Bài Viết Du lịch

Đi Suốt Con Đường Cái Quan

Hướng Dương

Ghi Chú:

Hướng Dương - Tác Giả bài "Đi Suốt Con Đường Cái Quan" và
huongduong - Editor của Phố Rùm
là 2 người khác nhau.
Đây chỉ là một sự trùng tên.

----------------------------------------

I. Tản mạn:

Ðây là lần đầu tiên trong đời, chỉ vỏn vẹn 3 tuần lễ ngắn ngủi, tôi đã được đi suốt con đường Cái Quan từ cực Nam đến cực Bắc Việt Nam, được thấy tận mắt những gì tôi muốn biết, được sống chung và nghe đồng bào tôi tâm tình về chuyện đời thường cùng những ước mơ tương lai rất thực tế và đơn giản, được chia sẻ phần nào những khó khăn từ cuộc sống do những yếu tố chủ quan lẫn khách quan, trong khi thiên tai cứ dồn dập xảy đến hàng năm mà người dân Việt Nam đã và đang tiếp tục chịu đựng một cách bền bĩ, thầm lặng và kiên cường đến khó tin. Tôi đã đến được những nơi mà bấy lâu nay chỉ thấy qua phim ảnh, sách báo, hoặc chỉ được nghe kể lại với bao tò mò, thắc mắc. Tôi đã thỏa mãn với một chuyến đi vất vả nhưng đã làm được nhiều điều hữu ích cho bản thân, cho người thân, bạn bè và cho đồng bào của mình; ít ra là tôi đã làm được chút ít việc thiện trong một khoảng thời gian eo hẹp.

II. Phi trường Tân Sơn Nhất & một góc của Saigon:

Tôi về đến phi trường Tân Sơn Nhất vào lúc 11:30 a.m. và ngạc nhiên trước vài đổi mới: hành khách không phải vào nhà ga bằng xe bus nữa mà đi bằng đường ống (terminal) từ máy bay thẳng vào nhà ga như những phi trường quốc tế tân tiến khác. Công an cửa khẩu ngồi trong những quầy khang trang hơn nhưng họ nói năng với du khách như tôi vẫn hách dịch, khó chịu ! Hải quan cũng đòi mãi lộ nhưng không còn công khai trắng trợn như trước nữa. Tuy thân nhân và bè bạn tôi vẫn còn phải đứng lố nhố chờ đón tôi ngoài cửa nhưng rõ ràng là bến bãi cho xe bus, taxi, xe gắn máy, v.v... đã tương đối trật tự, nề nếp hơn trước nhiều lắm. Dường như mọi việc đang được cải tiến tốt đẹp hơn mà bản thân tôi thực tình phải nói là ngạc nhiên và thầm mừng cho Saigon. Có lẽ do ngài Tổng Thống Clinton vừa đến thăm Việt Nam hôm qua nên hôm nay tôi mới có được may mắn hưởng cái "Phúc" này chăng?

Anh em từ Trường Ðại Học Cần Thơ (ÐHCT) đón tôi tại phi trường Tân Sơn Nhất và đưa tôi về miền Tây ngay sau đó. Suốt từ phi trường ra tới Bình Chánh, tôi đã được nhìn thoáng qua một góc Saigon vào một buổi chiều tháng 11/2000 với lưu lượng xe các loại ngày càng đông đảo và khó chịu làm sao khi mà người ta cứ phải bấm kèn inh ỏi để len lỏi giữa dòng xe hỗn loạn. Anh Triều (tài xế) chọn con đường vành đai mới Nam Saigon từ Nhà Bè qua Bình Chánh để tránh bớt nạn kẹt xe.

Tôi rất thất vọng khi thấy người dân Saigon hôm nay coi thường luật giao thông và sự an toàn tính mạng của chính họ: hầu hết xe gắn máy không ngừng lại trước đèn đỏ (trừ những nơi có cảnh sát giao thông!), không hề nhường nhịn nhau khi vượt qua ngã tư, tỉnh bơ lái xe ngược chiều, thậm chí có những anh lái xe ẩu mà còn trừng mắt sừng sộ khi mà chính họ đang vi phạm trắng trợn luật giao thông. Ðây chính là một vấn đề không hay mà Saigon cần nghiêm khắc xử lý càng sớm càng tốt, bên cạnh 2 tệ nạn xã hội nguy hiểm nhất đang tràn lan khắp Saigon là ma túy và mãi dâm. Thái độ vô kỷ luật này cho thấy sự hỗn loạn và mặt tiêu cực trong quá trình phát triển và đô thị hóa hiện nay của Saigon nói riêng, Việt Nam nói chung mà những người lãnh đạo Việt Nam đã không quan tâm đầy đủ và đánh giá đúng mức để kịp thời đưa ra biện pháp giải quyết hữu hiệu.

