Bài Viết (Chưa Xếp Loại)

Vết sẹo dài theo năm tháng

Triệu Thần - Ấu Tím

H ải ơi!
Cuối tháng Ba rồi đó Hải . Hai mươi tám năm trôi , tau không ngờ và không thể tưởng ra hai mươi tám năm đã qua .

Tau nhớ mi ! trong lòng tau bao lần nhớ mi, nhớ nụ cười thật hiền, khuôn mặt trắng, tròn viền mái tóc búp bê . Mi với bài “Nắng Thủy Tinh”, mi với note nhạc đầu đời trên phím đàn guitar , dạy cho tau cách đánh .

Hải ơi ! tau có nhiều bạn đến nỗi mi la hoảng tại sao tau có thể có nhiều bạn đến thế . Còn mi chỉ chơi được với tau , T. Loan và vài nhỏ bạn cũ trường HV ngày xưa .

Có lẽ giờ này, mi đã thành bụi bay tung trong trời đất rộng , chỉ mình tau ngồi đây tha thiết mường tượng nhớ mi và những tháng ngày , một đời người không dễ nguôi quên .

Tháng 3 năm 1975, những cây phượng trong sân trường xanh ngăn ngắt , giờ chơi nắng chói chang , đàn bướm trắng thiếu mi .

Hải ạ ! Tau buồn lắm vừa vì thiếu mi, vừa vì tình hình hoang mang chao đảo của đời sống , thầy cô giảng bài không còn nụ cười thanh thản, đôi mắt thóang âu lo , đám học trò con gái gần ngày thi tú tài, cũng chẳng chú tâm vào bài vào vở . Trên trang nhất những tờ nhật báo , bao hình ảnh , bao hàng tin tức in đậm từng trận đánh, tình hình chiến sự, Pleiku, Komtum, Ban Mê Thuộc . Phần đông trong lớp mình , ai không có cha cũng có anh trong quân ngũ, tau nhớ vài đứa hốc hác xanh xao, không vì gạo bài thi, mà vì lo cho người yêu ngòai chiến tuyến . Khi ấy mi đang chống chọi với căn bệnh qúai ác, bệnh ung thư xương .

Hải ! đến bây giờ tau mới biết ung thư đau đớn thế nào . Khi ấy, tau chỉ biết ngớ ngẩn đến thăm mang vài viên ô mai làm quà , ngồi tán gẫu với mi từ chuyện con kiến con ong đến chuyện hoa tí ngọ, hoa mười giờ . Tau càng vô duyên hơn, khi khoe cho mi biết tau chơi được gam la thứ , gam sol thăng, ngăn phím thứ ba trên cần đàn, trong khi cánh tay trái của mi sưng to gấp ba lần cánh tay của tau . Mi đau lắm không mà tau vẫn nhớ nụ cười thật nhẹ, mi dành cho tau khi tau hát bài hát , hai đứa cùng nhau phổ nhạc , bài hát rất ngắn

Qua con mắt đỏ hao gầy
Dáng buồn như thuở tóc dài lên ngôi
Em về từ lá thu phai
Hắt hiu gió nhẹ cho vừa nhớ nhung
Có còn mơ chuyện trầu cau
Những chiều xưa lá me vần vũ bay
Gió nào trở lạnh không hay
Mà trên sông nước đổ dài buồn tênh .

