Bài Viết (Chưa Xếp Loại)

Mùa Thu Của Hoài Niệm

Ngọc Dung

Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương

( Ngô Thụy Miên )

Này yêu dấu, mùa Thu về chưa nhỉ ?
Gọi mây trôi, em thả tóc bay đi
Hạt long lanh rơi nhạt lá thay mầu
Tình xanh biếc, xanh mầu đôi mắt nâu

Này yêu dấu, hương thu về nhè nhẹ
Nắng lụa đào êm theo gót nên thơ
Áo mơ phai xanh xanh vương trong nắng
Mắt môi cười xao xuyến tâm hồn anh
( Phạm Anh Dũng )

Thu đã về rồi em có biết?
Cây lá đổi màu,
Nắng nhạt,
nhẹ mây bay.

Chiều êm trôi cho thương nhớ giăng đầy
Bên khung cửa có vần thơ bỏ dỡ
Thu đã về rồi, em có nhớ
( Vũ Thư Nguyên )

Theo bước chân em thu vàng gót nhỏ
Đường xôn xao gió lay động mùa xưa
Như ngọn sòng đưa vỡ oà ký ức
Lửa tàn khói thuốc ấm bờ môi khô

( Nhật Vũ )

Trời đã bắt đầu se se lạnh , tiết thu .... Ai cũng chỉ cần mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng , tóc thôi không bới , không cặp mà xấp xỏa thả dài sau lưng ,sau vai và .... ta ra với mùa thu , ta hòa mình vào dòng người ngòai đường phố nơi đông đúc ngày thường ấy bây giờ dường như đã bớt hối hả hơn theo khỏang trời Thu .

Mùa Thu vàng tới là mùa lá vàng rơi
Và lá vàng rơi, khi tình Thu vừa khơi
Nhặt lá vàng rơi, xem màu lá còn tươi
Nghe chừng đâu đây màu tê tái
( Cung Tiến )

Gió thu trên ngọn úa tàn
Hắt hiu lá rơi từng lá vàng
Bài tình ca tan vỡ giữa đêm buồn

( Bảo Chấn )

Mùa thu thay lá, mùa nối tơ duyên
Anh nguyện một đời tình ta mãi là
Mùa thu yêu đương
( Lam Phương )

Vâng , mùa thu đã gieo vào người những nỗi niềm tâm sự một chút thành ngơ ngác , một chút thành nôn nao , và một chút cho những hoài niệm đã ngủ quên trong mỗi người
Thu đến , trời thu tỏa những tia nắng vàng nhạt , những làn gió se lạnh lan tỏa man mác khắp nơi

Nắng vàng nhường lưu-luyến chiếu in trên hồ,
Chiều ru êm, gió vương mây mờ,
Thu tới tràn đầy niềm nhớ.
Gió chiều mang mong-nhớ tới nơi xa-vời,
Nhờ mây thu nhắn ai đôi lời chờ vui ước hẹn ngày mai.

( Dương Thiệu Tước )

Chợt thôi , người ta cảm giác muốn tìm chút hơi ấm của riêng mình , kìa đôi bàn tay chợt muốn tìm bàn tay và chẳng muốn rời nhau ra . Các chị , các bạn ơi .....đang nghĩ gì khi thu chợt tới ?

Thời gian nào trôi bềnh bồng trên phận người.
Biệt ly nào không muộn phiền trên dấu môi.
Màu vàng lên, biêng biếc ánh chiều rơi.
Nhạc hoài mong, ta hát vì xa người.
Thu hát cho người,Thu hát cho người, người yêu...ơi !

( Vũ Đức Sao Biển )

em mùa thu của tôi
một chiều về trong vội vã
trong nhau như rất lạ
mưa còn suốt cả đời sau ...