III. Ðồng bằng sông Cửu Long:

Trong suốt quãng đường từ Saigon về ÐHCT, tôi được nghe anh Gia - một cán bộ giảng dạy môn Thiết Kế Xa Lộ (Highway Design), còn rất trẻ, mới hoàn tất Cao Học (Master) từ Hòa Lan về - giới thiệu về ÐHCT., về chuyện lụt năm nay ở đồng bằng sông Cửu Long, tâm tình về những ước mơ tương lai của anh Gia và giới trẻ Việt Nam hôm nay. Qua đó, tôi hiểu thêm một chút về ÐHCT, đồng bằng sông Cửu Long và lớp trẻ Việt Nam hôm nay - họ rất ham học, sống thực tế, không biết nhiều về quá khứ và đang hướng về một tương lai tràn đầy những mơ ước thực tế nhưng thật tươi sáng.

Cầu Bình Ðiền và Bến Lức đã sửa chữa xong. Tỉnh Long An có vẻ khang trang hơn với nhiều cao ốc mới và đường phố rộng rãi hơn. Những cánh đồng còn ngập nước ngay bên quốc lộ vẫn tấp nập dòng sinh hoạt đời thường. Tài xế cứ phải bóp còi inh ỏi mà người đi đường vẫn cứ tỉnh bơ dừng xe giữa đường quốc lộ hay đi ngược chiều, xe đò đua nhau chạy bạt mạng trong khi lơ xe đu tòng teng, miệng hét lớn, tay đập vào thành xe ầm ĩ mà tôi thấy hình như cũng có ít ai chịu tránh né, hầu như không thấy ai nhường nhịn nhau một cách lịch sự, ai cũng phớt tỉnh theo kiểu đường ta, ta cứ đi. Giá như luật giao thông chịu khó bắt đầu từ trường học (từ mẫu giáo đến đại học ), phường xã, các cơ quan để giáo dục và tuyên truyền về trật tự- an toàn giao thông thì hay biết mấy. Một xã hội thiếu ý thức tổ chức, kỷ luật thì khó mà giàu mạnh được.

Chúng tôi ghé Cai Lậy ăn qua loa rồi đi thẳng về Cần Thơ để kịp tháp tùng một nhóm cứu trợ đồng bào bị lụt ở Mộc Hóa, Cao Lãnh, Tam Nông và Tháp Mười thuộc tỉnh Ðồng Tháp.

Qua cầu Mỹ Thuận, khi màn đêm buông xuống, những ngọn đèn pha sáng rực tỏa xuống mặt nước sông Tiền lấp lánh như những vì sao. Tôi thật vui và xúc động khi được đi trên chiếc cầu mà tôi đã mơ ước từ lâu. Tôi chỉ mong sao tất cả những con đường ở quê mình sẽ phẳng phiu, thênh thang và nối liền bởi những cây cầu đẹp và tiện lợi như thế này. Chương trình thay thế cầu khỉ bằng cầu đúc bê-tông đã xúc tiến, nhiều con đường hương lộ, tỉnh lộ nay đã sạch sẽ, khang trang hơn xưa với nhiều cây cầu bêtông mới và đèn thắp sáng. Từ ngã ba Cần Thơ ở thị xã Vĩnh Long về tới bến bắc Cần Thơ, tôi có thể thấy nước lụt còn mấp mé nhà cửa 2 bên quốc lộ và nước vẫn ngập trắng những cánh đồng.