Có gì đó thật không công bằng với mi . Mi chưa hề dữ dằn đanh đá, chưa từng bao giờ cau mặt giận hờn , những gì tau biết về mi là những dịu dàng, thẹn thùng e ấp . Lần cuối trong sân chơi dù mi đã sang học ban văn chương, tau ban vạn vật , mi vẫn đứng xem tau cột vạt áo dài , túm ống quần rộng , đánh vũ cầu với nhỏ T. ban tóan . Ngay khi ấy nhỏ P. đang chơi rượt bắt , đụng vào mi hai đứa ngã lăn cù ra đất , nhỏ P. đứng lên, mi thì không . Tụi tau xúm lại mang mi vào phòng y tế , mi ngất lịm , xe hiệu đòan đưa mi vào nhà thương , tưởng mi bị gãy tay thường thôi , vài ngày sau mi sẽ vào học . Nhưng không phải vậy , cánh tay không lành , mỗi ngày một sưng to lên , mi thôi không đi học . Tau đến mi mỗi ngày , mang bài cho mi chép , vài tuần đầu mi còn chép rồi buông xuôi , sau đó là nhà thương và thuốc . Nhỏ P. đau khổ dằn vặt vì nghĩ tại nó mà mi đau . Nhưng bác sĩ bảo không phải vậy, mầm bệnh đã có từ lâu . Bác sĩ đòi cưa xương cánh tay nơi khối ung thư đang hòanh hành , mạ mi không muốn đòi chờ một thời gian tìm thầy thuốc khác, thầy Tàu, thầy Ta , thuốc lá, thuốc sắc ai chỉ gì bác đều theo . Tau nhớ tau nếm thử nước cỏ gà mạ giã bắt mi uống, rồi nước rau đắng, rau dấp cá , cuối cùng Hải ơi cánh tay bị cắt bỏ cao hơn cùi chỏ , rồi cao hơn bả vai , chiếc áo mi mặc từ cánh tay nới rộng đến khi không còn gì trong cánh áo . Tau buồn chẳng biết an ủi mi , căn nhà gần hãng thuốc lá Bastos , góc Nguyễn Hòang – Trần Nhân Tôn , căn nhà sơn màu xanh dương , căn gác nhỏ có khỏang lan can rộng , giàn hoa tóc tiên quấn qúit quanh chiếc vòm kết bằng tre , che rợp những đóa sao nháy vàng rung rinh theo gío, hoa tí ngọ đỏ au đúng ngọ , cả đám hoa tim tím forget me not hai đứa chia nhau sau lần lên thăm trường Võ Bị Đà-Lạt , bỗng dưng như cảnh chùa vắng vẻ , cô chủ dễ yêu không ra ngồi dưới vòm hoa , đàn những bài độc tấu buồn ray rứt nữa , cô chỉ ngồi trong song cửa hướng tầm mắt vời vợi lên vòm trời hạn hẹp , dõi theo bóng máy bay tít tắp mờ dần .

Buổi sáng tháng 4 năm 1975, giờ học thứ ba, dinh Độc Lập bị bỏ bom, đám khói đen bốc cao , nhà trường cho học trò về nhà . Tau ghé nhà mi , nghe tin mi vào bệnh viện . Về đến nhà ba tau đang lo lắng không biết tau đi đâu , sau khi ông cụ ghé đến trường . Tau kể mi đã vào bệnh viện trở lại , ông cụ lắc đầu thở dài . Sau đó ông dặn tất cả các con phải ở nhà , ngòai giờ đến trường . Tình hình rất bất an, ông muốn biết rõ các con ở đâu để có việc gì ông có thể đến đón .

Cuối tháng 4 năm 1945, nhiều tin tức biến động, các bác tau từ Nha Trang – Đà Nẵng chạy vào ở nhà tau kể bao điều kinh khủng . Nhỏ Th-Loan ghé vội báo tin mi đi , đi mãi , đi bỏ thế sự, bỏ bạn bè , cha mẹ anh em , tau chẳng gặp lại mi nữa, chẳng biết khóc hay cười , tau đứng ngây người nhỏ Loan vội chạy về nhà , vì hắn cũng đang bị giam lỏng trong nhà như tau .

Một buổi tối ba tau bảo :

-“các con chuẩn bị vali hành lý đi , gia đình ta có thể ra đi bất kỳ khi nào”

Tau thảng thốt :

-“ đi đâu thưa ba”

Ông bảo :

-“ba phải đi theo nhiệm sở”

Tau hỏi tại sao ? Ông chỉ lắc đầu .

Một buổi chiều trời bỗng dưng chùng thấp, nắng biến mất , không gian ngột ngạt nín thở , ba tau về nhà chiếc xe búyt trong sở của ông đi theo . Ông vào nhà bảo các con thay quần áo, mang hành lý ra xe , nhà gởi lại cho các bác . Tụi tau riu ríu đi theo , chẳng biết đi đâu, đến đâu .