( Phạm Anh Dũng - Phạm Ngọc )

Những hàng cây ven đường , những hương lá thu bắt đầu lan tỏa quyến rũ gửi theo gió hòa với đất trời đưa đi muôn nơi cảm giác nồng nồng ngai ngái thăm thẳm của mùa thu
Thu đến , dù muốn hay không muốn vẫn mang nặng trong lòng những tâm sự riêng , vẫn se sắt tìm về nỗi nhớ xa xôi , vẫn mơ mộng khi bỗng nhiên nhìn bóng chiều tim tím nhạt dần buông phía cuối trời và lại giấu đi tận trong đáy lòng mình mọi lặng thầm của một ước mơ sâu kín

Chiêu thu đứng ngắm xa núi sôngmơ màng
Chiều tha hương lòng nghệ sĩ bẽ bàng
( Nguyễn Văn Khánh)

Thu nay vì đâu tiếc nhiều
Thu nay vì đâu nhớ nhiều
Đêm đêm nhìn cây trút lá
Lòng thấy rộn ràng
Ngỡ bóng ai về.
( Đòan Chuẩn Từ Linh )

Vâng , mùa thu là cả một nỗi niềm đa cảm , tưởng chừng đã ngủ quên trong mỗi người bỗng nhiên dường như sống dậy với một niềm mong chờ dai dẳng yên bình và bão tố

Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.
Vẫn chờ em, vẫn chờ em
Vẫn chờ....
Vẫn chờ... đợi em !
( Phạm Duy )

Nhặt lá thu vàng trên lối đi
Hoang mang trong nắng cuối thu vàng
Em đi đã mấy mùa thu lạnh
Để dáng thu buồn mây vấn vương
( Nhật Vũ )

Vâng , dẫu mùa thu có có chất chứa bao điều chăng nữa , có bao nhiêu nỗi niềm trong mỗi người chăng nữa thì khi mùa thu tới với thật thơ mộng vẫn đánh thức trong mỗi người những nỗi niềm riêng của một thời bởi vì mùa thu đâu phải của '' Riêng Ai '' mặc dù nhiều khi những '' Nỗi Niềm Riêng '' ấy cũng dường như bị chìm lắng .

Thế rồi mùa thu vẫn cách xa
Thế rồi mùa thu vẫn nhớ thương
Nên bầu trời không xanh
Nên bầu trời vương mây đen
Lá vàng sao rướm máu
Buốt tim kẻ tha hương

( Nhật Vũ )

Ai chẳng có một mùa thu trong chính mình ... Thu của những hương cốm tiềm thức , Thu của hương bưởi vàng ánh sắc mùa , Thu của đêm than hồng mùi bắp nếp hòa quện , Thu của '' hoa cúc vàng như nỗi nhớ dây dưa '' rất xa

Mùa thu đến rồi em
Cúc vàng khoe sắc thắm
Lá chao nghiêng trong nắng
Như là dáng em qua

Mùa thu giữa lòng ta
Riêng em thì đi mãi
Để nỗi niềm khắc khoải
Lạnh vào trong tim anh
( Hữu Xuân - Phạm Hà )

Trời mùa thu lắm mây
còn bước em đi quên về
vòng tay ôm lẻ loi
cho mình còn mãi thương nhau

( Trường Xa )

Ai cũng có mùa thu cho chính mình và ai cũng có hòai niệm bất chợt trong khoảng khắc khi bước ra khỏi nhà chợt thấy Thu ùa về ....

Vâng , mùa thu đến nhẹ nhàng với luồng khí mát khô lạnh se thắt cháy lòng của gió mùa thổi tới
Vâng , những cơn bão tố bất ngờ như chút hờn tủi không ồn ào mà lặng lẽ để cảm thấy không gian và thời gian trải dài như một nỗi nhớ ... không nguôi

Sương ấp lạnh non hương cứng lá
Đã từng nghe gió biết thu sang
Một chiều êm nghe gió thu xưa bao đềm êm
Một chiều êm, một chiều êm
( Văn Cao )

Ai chẳng có chút nhớ Thu Xưa , thuở học trò cắp sách , đạp xe tới trường với tà áo dài bay nhẹ theo gió , với sân trường giờ chơi cây xanh tràn nắng gió nhẹ của thu . Ai chẳng có những hẹn hò theo những áng mây tản mác theo theo cơn gió mà lòng e thẹn , hồi hộp nôn nao khi bất chợt tay trong tay mắt trong mắt bỗng lại thấy lá thu lìa cành ... rơi nhẹ .

Đời trả về cho em sân trường xưa vàng võ u sầu
Đời dệt mộng anh đi riêng mình em xót nỗi chia lìa
Đường mộng nào anh sang
Riêng mình em tựa lá thu tàn
Biết lòng còn mãi mơ màng
Em vẫn tìm anh giữa mây ngàn...