Tôi về đến Nhà Khách trường ÐHCT vào lúc 7:30 tối, đi ăn khuya với chú bảo vệ rồi ra bến Ninh Kiều thả bộ trong công viên để thấy phần nào sinh hoạt Cần Thơ về đêm. Trên công viên dọc bến Ninh Kiều, tiếng ai hát vọng cổ từ tàu du lịch Tây đô ngân vang lên khắp bờ sông một cách ồn ào, ầm ĩ quá đáng chứ không tạo được sự đồng cảm. Dọc ngang sông nước Cửu Long, dường như không khó tìm thấy một Uùt Trà ôn với Tình anh bán chiếu ngày nào nhưng không khí tĩnh mịch an bình đang bị đô thị hoá dần khi mà kỹ nghệ du lịch đang xâm lấn ồ ạt.

Tôi được nghe nói về những dự án cải thiện và phát triển của Cần Thơ và nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó là những mặt tiêu cực không vui đang xảy ra ngày càng nghiêm trọng hơn cho vùng quê chất phác này. Thật không vui khi được biết con số các cô gái nghèo thích lấy chồng Việt Kiều ( có những người lớn tuổi đáng gọi là Cha, Chú; hay những kẻ đã có vợ con còn sống ở nước ngoài, hay đã ly dị hay ly thân!) hay ngoại kiều (chủ yếu là Ðài Loan, Trung quốc, Ðại Hàn,v,v...), thậm chí phải qua làm gái điếm ở Cambodia, Thái Lan và nhiều nơi khác trên thế giới.

Tôi viết những dòng này với mong mỏi là xin quý vị đàn ông Việt Nam đang sống ở nước ngoài hãy suy nghĩ lại, nếu như đã và đang có ý định dùng dollars để về "hưởng thụ" trên thân xác của những người con gái nghèo và ngây thơ ở Việt Nam, xin hãy chấm dứt ngay hành động tàn nhẫn đến ghê tởm mà lương tâm tối thiểu của một người Việt Nam khó có thể chấp nhận. Tôi cũng mong chính quyền Việt Nam hãy có biện pháp cứng rắn hơn với những cá nhân và tổ chức "hôn nhân" ...ma để đưa gái Việt Nam ra nước ngoài làm điếm. "Con dại, cái mang" - nếu không muốn nói con hư là lỗi một phần tại cha mẹ. Tình trạng suy đồi hiện nay không thể không có trách nhiệm của những người lãnh đạo Việt Nam; hay nói khác đi, Ðảng CS Việt Nam và chính phủ Việt Nam phải có trách nhiệm giải quyết triệt để những tệ nạn xã hội và tình trạng suy đồi hiện nay.

Lịch sử sẽ không tha thứ cho mọi hành động dung túng, bao che hay cố tình nuôi dưỡng những điều tệ hại này từ phía chính quyền. Không người Việt nào muốn thấy quê hương mình trở thành một địa chỉ sex tour hấp dẫn như Manila hay Bangkok. Rất mong chính quyền và các đoàn thể xã hội hãy kiên quyết ngăn chận những tệ nạn mà quý vị đã biết rõ hơn ai hết. Xin đừng làm giàu trên sự bất hạnh của đồng bào mình. Xin đừng cố tình làm ngơ trước những điều xấu mà chính quý vị là người có trách nhiệm chứ không chỉ phụ huynh hay bản thân những con thiêu thân đó. Việt Nam phát triển là một điều đáng mừng nhưng xin chớ để đạo đức và luân lý suy đồi và sụp đổ, nhất là xin chớ làm giàu trên thân xác phụ nữ !

Ngủ đêm tại Nhà Khách trường ÐH Cần Thơ, tôi được nghe nhiều người kể về trận lụt năm nay và sơ lược về kế hoạch khắc phục hậu quả lụt của chính phủ trung ương và các tỉnh bị lụt.

Sáng hôm sau, tôi được đưa đi thăm 1 vòng trường ÐHCT và làm việc với anh Thuận, phó khoa Công Nghệ về phương hướng phát triển và những nhu cầu của Khoa trong việc giảng dạy và nghiên cứu. Phòng vi tính (computer) không rộng lắm, đa số là máy cũ, vì muốn tiết kiệm điện nên chủ yếu là lấy ánh sáng từ ngoài trời len qua các cửa sổ vào soi sáng chứ không có bao nhiêu ngọn đèn néon, phần lớn sinh viên đến đây để ...chơi games chứ không có bao nhiêu người đến học và tận dụng computer thật sự. Xưởng cơ khí khá rộng lớn nhưng đa số là máy cũ do Hòa Lan tặng hay bán rẻ. Anh Gia cho biết: Hòa Lan bảo trợ hầu hết hoạt động, từ khâu đào tạo cán bộ giảng dạy đến viện trợ cho nghiên cứu, trang bị cơ sở vật chất, v.v...