Tau nhớ con đường Hồng Thập Tự hôm ấy hàng cây dầu nín lặng, lá quên không khóc, rồi đường Trần Qúy Cáp vòm me xanh ủ rũ cúi đầu . Trong xe ba tau nhìn thẳng phía trước môi hơi mím , các em ngồi im không nhúc nhích, ngay cả út Ch. gần 5 tuổi, ngày thường hay nô đùa cùng các chị ngày đó cũng ngoan ngõan ngồi im . Tự dưng Hải ạ tau khóc òa , qua màn nước mắt những chiếc xe đạp vội vã , những chiếc xe honda vụt qua , hình như người nào cũng sao ấy , cảm giác mình đang đi đâu đó không bao giờ về nữa làm tau điếng chết tòan thân . Các em quay nhìn , lau vội nước mắt nuốt nghẹn vào trong tau nói lảng : -Chị nhớ chị Hải”

Chiếc xe tiến vào căn biệt thự trên đường Công Lý , tiếng sỏi lạo xạo khi chiếc xe từ từ vào sân . Từ đây xe đưa cả nhà tau vào sân bay Tân Sơn Nhất cùng với ông Merchant , người ba tau làm việc dưới quyền . Ngày hôm ấy là ngày 23 tháng 4 năm 1975. Những người lính gác cổng phi trường khuôn mặt như tượng , vũ trang đầy đủ . Tau nghĩ mãi đến mi , quên mất bao điều đang xảy ra quanh mình, tau nhớ mi , cứ lâng lâng nhớ mi . Ngày đám ma , trốn ba , đạp xe đến nhà mi , chậm mất rồi cổng nhà đã khóa , tất cả đã hòan tất , mọi người đã đưa mi ra huyệt . Trở lại lần nữa , ba mạ mi vừa về , anh Minh nhìn tau , mạ mi ôm tau cùng khóc . Thắp nén hương cho mi, mắt mi long lanh, nụ cười mãn nguyện .

Buổi ăn tối cùng ông Merchant , nghe lóang thóang ông nói :

-“ không nơi nào đẹp bằng quê hương xứ sở của mình”

Gia đình tau ở trong tạm trong một phòng của lính ngay trong sân bay, ngày hôm sau có thêm nhiều gia đình khác đến nữa , ai cũng mang khuôn mặt thật lo âu . Tau hỏi ba :

-“Mình sẽ đi đâu ?”

Ba tau trả lời

-“Có thể sang Thái Lan hay Phi Luật Tân, có thể sang Mỹ”

Tau lo âu hỏi thêm :

-“Tại sao hả Ba”

Ba trả lời:

-“Chuyện chính trị con biết làm gì , để ba xem tình hình thế nào ?”

Tau buồn ghê gớm Hải ạ , sống xa nhà một đêm dường như cả thế kỷ , bầu trời vằng vặc, tiếng máy bay lên xuống, tiếng xe cam nhông , những vầng bụi sau xe nhất là ánh nắng , ánh nắng khi rọi xuống phi đạo hình như bốc lửa . Rồi trời đổ mưa, mùi đất bốc lên nồng nặc, vài bóng người thóang qua tất cả đều là lính, có vài nhân viên không mặc quân phục đi qua . Ba tau hỏi : -“Các con muốn về hay đi ?”

Tau trả lời

-“Về nhà đi ba”

Ba trầm ngâm

-“Chắc tình thế không đến nỗi nào, quân lực ta hùng mạnh, làm sao VC có thể tràn vào Sài Gòn, ba lo sợ cho các con , chế độ cộng sản không thể nào chấp nhận được . Ra ngọai quốc không có mạ ba cũng không an tâm cho các con .”

Sáng ngày 25 ba hỏi lần nữa :

-“Mình về hay đi ? chuyến bay sẽ đến lúc 10:30 ?”

Tau khẳng định:

-“Con muốn về”

Các em hùa theo:

-“Về nhà đi ba”

Chuyến xe chở gia đình tau ra khỏi sân bay, xe quân cảnh phải mở đường vì bên ngòai cổng nhiều người qúa , họ đứng tràn sang bãi đất trống trước Tổng Tham Mưu đen nghịt người là người , tau chỉ biết lòng mình vui lắm, sắp trở lại được nhà xưa, căn gác nhỏ, trở lại được với ngày thường . Con đường Công Lý bỗng như mở hội, mấy nhỏ em tau cũng vui ra mặt . Nhưng Hải ơi khúc ngoặc này là cả chuỗi dài tang thương cho gia đình tau và cả miền Nam Việt Nam . Khi trở về, không điều gì còn như xưa nữa .

