biết ta hãi hùng
Ra khơi
Thấy lòng phơi phới, thấy tình thế giới
Thấy mộng ngày mai, thấy niềm tin mới

Chơi vơi, con thuyền trên sóng không nguôi
Bão bùng xô tới xô lui, vững tay chèo lái
Xa xôi
Hỡi người trong viễn phương ơi
Hẹn hò nhau viễn du thôi, lên đường mãi mãi

Ra đi
Nước trời bao la, hết cuộc phong ba
Đất liền Âu Á cũng không xa gì
Phiêu du
Khắp nẻo đây đó, bỗng người say sưa
Thấy hoàn cầu mơ khúc Đại Đồng Ca

Hãy ghé bến bờ
Có những xóm dừa
Chiều nhuộm vàng làn tóc ngây thơ
Có những núi mờ
Đứng mãi ngóng chờ
Chờ người về đầu non trắng xóa

Ánh sáng chói loà
Hương say kinh kỳ
Ai quay cuồng nhịp đời dương thế
Viễn xứ ước thề
Xóa hết lối về
Để đẹp lòng người bước ra đi

97. Việt Nam! Việt Nam!



Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời
Việt Nam hai câu nói bên vành nôi
Việt Nam nước tôi.

Việt Nam Việt Nam tên gọi là người
Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời
Việt Nam đây miền xinh tươi
Việt Nam đem vào sông núi
Tự do công bình bác ái muôn đời

Việt Nam không đòi xương máu
Việt Nam kêu gọi thương nhau
Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu
Việt Nam trên đường tương lai,
Lửa thiêng soi toàn thế giới
Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời

Tình yêu đây là khí giới,
Tình thương đem về muôn nơi
Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người
Việt Nam! Việt Nam!
Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời
Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam muôn đời

98. Xuân Ca



Xuân trong tôi đã khơi trong một đêm vui
Một đêm, một đêm gối chăn phòng the đón cha mẹ về.
Xuân âm u lắt leo trong nguồn suối mơ
Bừng reo rồi theo nắng lên từ cha chói chan lòng mẹ

Xuân Xuân ơi, Xuân ới, Xuân ơi
Xuân ơi, Xuân ới, Xuân ơi

Xuân tôi ra góp chung câu gào thiết tha
Là xinh, là tươi có Xuân thưở xưa ước mơ hiền hoà
Xuân xanh lơ, hắt hiu trong trời nắng mưa
Vườn Xuân là Xuân có hoa ngày mai hát Xuân thật dài

Xuân Xuân ơi, Xuân ới, Xuân ơi
Xuân ơi, Xuân ới, Xuân ơi

Xuân tôi sang bến yêu tôi tìm gió trăng
Tình Xuân là Xuân có khi mừng vơi có khi sầu đầy
Xuân yêu đương muốn căng lên nhựa sống ngon
Tìm em gặp em đón Xuân nghìn năm bão Xuân ngập lòng

Xuân Xuân ơi, Xuân ới, Xuân ơi
Xuân ơi, Xuân ới, Xuân ơi

Xuân lên cao chóp Xuân buông nhịp xuống sâu
Hồn Xuân hồn thiêng ngút lên từ lâu cõi Xuân còn dài
Xuân trong ta đã muôn ngàn lần đã qua
Mặc cho, mặc bao những cơn buồn thương những cơn giận hờn

Xuân Xuân ơi, Xuân ới, Xuân ơi
Xuân ơi, Xuân ới, Xuân ơi

Xuân tôi ơi sức Xuân tôi còn khát khao
Dù nay, dù mai cũng như mọi ai chết trong địa cầu
Xuân muôn năm có ta Xuân còn hỡi Xuân
Thì xin, thì Xuân hãy cho tình nhân sống thêm vài lần.

Xuân Xuân ơi, Xuân ới, Xuân ơi
Xuân ơi, Xuân ới, Xuân ơi

99. Xuân Thì



Tình Xuân chớm nở đêm qua
Khi mùa chinh chiến đã lui ra ngoài đời
Ngày Xuân con én đưa thoi
Có người nhớ tới những lời yêu mến nhau

Xa xa có tiếng kinh cầu
Chiều trên dương thế mang sầu mênh mông
Người đi giữa độ Xuân nồng
Nhìn nhau bỡ ngỡ rưng rưng lòng nhớ thương

Tình thương nhân thế bao la
Yêu người năm trước khiến cho ta giận hờn
Và thương cây súng cây đơn
Hoa đào đã nở trên vết mòn chiến xa


Đường đi êm quá!
Có phải giấc mơ đã thành ý thơ
Trời không mưa gió
Mẹ bế con thơ, con bú say sưa

Tình ra núi Bắc non Đông
Duyên về tới chốn Nam sông, Tây rừng
Gọi đàn chim trắng như bông
Tin lành đưa xuống khắp vùng trên nước ta

Êm êm tiếng hát trăng tà
Tình soi trên phím tay ngà gái trinh
Người ôm nhân loại trong mình
Cười tuôn nước mắt cho Xuân tình dấy men.

100. Yêu Là Chết Ở Trong Lòng



Làm sao tôi biết yêu đương là khúc đoạn trường?
Làm sao tôi biết yêu đương là tiếng thê lương?
Từ khi tôi mới yêu người đó,
Tình yêu thơm ngát như lời hứa
Cuộc tình ngây thơ chúng tôi xây mộng xây mơ!
Người cho tôi biết yêu nhau là sẽ nặng sầu
Người cho tôi biết yêu nhau là sẽ xa nhau!
Dù tôi không muốn tin là hết,
Tình yêu như lá theo mùa chết
Cuộc tình năm xưa sẽ tan sau một cơn mưa

Người tình ơi ! Yêu đương là chớ nên mong
Yêu đương là chết trong lòng,
Yêu đương là khối sầu thương
Người tình ơi ! Yêu đương là tiếng than van
Yêu đương là nát cung đàn,
Yêu đương là giấc mơ tàn

Làm sao tôi biết yêu đương ở cõi điạ đàng!
Làm sao tôi biết yêu đương là mối dây oan!
Từ khi tôi biết yêu là thế,
Tình yêu đốt cháy tim nhỏ bé
Cuộc tình ra đi sẽ đem theo cả say mê!
Người cho tôi biết yêu nhau dù có nguyện cầu
Người cho tôi biết yêu nhau là vẫn thương đau!
Dù cho tôi biết quên người cũ,
Tình yêu chấp cánh theo ngọn gió
Lòng người đong đưa vết thương mối tình xa xưa.

(HE^'T)
(Listing compiled by HọcTrò Jan-2006)


Số Lần Chấm:  
24

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 8,807
Nguồn: phamduy.com và dactrung.net
Đăng bởi: Học Trò (7/27/2005)
Người gửi:
Người sửa: Học Trò;