Dọc theo lối đi trồng rất nhiều cây cảnh và cây cao bóng mát nhưng quá san sát và thiếu mỹ thuật. Nghe đâu một anh kinh doanh cây cảnh đã mượn danh và sân bãi nhà trường để kinh doanh nên anh ta cũng giúp trồng cây cảnh cho trường, kể ra kết hợp như thế cũng hay! Sắp tới, trường ÐHCT sẽ xây thêm phòng học và khu nhà ở mới cho giáo viên. Tôi có dịp tiếp xúc với nhiều cán bộ giảng dạy còn rất trẻ, trao đổi về tình trạng ngập lụt và hướng khắc phục. Qua đó, tôi hiểu rõ thêm về những nguyên nhân gây ra trận lụt thế kỷ này. Anh em đã trình bày cho tôi thấy bản đồ nước ngầm và nước chảy tràn (do Hòa Lan thiết kế, bảo trợ & giúp đỡ), dòng chảy của sông Mekong và sự bồi đắp phù sa ở Biển Hồ (Cambodia) khiến hồ này đang cạn dần nên lưu lượng nước và thủy sản đổ dồn về vùng trũng Tứ Giác Long Xuyên ngày càng nhiều, tạo ra nguy cơ lớn nhất là một Biển Hồ thứ hai đang hình thành rõ rệt ở đồng bằng sông Cửu Long.

Sau đó, tôi có dịp nghe anh Minh trình bày vềviệc nghiên cứu mô hình nhà ở cho nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long và nghe các anh chị khác nói về dự tính thành lập nhiều bộ môn và chuyên ngành mới với mục đích cụ thể là đào tạo xong, sử dụng ngay cho việc xây dựng & phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy thiếu thốn rất nhiều về cả cơ sở vật chất, tài liệu nghiên cứu và phương tiện giảng dạy lẫn giảng viên kinh nghiệm nhưng trường ÐHCT vẫn cố gắng tự xoay sở bằng nhiều cách khác nhau nhằm củng cố 7 khoa, 3 viện, 4 trung tâm của trường, với sự giúp đỡ rất nhiệt tình của Hòa Lan.

Tôi đi xe lôi máy về Cái Răng mong tìm lại anh Hồ Tuấn Ngọc  người bạn học LQÐ va cùng đi HÐ ngày xưa nhưng khu Cái Răng bây giờ thay đổi nhiều quá nên tôi không biết làm sao tìm thấy ngôi nhà lụp xụp ngày xưa của anh ấy nữa. Lâu lắm rồi không ngồi xe lôi nên tôi cảm thấy vừa sợ mỗi khi xe quẹo cua hay lách tránh xe khác, vừa nhớ lại ngày xưa đã có một thời thích thú ngồi xe lôi đạp cùng bà nội tôi ra chợ Vĩnh Long.

Ðường phố Cần Thơ đang tu sửa và mở rộng. Phố xá tấp nập, khang trang và sinh động hơn, nhất là xe gắn máy và nhà mới nhiều hơn. Thanh niên Tây Ðô cũng chạy theo thời trang Saigon và có thể thấy quá nhiều quán nhậu, bia ôm, café& đầy dẫy 2 bên đường. Thời gian eo hẹp, Cần Thơ cũng không có điểm du lịch nào hấp dẫn ngoài chợ nổi ngã bảy Phụng Hiệp (lớn hơn chợ nổi Cái Bè quê tôi) nên tôi phải gấp rút thu xếp sao cho kịp tháp tùng một đoàn cứu trợ gồm một nhóm bạn trẻ và một số nghệ sĩ Sàigòn.