Ngày 26 tháng 4 năm 1975, sau khi trở về nhà , tất cả mọi người chung quanh đều hốt hỏang , ba tau nín lặng , các chú các cô ghé nhà tau nườm nượp , chợ búa sôi động, ai cũng mua đồ khô dự trữ, từ thuở còn bé đến lúc ấy tụi mình có đứa nào biết đến chiến tranh thế nào đâu , chiến tranh chỉ trên phim ảnh, trên truyền hình . Lúc ấy tau bỗng hiểu mơ hồ chiến tranh đang có, đang đến thật . Tổng thống đọc diễn văn kêu gọi tòan dân tử thủ, sát cánh cùng quân đội, rồi tổng thống từ chức, người khác lên thay. Vùng I, vùng II, vùng III tướng này lên tướng kia xuống , hải, lục, không quân di chuyển từng giờ . Hạ viện thượng viện họp liên tục . Mỗi giờ trong ngày đều có điều gì đó rất kinh khủng xảy ra . Vùng ngọai thành Hóc Môn, Củ Chi giặc đến gần , tiếng súng ầm ì kinh hỏang , rồi sân bay bị thả bom, rồi từng đàn máy bay trực thăng trên bầu trờI, như bầy chuồn chuồn chạy bão , rồi tiếng súng đì đùng suốt đêm ngay trong thành phố . Ba tau ngồi lặng cùng tụi tau chung quanh , vài viên đạn xuyên thủng nóc nhà, có viên sướt vào tay cô em thứ ba còn nóng bỏng, nó sợ khóc thành tiếng , ba tau ôm các con vào lòng , ông nói :

-“can đảm lên các con”

Cả nhà thức trắng đêm, buổi sáng 29 nghe tin VC về đến Phú Lâm , mi nhớ cái hồ bơi tụi mình thường đạp xe xuống đó không ? Rồi trại lính tan hàng rồi cướp bóc hôi của, rồi sáng 30 tháng 4 trên radio lời đầu hàng của tổng thống ba tau khóc , cửa nhà tau khóa chặt . Rồi dân chúng chạy đôn đáo tìm đường trốn Việt Cộng . Anh T. đang học quân sự trên trường bộ binh Thủ Đức, anh họ tau, đến nhà , áo quần xốc xếch anh bảo :

-“chú ơi trường cháu tan rồi, xác lính đầy đường, quần áo quân phục đầy đường, tại sao chú còn ở đây ?”

ánh mắt anh hỏang lọan, anh khoe ba tau khẩu súng lục anh còn giữ không chịu vứt đi, chính khẩu súng này đã kết liễu sinh mạng anh, ngày những tên Việt Cộng 30 tháng 4 đến nhà đòi bắt anh đi học tập cải tạo .

Hải ơi sau ngày đó nhiều Việt Cộng 30 tháng 4 lắm, tên kế bên nhà tau là tên chỉ điểm lấy công với thành phần “cách mạng”, để chúng đến bắt Ba tau đi mất , chúng muốn lấy căn nhà gia đình tau đang ở . Trong trường mình học cũng có ba bốn đứa là VC , làm sao mi tưởng ra nỗi ngỡ ngàng tau gặp phải khi nhỏ M đội nón tai bèo trở lại trường lên giọng chưởi bạn bè ngày cũ .