( Quốc Dũng )

Chiều nay có mùa thu đi về
Buồn vương mây ngàn giăng khắp lối
Mùa thu bơ vơ đến bên trời
Ru tóc em suối nguồn
Gọi hồn hong gió thu buồn

( Từ Công Phụng )

Hôm mùa Thu gió hát bài ca cũ. Mùa Thu bay lá vàng.
Anh ru em ngủ, bài ca dao ta vẫn hát lúc còn ấu thơ.
( Đức Huy )

Ai chẳng có , anh và em , em và anh bước bên nhau trên đường đầy hương sắc của thu , và ai chẳng có những yêu thương mong chờ mãi mãi nhờ thu cất giữ giùm

Bên trời xanh mãi
Những nụ mầm mới
Để lại trong cõi thiên thu
Hình dáng nụ cười
( Trịnh Công Sơn )

Vâng , mùa thu cất giữ giùm tất cả cho mỗi người trong chúng ta những kỷ niệm mà trong sâu thẳm nhất của tiếng lòng của mỗi trái tim , mỗi nhịp đập luôn muốn cất tiếng gọi lại

Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát
Biển là em ngọt đắng trùng khơi
Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi

( Trịnh Công Sơn )

Em hỏi anh mùa thu Sài gòn
Nắng còn vương vương trên hàng phố vắng
Em hỏi anh mùa thu Sài gòn
Nước mắt bây giờ có như mưa tuôn

( Ngô Thụy Miên )

Chút buồn bâng quơ hồn đau ngọn cỏ
Chút buồn bâng quơ hồn đau ngọn cỏ
Chia tay ngày đó, thu đến bao giờ....

( Nhật Vũ )

Những con đường nhỏ , những gốc phượng già , những hàng me , những quán nhỏ hẹn hò , những khỏang trời xanh riêng vời vợi đâu đó chẳng mang theo những giao ước của mùa thu .

Phút cuối bên nhau,
Tóc em bay bay giăng sầu.
Khép kín môi nhau,
Còn nghe xót xa tình héo.
Có tiếng ca nào
Buồn như tiếng gió mưa sa.
Với tiếng dương cầm
Từng giọt rơi trên phiếm đàn.

( Anh Bằng )

Vâng , Thu đến sẽ là những nỗi nhớ ám ảnh mãi của mỗi người dù đang là còn trẻ lắm với những ước mơ xanh hay đã lớn thật nhiều với những trăn trở lo toan bận rộn của thường nhật cuộc sống trong suốt những năm dài . Ai chẳng có chút bất chợt dường như ngừng lại tất cả để nhìn Thu .

Hôm em ra đi mùa thu
Mùa thu không trở lại
Lá úa khóc người đi
Sương mờ dâng lên mi
Em ra đi mùa thu
Mùa lá rơi ngập ngừng
Đếm lá úa sầu lên
Bao giờ cho tôi quên
( Phạm Trọng )

Vâng , đêm của mùa thu , nhiều khi tưởng rằng bình yên lắm bởi vì đêm trăng thu bao giờ chẳng mang vẻ mơ mộng huyền bí kỳ ảo ? nhưng đêm thu với cảnh sắc hu hư , ảo ảo của ánh trăng soi hiền hòa khi đêm lặng đến ấy , những hàng cây cao bóng cả sáng trong ánh trăng thu thần tiên , dịu mát an lành đó ... Ai chẳng có trong lòng một chút của sự mong chờ , nhớ mong bất chợt của kỷ niệm , của ký ức xưa chẳng chịu '' ngủ đi ''

Qua lá cành
Ánh trăng lan dịu dàng
Ru hồn bao nhớ nhung
Đêm lắng buồn
Tiếng Thu như thì thầm
Trong hàng cây trầm mơ
Làn gió lướt tới cuốn đưa hồn ta phiêu diêu theo mây trắng trôi lơ lửng
Ngàn muôn tiếng réo rắt côn trùng như than như van mơ hồ theo gió lan
( Đặng Thế Phong )

Một chiều mùa Thu vầng trăng phai úa
Xin cho em thôi sầu nhớ thôi ngập mộng
.
( Hùynh Nhật Tân )

Vâng , Trăng Thu không phải của chỉ riêng những tâm hồn trẻ nhỏ với ao ước đèn sao đón cỗ trông trăng mà Trăng Thu khi đến , dâng lên tròn vành vạch trong sáng lồng lộng giữa bầu trời đêm lại cũng là niềm mơ nhớ chẳng còn phân biệt theo háo hức của tuổi tác .