Tôi đến Cao Lãnh tham gia vào một đoàn cứu trơ mà đa số là giới trẻ. ï Họ rất hồn nhiên, trong sáng và chỉ biết làm việc thiện vì lòng từ tâm, không hề có hậu ý nào khác. Chúng tôi quyết định mua 80 chiếc xuồng loại khá (khoảng $50 USD/ chiếc), còn lại là mua gạo, mì gói, tấm bạt ny-lông. Mỗi người bỏ tiền túi trang trải chi phí vận chuyển, ăn ở. Nhóm này có sự liên hệ tốt với chính quyền địa phương nên chúng tôi đi từ Sa Ðéc qua Mộc Hóa đến Tam Nông rồi về Cao Lãnh cũng được đón tiếp niềm nỡ với sự giúp đỡ của Hồng Thập Tự địa phương.

Sau đó, tôi đến Long Xuyên để tháp tùng với một nhóm cứu trợ khác mà đa số là các bác sĩ trẻ đi đến Hồng Ngự , Tân Châu, ăn trưa ở gần chùa Bà Chúa Xứ nên cũng có dịp ngó thấy núi Sam, đến viếng lăng ông Thọai Ngọc Hầu và kinh Vĩnh Tế (xin xem bài "Về miền Tây cuối năm 2000" viết về chuyến đi cứu trợ này). So với cacù tỉnh khác trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, Long Xuyên là thành phố giàu nhất và lớn thứ 2 sau Cần Thơ cho dù nông nghiệp vẫn đóng vai trò chính yếu. Chợ và phố ở Châu Ðốc cũng khang trang hơn. Ghé Châu Ðốc là phải thưởng thức các loại mắm nổi tiếng, nhất là mắm lóc đu đủ nhưng tôi lại thích khô bò nơi đây hơn hết.

Tại Ðồng Tháp, Hội Nghị khắc phục hậu quả lũ lụt vừa qua của chính phủ (xin xem bài  Về miền Tây cuối năm 2000) đã cho thấy giới chức lãnh đạo và chuyên môn trong nước đã chấp nhận giải pháp sống chung với lũ vì không thể cãi lại thiên nhiên mà phải tận dụng thuận lợi để sống với "mùa nước nổi" (chủ yếu là ngư nghiệp và chế biến thủy sản). Có thể vì hoàn cảnh nghèo khó của xứ sở, vì trình độ chuyên môn(?) cũng hạn chế, vì sự ổn định (?) trong đời sống thường ngày của người dân địa phương, chính quyền đã không còn muốn chạy, né hay chống lại thiên nhiên nữa mà phải chọn cơ cấu kinh tế: 2 vụ lúa + 1 vụ tôm và du lịch mùa nước nổi cho vùng rừng tràm ( đặc biệt là Tràm Chim Tam Nông, Ðồng Tháp - xin xem bài "Tràm Chim Tam Nông" viết từ năm 1996).

Hầu hết người dân địa phương mà tôi có dịp trò chuyện đều biết rất mù mờ, thậm chí hoàn toàn không biết và cũng không cần biết đến những vấn đề quan trọng có ảnh hưởng đến sự sống còn và tương lai của họ & gia đình họ. Với họ, bữa cơm sắp tới mới là thực tế quan trọng nhất mà họ quan tâm lo lắng nhất. Họ đang sống trên vựa lúa lớn nhất nước, đang kiếm ăn trên mảnh đất phì nhiêu nhất nước, bên cạnh con sông lớn với nhiều cá tôm, chưa kể là còn biết bao tặng phẩm quý báu khác của Tạo Hóa dành cho họ; thế nhưng thực tế cho tôi thấy họ là một trong những người Việt Nam nghèo nhất nước, nhiều gia đình chen chúc trong những cái chòi trống trơn, hay chỉ là một chiếc xuồng, một cái bè trôi nổi phải kiếm từng chén cơm, con cá...mỗi bữa, phải bươn chải mưu sinh từng ngày mà vẫn nghèo và đói! Khi mưa bão, lũ lụt (thiên tai), họ chỉ biết chịu đựng và chấp nhận số phận không may của một kiếp người! Chính quyền địa phương cũng thiếu quan tâm (và khả năng?) trong việc tìm kiếm biện pháp giúp đỡ cho người dân nghèo ở đây sớm ổn định cuộc sống và thoát kiếp nghèo đói. Có lẽ chính quyền đã quá bận lo những việc đại sự gì đó mà "dân đen" thì chẳng đáng cho họ để ý hay chăng?