Ngay góc đường nhà mi chiếc máy bay trực thăng rớt máng trên cột điện, một chiếc khác ngay góc đường Lý Thái Tổ - Ngã Bảy , nước mắt tau cứ lăn dài khi nhìn cơ man nào là xác chết trên đường Lê Văn Duyệt – ngã tư Bảy Hiền , dấu đạn đầy trên những tường nhà , mi nhớ trại Hòang Hoa Thám gần đó không , tụi mình đến trình diễn văn nghệ giúp vui, các anh lính mũ đỏ oai hùng thân thiện , ai còn ai mất , khi tau theo ba tau lên bác Cả . Tới nhà bác cửa mở toang, bên trong đồ đạc ngổn ngang, vài người lạ mặt vẫn còn đang lựa chọn thứ nào khiêng ra được . Gần cư xá sĩ quan Bắc Hải , người ta vào quân tiếp vụ , khiêng gạo thịt , đồ hộp trên lưng đi ra từng hàng dài như đàn kiến . Tau không sợ, chỉ mở to mắt nhìn , ba tau bắt đầu kể về VC, chủ nghĩa cộng sản những phi nhân phi lý, không tưởng . Ông cụ đã từng trong quân ngũ, ông cụ đã từng nếm mùi cộng sản, nhưng ông không được trông thấy sự tàn phá về giáo dục văn hóa của chủ thuyết cộng sản , vì chúng đã bắt ông ngay cuối tháng 5 –1975 . Không nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, không trung không hiếu, không trên không dưới, không thiên đàng không địa ngục, tất cả chỉ có bác và đảng, tất cả chỉ trên vài kg gạo mỗi tháng tiêu chuẩn, một miếng thịt đủ để giết mạng người . Hải ơi còn nỗi sợ hãi nào hơn, những giận ghét căm thù chúng bơm vào trí óc non nớt con trẻ, những mầm non của tương lai .

Hai mươi tám năm, tau ngồi nhớ về một khỏang thời gian rất ngắn, tau không thể quên . Từ khỏang thời gian này, bao con người lớn lên , hay tự hủy đi vì bao điều thay đổi . Khỏang thời gian phủ đầy mất mát , có những người đánh mất đi chính họ, riêng tau sự mất còn không đủ để diễn tả hết những điều tau học được , không trải qua bão giông làm sao biết vui mừng trong ngày nắng ấm . Một góc trong khỏang thời gian này luôn là ánh mắt của mi dõi theo tau Hải ạ .

Theo thời gian, nỗi đau đớn tâm linh cũng se thành vết sẹo, nhưng ai có thể quên nguyên nhân gây ra vết sẹo phải không ?

Phải đâu chỉ vết sẹo trong tau nhói đau , nhiều người lắm sống trong khỏang thời gian ấy , giữ trong lòng , trong tim họ vết sẹo giống tau . Hình ảnh có khác , không gian có khác ,một ở Sài Gòn, một ở ngòai Trung, nhưng cùng một nỗi đau , cùng một nỗi nhớ không rời .