Em tôi bây giờ vẫn đợi vẫn chờ
Mùa thu vàng úa, vàng úa vẫy gọi hồn thơ
Tình ta tha thiết (ấy), tha thiết với tháng ngày
Đi giữa cuộc đời... tưởng như giữa cơn mơ ...

( Hiếu Anh )

Vâng , đêm của mùa thu , trăng của đêm thu tròn sáng , và của gió , của những nỗi niềm mờ tỏ đêm về , những trăn trở của suy nghĩ dường như trở nên rõ ràng hơn bởi vì ai mà chẳng có chút nhớ về quê hương ? ai mà chẳng có chút da diết nơi xứ người ai mà chẳng có chút nỗi tình cờ của Thu Xa

Mùa Thu không em con đường ngập ngừng
Mình anh lang thang đếm từng ngọn buồn
Mùa Thu không em rừng thu riêng anh
Nức nở từng giờ sương khói chiều Thu
( Phạm Mạnh Cương )

Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây
Lòng vắng muôn bề không liếp che gió về
Ai nức nở thương đời
chân buông mau
dương thế bao la sầu
( Đặng Thế Phong )

Vâng , mùa thu đến cũng lặng lẽ mà rồi dịu dàng đi cũng lặng lẽ theo thời gian một cách tự nhiên , nhẹ nhàng .
Nhưng , mùa thu luôn luôn và luôn luôn gợi cho tất cả mỗi người trong chúng ta những cảm xúc , những mơ mộng , những hòai niệm cũ có vui , có buồn , có để quên đi và có để nhớ lại những hạnh phúc , những mộng ước ngát xanh như mờ , như tỏ của nỗi niềm riêng vậy

Người ngồi đó thời thiếu nữ
Đã qua bao mùa thu lá bay
Người ngồi đó hàng hiên cũ
Phố xưa sương mù hiu hắt chờ

( Trần Tiến )

Vằng vặc trăng sao
thương nào em có thấu
tâm sự này rướm máu
chia gì được đớn đau

Bao nhiêu mộng mơ đó
đã tan theo một cơn gió
bơ vơ dòng tóc vỡ
trôi dạt về bến nghìn đời
( Vũ Thành An )


Mùa thu , cho ta nhớ , cho ta thương ... cho một mình ai giữa rừng cây , giữa đường phố lát lá vàng rồi lặng lẽ nghe lá rụng khẽ khàng .. để rồi .. nhặt tìm trong kỷ niệm bàng hòang đôi tay .. Đợi chờ dường như đã lâu lắm rồi , để nôn nao đứng , nôn nao ngồi lòng se sắt mong manh nỗi niềm trong lặng thầm
Vâng , tất cả đã chỉ tại ... Mùa Thu Lại Đã Về

Mùa thu nơi đây tôi nhớ
Nhớ thương thành phố xa mờ
Mà bao năm qua tôi đã
Đi về trên những đường xưa

( Diệu Hương )

Thuyền con chuyển bến thu sang nhớ người
Núi sông đau chuyện đổi dời
Bao thu đằng đẵng cho tôi mỏi mòn
Hỡi ôi thu lạnh vào buồn
Heo may tình cũ có tròn mộng không
( Phạm Đình Chương - Cao Tần )

Xin chân thành cảm ơn các nhạc sĩ có những tuyệt phẩm nhạc về Mùa Thu giúp tôi hoàn tất bài viết này.



Phố Thu Cho Mình

Chiều trên phố nỗi nhớ vẫn lao xao
Hòang hôn nhuộm tím trời đêm thu nhỏ
Xin hãy quên những năm dài cách trở
Xin hãy quên những mùa thu không nhau
Trăng lóng lánh trăng tràn vào mộng mị
Thu mơ màng trăng lắng ngậm ngùi Trăng
Trăng thu ơi đừng làm ta mất ngủ
Gío thổi rỗng trời vòng tay rỗng không anh
Chợt thấy sợ đêm nay trăng thu tới
Cảm xúc buồn lấp kín nổi đêm suông ....


Số Lần Chấm:  
29

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,376
Nguồn:
Đăng bởi: Ngọc Dung (10/7/2004)
Người gửi:
Người sửa: Ngọc Dung;