Tôi chỉ không đồng ý với việc các tỉnh đã dự tính làm đường đất đỏ trong các vùng ngập lụt thay vì tu sửa và tráng nhựa (AC Paving) bởi họ cho rằng từ nay, hàng năm sẽ có lụt và không thể lãng phí tiền của để tráng nhựa lại những con đường sẽ bị nước lụt tàn phá vào mùa mưa mỗi năm. Tại sao họ không nghĩ tới chuyện vẫn tráng nhựa (AC Paving), thậm chí vẫn có thể tráng ximăng (Hà Tiên), vừa làm hệ thống cống & mương thoát nước (drainage system) cho đàng hoàng lại, vừa phải có biện pháp chống xói mòn (erosion control), bảo vệ dốc (slope protection) của tất cả các con đường bằng cách trồng cây (landscaping) và nhiều cách khác nữa, chưa kể đến việc phải tính toán lại chuyện thoát lũ ra biển sao cho hợp lý và khoa học hơn, cho dù phải đối đầu khá nan giải với đồng bào đang sống với nghề nuôi tôm vùng cửa sông & ven biển. Họ thật sự khó khăn trong bài toán vĩ mô lẫn vi mô, trong cách quản lý/ điều hành/ kết hợp lẫn trong việc tìm kiếm những biện pháp khoa học - kinh tế (chuyên môn) cho những vấn đề trước mắt và lâu dài của đồng bằng sông Cửu Long.

Tôi rất mong những nhà khoa học, kinh tế, chuyên viên đã từng sinh ra và lớn lên từ đồng bằng sông Cửu Long sẽ góp sức cho trường đại học Cần Thơ và An Giang (mới mở!) nói riêng, cho đồng bằng sông Cửu Long nói chung để người dân vùng đất này sẽ có một tương lai sáng sủa hơn. Chương trình Nhà ở cho nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn dậm chân tại chổ khi mà ngân sách đầu tư cho nghiên cứu và thí nghiệm hầu như ...nhỏ giọt (!), thành quả bước đầu cũng chưa thật sự hấp dẫn đối tượng phục vụ với những mobile homes, nhà tiền chế/ lắp ráp trên khung sắt, mái lợp tôn là chính. Giới kiến trúc và xây dựng trong nước cũng không mấy ai thích thú tham gia; trong khi tôi lại không đủ thời gian để học hỏi kinh nghiệm xây nhà của bà con nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long hầu có thể tìm ra cách cải tiến sao cho những phương cách xây dựng mới của ngoại quốc có thể áp dụng cho vùng đất nghèo khổ này của quê hương tôi.

Ðến thành phố Rạch Giá vào buổi tối khi dãy đèn đường thắp sáng thành phố với hàng cây cảnh trên dãy phân cách lộ giới (landscaping median) khá đẹp. Khu chợ mới và dãy phố xung quanh đó trông thật khang trang. Chợ cũ đã giải tỏa, nay là một quãng trường rộng thoáng với tượng ông Nguyễn Trung Trực. Qua 1 đêm tại thành phố đang đổi mới nhanh chóng nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long này, trong khách sạn Phương Nam không được sạch sẽ và đàng hoàng cho lắm.

Người dân ở đây đã có cuộc sống khá hơn, thành phố đẹp hơn xưa nhiều. Sáng hôm sau, tôi đến xem miếng đất mà Rạch Giá đang ra sức đầu tư với chương trình lấn biển nghe chừng rất vĩ đạinhưng thực tế là tôi thấy chưa thích hợp trong giai đoạn hiện nay khi mà Rạch Giá còn rất nhiều vùng đất cần được đầu tư & khai thác đúng mức hơn, còn có nhiều vấn đề cấp thiết hơn nên giải quyết trước, chẳng hạn: giá như có thêm một quốc lộ mới dẫn vào Rạch Giá hơn là chỉ có 1 con đường độc đạo vừa nhỏ hẹp với phố xá tấp nập 2 bên đường, vừa xuống cấp mà việc tu bổ hay nâng cấp vá víu từng đoạn cũng không phải là hay lắm.