Đã tháng ba rồi. Gần ba mươi năm trước, có một cái tháng ba đầy hãi hùng, nghĩ lại còn run sợ. Hôm nay, tôi tự nhiên lại muốn viết ra. Nhưng phải nói trước, tôi không kể chuyện để kết luận ai đúng ai sai, tôi chỉ kể chuyện để... bảo đảm rằng, có những điều đáng nhớ, nhớ để mà lớn dậy, và đừng quay mặt lại với chính bản thân mình!
Ngày hai mươi bảy, cả nhà tôi ngót nghét gần mười lăm mạng dồn lên mấy chiếc xe chuẩn bị vào Nam. Nói thì dễ, chớ ai cũng dùng dằng chẳng nỡ rời. Nhưng cũng đến lúc máy xe nổ, báo hiệu giờ khởi hành sắp điểm. Bố tôi bồng thằng con trai giao lại cho chú cận vệ, "coi chừng nó cho cậu!", rồi quày quả bước trở vào nhà. Mẹ tôi cũng vậy, dường như ông bà đã bàn tính sẵn rồi. Cả đàn con và người cô hốt hoảng khi thấy chiếc xe đầu tiên bắt đầu chuyển bánh. Một người nhảy xuống, rồi hai người. Chỉ trong có chừng hơn một phút, cả mấy chiếc xe đứng chơ vơ. Một gia đình mười mấy người, lớn nhỏ đứng ôm nhau, nước mắt dàn dụa. Phải bàn tính lại thôi!
Đêm hai mươi bảy, ba chiếc xe nối đuôi nhau chạy vào phi trường. Trên mỗi đầu xe ngồi chễm chệ một anh quân cảnh bồng súng oai vệ. Tắt đèn từ xa, ba chiếc xe chậm rãi và nhẹ nhàng dừng lại ở một bãi trống. Mọi người thấp thỏm đợi chờ. Bố tôi dặn dò mọi người một lần cuối, cứ một người lớn giữ lấy một đứa trẻ, có hiệu lệnh là mạnh ai nấy xuất phát, cứ thế mà làm. Mấy đứa trẻ, mỗi đứa một cái bao bố nhỏ đeo trước ngực, mắt nhìn nơm nớp, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Có đứa hãy còn thản nhiên nhai bánh, cười vô tư. Đến tội !
Có tiếng phản lực cơ từ đằng xa . Không biết tự đâu, người ta nhào ra đường băng, đông như kiến cỏ . Gia đình tôi cũng nhào ra, theo chân mấy anh lính quân cảnh . Máy bay chạy một quãng, rồi quay lại, mở cái bụng toang hoác ra . Và thiên hạ nhào lên, hỗn loạn ... Tôi với cô tôi, dắt nhau chạy giữa cảnh hỗn loạn đó . Đưa đẩy nhau thế nào mà cũng tới được chân khoang . Cao quá, mà cô tôi thì yếu, nên chẳng thể nào leo lên được . Anh cần vụ của bố tôi thì bị xô đẩy tới đâu chẳng biết, cũng chẳng tài nào tìm thấy . Đành phó thác cho cái đám đông kia, hai cô cháu ôm nhau chặt cứng . Mệt và ngộp, thằng bé tự dưng cất tiếng ho khan . Như một phép lạ (sau này tôi mới biết), mẹ tôi bỗng cảm giác ra được cơn suyễn đang hoành hành . Từ đàng xa, bà thét lên cầu cứu . Nhanh như cắt, tất cả những người đàn ông có mặt nắm tay nhau xông vào giữa đám đông dường như đã trở thành điên dại . Họ tìm ra người đàn bà một tay ôm đầu, một tay ôm lấy thằng bé đang chống hai tay xuống đất, chồm hổm người thở dốc...
Mẹ tôi nhận lại tôi từ tay anh lính, oà ra khóc nức nở. "Không đi nữa, chờ chuyến sau. Mà cùng lắm là chết, mấy chú thương cô thì đem hết mấy đứa nhỏ ra đây dùm cô..." Mấy người lính nhìn nhau, chần chờ một thoáng. Có ba đứa con gái đã lên được trên khoang rồi đấy thôi, giờ mà quay về thì tiếc lắm. Nhưng nhìn lại người bố đứng bất động, người mẹ hốt hoảng kêu gào, người cô tóc tai áo xống rũ rượi, và thằng bé hơi thở dập dồn, họ biết phải làm cái gì. Anh tôi (con bác tôi) cởi áo, chụp cây AR-15 (không biết có đạn không) nhào ra trước. Ba người nữa lao theo. Họ cuống cuồng chạy về phía máy bay giờ đã chuẩn bị cất cánh, dùng báng súng đẩy vạt mọi người ra xa, mở đường về phía khoang máy bay. Rồi cũng đưa được ba đứa con gái xuống, và trả về với bố mẹ chúng. Máy bay chuyển động, có những người còn bấu víu vào tấm cửa đang từ từ khép lại. Tiếng người rú lên thất thanh, bóng người loạng choạng rơi xuống trong cái cảnh tranh tối tranh sáng.
Trời sáng dần, chúng tôi vẫn còn ngồi đó. Chuyến bay hồi nãy đã là chuyến cuối cùng. Ánh sáng ban mai soi rõ vạn vật, càng làm tăng thêm cảnh hãi hùng của đêm qua. Một bãi chiến trường ngổn ngang áo xống giày dép, không biết bao nhiêu là thứ. Đây kia từng tụm người, hốc hác, lem luốc, nét sợ hãi còn vương trên khuôn mặt.
