Bài Viết Xã hội

MẸ: Chất Ngọt Không Tan

Nguyễn Đông Trúc

Người Việt Newspaper - Sunday, August 18, 2002 (Trang A3 & A5)

{Nhân mùa Vu Lan viết về Mẹ}

Cứ mỗi mùa Vu Lan, trong chúng ta ai cũng nhớ đến câu chuyện về những chiếc bông hồng mà Thầy Nhất Hạnh đã viết và nay đã trở thành một truyền thống tốt đep trong sinh hoạt của người Việt chúng ta. Trong cũng như ngoài đất nước thân yêu.

Thầy nói: Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nết mật như đường mía lau và thầy cũng trần tình là thầy không có ý định dạy dỗ ai, thầy chỉ muốn nhắc nhở chúng ta hãy tận hưởng mùi thơm của xôi nếp mật, mùi vị ngọt ngào thanh tao của đường mía lau, vì nếu chúng ta không biết thưởng thức thì đó là mộ thiệt thòi lớn trong đời sống trước khi những xôi, những đường, mất đi và dĩ nhiên chúng ta không có cơ hội thứ hai để mà ngửi, để mà ăn.

Mẹ già như cây chín trên cành, nay còn mai mất, xin đừng hẹn, xin đừng khất, vì một khi trái cây đã rụng thì chúng ta chỉ là những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp, dẫu có lớn, có già bao nhiêu đi nữa, Người ta vẫn cứ là: đứa trẻ mồ côi.

Đức Phật đã dạy rằng:
Trong thời không có Phật thì mẹ là Phật
hay:
Tâm Hiếu là Tâm Phật, Hạnh Hiếu là Hạnh Phật.

Đối với những ai mơ ước cải tạo xã hội, mơ ước làm nên những chuyện động trời, hay gì gì đi nữa. Nhưng trên và trước hết muốn đạt được những thành công này chúng ta phải thực hiện hạnh Hiếu vì đây là khởi điểm tối quan trọng. Một người không biết thương Mẹ thì nói gì đến thương yêu những người chung quanh? nói gì đến thương yêu nhân loại?

May mắn nếu loại người bất hiếu này, có thành công ở một mặt nào đó, thì cũng chỉ là khởi đầu cho những tai họa về sau, cho chính bản thân họ và cho những người chung quanh mà thôi.


Nhân mùa Vu Lan này chúng tôi muốn mời quý vị hãy quay về thời thơ ấu cũ. Cùng lắng nghe một câu chuyện cổ tích có tên: MẸ LÀ PHẬT. Dĩ nhiên câu chuyện sẽ bắt đầu bằng hai chữ:
NGÀY XƯA....

Ngày xưa lâu lắm rồi có một chàng thanh niên, sống cùng bà mẹ già trong một thôn xóm ven rừng, ngày ngày hai mẹ con cùng lam việc rất vui vẻ, chàng vào rừng lấy củi đổi thực phẩm, mẹ thì quanh quẩn bên luống rau nhỏ, cùng mấy chú gà vịt suốt ngày đòi ăn. Trong thôn làng ai cũng khen tặng chàng là người hiếu đễ và mẹ là người mẹ tuyệt vời.

Một hôm chàng vào thưa với mẹ rằng: Thưa mẹ con thấy đời sống của chúng ta cũng tạm yên, con đã tích lũy rất nhiều gạo thóc để mẹ có thể dùng trong nhiều tháng. Con muốn xin mẹ cho con lên đường tìm một vị danh sư để học đạo giải thoát, có như thế mẹ con ta mới thật sự có hạnh phúc lâu dài.

Bà mẹ buồn lắm, nhưng với tấm lòng lúc nào cũng muốn hy sinh vì hạnh phúc của con, nên bà gật đầu bằng lòng và nói: "Nay con đã có chí lớn mong cầu tìm được danh sư học đạo giải thoát, thì mẹ cũng cầu chúc cho con sớm thành ước nguyện.

Thế là sáng hôm sau chàng chuẩn bị lương thực đầy đủ cho chuyến đi dài ngày và bà mẹ già cũng không quên để vào tay chàng rất nhiều phong bánh khô mà bà đã thức suốt đêm làm ra.

Chàng trai trẻ lên đường nhắm hướng mặt trời mọc mà cất bước, chàng đã vượt không biết bao nhiêu đồi, bao nhiêu suối, nhưng bóng dáng của danh sư vẫn biền biệt.

