Bài Viết Âm nhạc

A far deeper consonance and dissonance

XitrumSep


Dùng lời để diễn giải âm nhạc dường như là một việc làm không đúng đắn, không thể làm được, bởi vì âm nhạc nằm ngoài lời lẽ. Nó cũng buồn cười và tội nghiệp như dùng văn xuôi để diễn ý một bài thơ, vì nếu việc này mà làm được thì thơ có khác gì văn xuôi? Cái việc làm đó thường chỉ giết chết bài thơ. Trong bài thơ, lời lẽ ví như phần xác, còn phần hồn dĩ nhiên không nằm đâu đó trong xác thịt, thơ vượt ra khỏi ngôn từ là vậy. Phần xác của bài thơ được cảm nhận bởi lí trí, giải nghĩa được bằng lời lẽ, còn phần hồn của nó tác động trực tiếp vào tâm hồn người đọc dường như không qua sự diễn giải nào.

Ví thử như bạn từng vài mươi năm xa quê hương xứ sở, cuộc sống trong những ngày tháng đó tưởng chừng vẫn trôi đi bình thản, chỉ đôi khi nỗi niềm nào đó thoáng gợn trong bữa ăn, câu nói hằng ngày hé lộ cái tâm tư của kẻ li hương, lẫn trong nhịp đời hối hả khiến bạn không nhận ra. Rồi một ngày kia được trở về, bạn thấy dạt dào một cảm xúc nó khiến nước mắt trào ra không kìm giữ được, như tất cả những nhớ nhung buồn tủi bao lâu bỗng ùa lại, khiến bạn muốn òa lên khóc thổn thức, tức tưởi, nghẹn ngào. Bạn tự hỏi, cái gì đã khiến mình như thế? Cây đa? Bến nước? Con đò? Không, có khi những thứ đó đâu còn. Hay chỉ là chính bạn? Nếu thế tại sao chỉ có ở nơi này ta mới gặp chính ta? Có một sự liên hệ thần bí mà bạn không thể nào nói ra bằng lời lẽ được.

Thủa nhỏ, tôi từng đọc bài thơ Đỗ Phủ

Phong cấp, thiên cao, viên khiếu ai
Chữ thanh, sa bạch, điểu phi hồi
Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ
Bất tận trường giang cổn cổn lai


Ngôn từ thật là hay, song chỉ hay thôi, không gì hơn. Nhưng một ngày, trên vùng thượng nguồn sông Krong Nô, giữa hai cao nguyên Lang Biang và Dak Lak, trên bãi sông cát trắng, cánh rừng bên kia sông lất phất lá bay, tiếng chim kêu, vượn hú…tôi bật lên khóc và nhớ lại vần thơ kia. Vì sao tôi khóc? Vì sao? Tôi tự hỏi. Có phải vì những gian nan khổ hận mà tôi đã từng trải qua cũng giống như Đỗ Phủ? Chắc là không, chúng là của riêng tôi, là chính tôi. Chính tôi gắn chúng với vần thơ của ngàn năm trước.

Làm thế nào Đỗ Phủ khiến tôi phải khóc? Làm thế nào Schubert khiến được tim tôi rạo rực? Làm thế nào Chopin khiến lòng tôi uất ức, muốn vùng dậy lao đi? Sao Tchaikovsky làm tôi ấm áp? Sao Beethoven làm tôi u uất, ngậm ngùi đến thế? Còn cái gì đó không thể gọi tên mà Bach gợi trong tôi?

Cái đó có lẽ cũng là những consonance hay dissonance giữa những rung động sâu xa của tâm hồn mà lời lẽ không cách nào giải thích.

Nghe nhạc là nghe chính tâm hồn mình.


XitrumSep
7/7/2004 2:29:24 AM


Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,275
Nguồn:
Đăng bởi: Học Trò (7/7/2004)
Người gửi:
Người sửa: Học Trò;