Các anh lính đi một vòng quay trở về nói với bố tôi gì đó. Ông suy nghĩ nhanh chóng, rồi nói dứt khoát, "đi, mình đi ra cảng Tiên Sa!" Thế là cả gia đình lại lếch thếch thẳng tiến hướng ra cảng biển. Đi ngang Bộ Chỉ Huy Tiếp Vận (?), bố tôi ghé vào một chút, làm gì đó. Có hai chiếc trực thăng đậu sau bãi. Chừng mươi phút sau, bố tôi quay trở ra, nói nhỏ với mẹ tôi. Sau này tôi mới biết, bác tôi (chỉ huy trưởng) nói, chỉ còn chỗ cho bố mẹ tôi, mà gia đình tôi quá đông. Vậy là mấy chiếc xe lại nổ máy, chạy ra hướng biển.
Cảng Tiên Sa càng thêm hỗn độn. Trên bờ cơ man là người. Những cơn sóng cao lì lợm đập vào bờ, cứ như muốn cảnh cáo những con người đang cơn cùng quẫn. Người ta vẫn cứ như mất trí dồn ra đầu cầu tàu, kêu thét, xô đẩy nhau trong cơn mê sảng. Một chiếc xà lan định cập vào bờ, thấy người quá đông và hỗn loạn nên lại lùi ra xa. Một vài người bực bội lấy súng ra bắn hú hoạ. Đôi ba người mất hết kiên nhẫn, nhảy ùm xuống nước bơi ra. Nhiều người khác làm theo. Được một lúc, chừng như thấy vô ích, họ lại quay trở vào. Chiếc xà lan đứng ngoài xa một dạo, rồi bỗng quay lưng bỏ đi. Trên bờ, người ta chửi thề inh ỏi, cầm súng bắn theo. Nhưng liệu được gì, hỡi ơi...
Sáng hăm chín, không hiểu sao mà ai cũng dậy sớm hơn thường lệ. Bố tôi ngồi lau khẩu súng ngắn, mẹ tôi đốt mớ giấy tờ chi đó bên bếp. Mấy chị tôi thì có vẻ như thanh thản hơn, người đang đi pha thuốc chuột, kẻ đang cắt móng tay móng chân, lau sạch lớp sơn màu trên móng . Tôi thì chạy từ chỗ này sang chỗ khác, nhìn hết người này đến người kia. Thuỷ chung chẳng ai giao cho tôi một việc gì để làm. Tám giờ, anh (con bác) tôi và hai người lính cần vụ vào nói nhỏ với bố tôi. Rồi họ ôm nhau, xiết chặt tay. Tôi thấy mắt bố tôi ươn ướt, mắt những người lính trong quân phục nghiêm chỉnh cũng ướt. Họ đứng nghiêm chào bố tôi thêm lần nữa, rồi đi. Chú T., người cần vụ lâu năm nhất của bố tôi không quên bồng tôi lên, đem tôi ra sau bếp để chào mẹ tôi. Không ai nói câu nào thêm, cái không khí lặng lẽ bao trùm. Các chị tôi đã bắt đầu sụt sịt khóc. Mẹ tôi không khóc, mắt bà ráo hoảnh. Bà nhỏ nhẹ hỏi chú T. một đôi điều mà tôi không nghe rõ. Ba người lính xốc lại áo trận, súng, và đi ra cổng. Tôi và mấy chị tôi nhào tới bên cái song cửa gỗ, nhìn theo. Không một ai ngoái lại... và ba tiếng súng vọng khô khốc từ sau đụn cát .
Cuối tháng ba, chị tôi đang ở Sài Gòn. Chị tôi theo học trường Tây từ thuở còn bé, rồi đi học đại học ở Sài Gòn, rất ít khi về nhà. Hàng tuần, chị tôi vẫn gọi về thăm hỏi bố mẹ, thăm hỏi các em. Mỗi tuần, tôi đều chờ đợi chị tôi gọi về, vì lúc nào, chị tôi cũng sẵn có những bất ngờ dành cho chúng tôi. Lần này là một bài hát mới tìm ra của F. Hardy, lần tới là bài thơ... Qua Mấy Ngõ Hoa của Mường Mán, v.v... Vậy mà đã gần tuần rồi mất liên lạc. Sau này chị tôi kể lại, giai đoạn đó là giai đoạn căng thẳng nhất cho chị. Mỗi ngày chị tôi chạy lăng xăng từ phi trường ra bến tàu, rồi từ bến tàu quay lại phi trường. Vậy mà không thấy bóng dáng nào thân quen. Thiên hạ còn đồn là cả gia đình tôi bị người phía bên kia bắn chết rồi phơi xác trên cầu Trịnh Minh Thế. Trong cơn túng quẫn, chị tôi đòi tự tử. Cũng may mà bạn bè cản lại được. Chiều hăm chín, tin dữ về đến Sài Gòn, chị tôi ngất đi, phải vào bệnh viện. Mấy ngày liền thiếu ăn mất ngủ, ai mà chẳng kiệt lực. Bác sĩ bắt chị tôi phải nghỉ ngơi, vì không phải chị tôi tuổi con ngựa mà sức khoẻ lại dồi dào hơn ai để có thể phung phí kiểu đó...
Lại tháng ba, chiếc tàu của ông chủ nhà in NH nghe đâu đắm ngoài khơi. Lác đác vài nhà trong xóm đã thắp nhang, xầm xì cúng vái. Mẹ tôi cúng nhiều hơn , vì lẽ ra tôi và chị kế của tôi đã có mặt trên chiếc tàu định mệnh đó. Chiều hôm ấy, tôi không có nhà. Chị tôi cũng không chịu đi một mình. Vậy là chúng tôi coi như may mắn. Nhưng biết bao nhiêu người khác đã không được may mắn, trong đó có cả bà con và những người chúng tôi quen biết. Thân nữa là đằng khác! Và tháng ba, có bao nhiêu xác tấp vào bờ biển quê tôi. Mắt, môi, mũi và tai họ lở loét vì cá rỉa. Khuôn mặt họ trở nên dị dạng, còn thân thể thì bợt ra, trương phình. Người ta kéo xác lên bãi, bắt cả phường ra nhìn. Đợi lúc họ lơi là không canh giữ, có kẻ hảo tâm đem ra mấy chiếc chiếu rách, phủ lên xác những người quá cố...