Một hôm chàng ghé vào ngủ trọ trong một ngôi chùa rất cổ, có vị sư già sống một mình cô đơn không ai thân cận, sau khi lễ Phật xong chàng mời vị sư già chiếc bánh khô duy nhất còn lại mà bà mẹ chàng đã thức trắng đêm làm ra, vị sư già trầm ngâm, từ từ nhai chiếc bánh khô rất lâu rồi ngó chàng và hỏi:

"Chẳng hay thí chủ đi đâu mà coi bộ phong trần, bụi đưòng đã bám dày trên mái tóc xanh?"
Chàng trả lời: Bạch sư cụ con đã xin phép mẹ già lên đường tìm danh sư để học đạo giải thoát, cầu mong tìm được hạnh phúc lâu bền cho mẹ và cho chính con.
Vị sư già gật gù ra vẽ hiểu biết và nói: Bần Tăng ở đây đã lâu, có biết một vị Phật sống mà ai ai cũng rất hằng ngưỡng mộ . Nhưng Ngài thường thị hiện ra nhiều hình tướng khác nhau nên nếu không có duyên thì rất khó gặp .
Chàng trai trẻ mừng quá liền chấp tay hỏi dồn: Xin sư cụ cho con biết vị Phật nay đang ở đâu, dẫu cho có muôn ngàn khó khăn con quyết cũng không từ nan.
Vị sư già chậm rãi nói: Đã nói phải có duyên mới gặp, nay bần tăng cũng không biết Ngài đang ở đâu, nhưng có điều tôi nghe được là Ngài đang ở hướng tây vậy thí chủ cứ nhắm hướng mặt trời lặng mà đi, nếu gặp ai mang đôi dép ngược, mình khoác chiếc mền xám thì đúng là Ngài không sai.


Vậy là chàng trai trẻ quay lại hướng cũ, và miệt mài lên đường, đến đâu chàng cũng chú ý xem có ai khoác chiếc mền xám và đi dép ngược hay không, nhưng vô cùng thất vọng không có một ai như lời vị sư già mô tả. Cho đến một hôm chàng về tới đầu làng cũ, lúc này ánh trăng lên ngang đỉnh đầu, thất vọng, chàng trai thở dài bước vào nhà tay nâng cánh cổng tre, nhè nhẹ gõ vào tấm liếp và lên tiếng: Mẹ, mẹ ơi con đã về!!!

Bên trong bà mẹ già vừa lên giường, nghe tiếng gọi của đứa con thân yêu vội vàng khoác chiếc mền cũ và xỏ đôi chân vào đôi dép dưới giường chạy ra mở cửa cho con.

Chàng trai bồi hồi ôm lấy mẹ vào lòng và chàng bổng bàng hoàng con người mà chàng cố công tìm kiếm bấy lâu nay đang hiện hữu trong vòng tay. Bà mẹ trong lúc vội vàng đã xỏ ngược chân vào đôi dép mà không kịp xem trái hay phải, khoát vội chiếc mền màu xám của chính chàng ra đi đã để lại.

Chàng trai bừng tỉnh, chợt hiểu rằng vị Phật mà chàng đã khổ công vượt suối băng đèo tìm kiếm bấy lâu, chính là người mẹ chân chất của chàng, đâu có ai xa lạ.

Từ đó người ta thấy hai mẹ con trở về nếp sống cũ, chàng thì hàng ngày vào rừng lấy củi, cụ bà vẫn với bầy gà, con vịt, luống rau trong vượn Nhưng khoảng không gian nhỏ hẹp của túp lều nay hình như có khác hơn xưa. Người ta đi ngang qua có thể ngửi thấy mùi thơm của xôi nếp mật, mùi hương của hạnh phúc và nếu có dịp ghé lại nơi chốn này ai ai cũNg dễ dàng nhận ra vị ngọt của thanh đường mía lau, vị ngọt của lòng hiếu mà không thể lầm lẫn với bất cứ một vị ngọt nào khác.

Tới đây có lẽ không có gì hạnh phúc hơn nếu chúng ta có phương tiện và mở ngay nhạc phẩm: "Bông Hồng Cài Áo" để nghe Anh Dũng hát giùm chúng ta:
Rồi một chiều nào đó, em về, nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu và khẽ nói với mẹ rằng: Mẹ ơi! mẹ có biết hay không? biết gì? biết là con yêu mẹ không?....

(NĐT)


Số Lần Chấm:  
6

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,583
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: BacLieuCongTu
Người sửa: TVMT 7/25/2003; chinrom 9/12/2002 1:55:15 AM