... Tháng ba năm nọ, tôi đưa mẹ tôi đi dự một buổi lễ, tôi chẳng nhớ những gì đã xảy ra trong buổi lễ ấy, chỉ nhớ hôm ấy có Việt Dzũng, anh hát một bài hát do chính anh sáng tác. Hôm nay, tháng ba, tôi bỗng muốn được chép lại bài hát này tặng cho tất cả mọi người đã có cùng một nỗi ám ảnh , một nỗi dày vò vào tháng ba, tháng tư giống tôi .

Tình Ca Nguyễn Thị Sài Gòn của Việt Dzũng

Me đặt tên em Nguyễn thị Sài Gòn
Em sinh ra đời một ngày cuối tháng tư
Con thuyền mong manh vẫy tay từ biệt
Gạt lệ ra đi xin làm thân lữ thứ

Me đặt tên em Lý thị Tị Nạn
Cha đang giam cầm vùng Việt Bắc xót xa
Gió bùn đưa nôi ru lời nguyện cầu
Con sóng bạc đầu đưa con vào đời lưu vong

Me đặt tên em Vũ thị Nhục Nhằn
Nuôi con nuôi bằng giọt lệ rơi đắng môi
Thương đời gian nan thân phận tủi nhục
Hồn lạnh căm căm mong tìm một lẽ sống

Me đặt tên em Lê thị Hy Vọng
Con yêu của mẹ là niềm tin thiết tha
Cho dù đau thương, cho dù đoạn trường
Sẽ có một ngày con đưa mẹ về quê hương

Me đặt tên em Trần thị Thương Nhớ
Nhớ... quá quê hương hai mươi năm rồi đó
Đêm nằm ru con bao giờ khôn lớn
Trở về phố xưa, tìm nắm đất bên đường

Trong lòng quê hương, me đặt nơi đó
Biết mấy yêu thương khi cha con còn sống
Con là tương lai, con là gió mới
Hãy nhớ đưa me về lại nơi cuối trời...

... hãy nhớ đưa me về lại... nơi cuối trời...”

Triệu Thần

Hải ơi những vết sẹo dài theo năm tháng, dài theo đời người Việt Nam , cùng những hội chứng tâm thần âm ỉ sau chiến tranh chưa mờ nhạt, tau lạy trời một ngày mai tươi sáng cho thế hệ con cái , cháu chắt tau . Tau lạy trời người ta thông minh tìm ra thuốc diệt trừ chủ nghĩa cộng sản mà không cần đổ máu, tau lạy trời vết sẹo thôi gây ra đau đớn cho những người còn mang nó như tau .


Ấu Tím và Triệu Thần cùng nhớ một ngày tháng 4 -1975


Số Lần Chấm:  
5

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,677
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (3/14/2005)
Người gửi:
Người sửa: Ngô Đồng;