Chính nhu cầu này rất cần cho Rạch Giá về kinh tế - giao thông- quốc phòng. Mong rằng Rạch Giá sẽ có chương trình phát triển & đầu tư đúng chổ, đúng lúc hơn là chỉ biết chạy theo lợi nhuận của những tập đoàn tư bản nước ngoài. Sau đó, tôi đi Hà Tiên - mảnh đất cực Nam Việt Nam, cách Rạch Giá gần 100 km - bằng xe ôm.

Anh tài xế xe ôm cũng là người hướng dẫn viên du lịch cho tôi về thăm lăng Mạc Cửu, vài thắng cảnh, di tích, hang động nổi tiếng:Thạch Ðộng, núi Ðá Dựng, Phù Dung Cổ Tự (do một ái thiếp của Mạc Cửu lập ra), chùa Gạch, núi Lăng (khu mộ của gia tộc Mạc Cửu), chùa Tam Bảo (Mạc Cửu từng ở đây),v.v... mà thi sĩ Ðông Hồ đã ca ngợi qua nhiều tác phẩm của ông. Ði ra khu nhà máy ximăng Hà Tiên & Sao Mai (mới mở), qua các hòn núi đá vôi và nhiều hang động tuyệt đẹp (như hòn Phụ Tử, hòn Chồng, hang Cá Sấu, chùa Hang, v.v...) ở Kiên Lương.

Ðến 3 giờ chiều mới ghé cơ sở của nghệ nhân Phan Kỳ Sanh xem nhiều sản phẩm mỹ nghệ làm bằng đồi mồi rồi đi tắm biển Hà Tiên. Hà Tiên đang phát triển khá nhanh nhằm nối liền Rạch Giá với khu biên giới Cambodia nên đường phốù mở rộng hơn, nhà cửa khang trang, chợ búa cũng tấp nập. Hà Tiên xứng đáng là 1 thắng cảnh bậc nhất mà Việt Nam chưa đầu tư đúng mức. Anh xe ôm khuyên tôi ở lại Hà Tiên một đêm và cố gắng ra đảo Thổ Chu nhưng tôi phải về thị xã Rạch Giá để sáng mai còn đi ra Phú Quốc.

Trở về Rạch Giá ngay chiều hôm đó, tôi đến viếng miếu thờ ông Nguyễn Trung Trực và Nhà Văn hóa Nguyễn Trung Trực cạnh bến đò. Lần đầu tiên ra Phú Quốc - một hải đảo của Việt Nam, tôi thật hồi hộp và vui mừng. Từ Dương Ðông qua An Thuận và Hàm Ninh, tôi có ghé qua Suối Tranh, Thác Tranh và thấy con đường nối liền 2 phía của hải đảo này đang được mở rộng và nâng cấp. Chính sách bảo vệ rừng và động thực vật quý hiếm được thực hiện khá tốt ở PQ. Sân bay đang cải thiện và tu bổ. Bến tàu Dương Ðông, Dinh Cậu, chùa Sùng Hương và bãi tắm rất luộm thuộm, dơ bẩn với nhiều rác và hư hại.

Cảng An Thới và Hàm Ninh cũng đang cố gắng khai thác kinh tế và chú ý đến tiềm năng du lịch với vốn thiên nhiên sẳn có. Quân đội làm kinh tế rất mạnh, từ trồng tiêu, làm nước mắm, khai thác & chế biến hải sản(nuôi ngọc trai chẳng hạn), mở khách sạn và kinh doanh du lịch. Nhiều khách sạn nhỏ mới xây, như Tropicana, Saigon-Phú Quốc resort... giữa một rừng dừa xanh mát. Hiện nay có khoảng 1000 - 2000 du khách đến Phú Quốc mỗi tuần vừa bằng tàu (cruise), vừa bằng máy bay từ Saigon, đa số là người Thái Lan và Tàu từ Singapore, Mã Lai, Thái Lan, Ðài Loan, Hongkong... Họ thích thú với những mặt hàng thủ công mỹ nghệ, hải sản, tiêu, nước mắm và ăn uống khá rẻ. Mãi dâm và AIDS đang lây lan khá nhanh ở Phú Quốc qua ngư phủ và số ít du khách.

Quy chế ưu đãi dành cho những ai tình nguyện phục vụ hải đảo xa này đã thu hút khá nhiều nhân lực từ nhiều vùng đất khác đến đây định cư, lập nghiệp và xây dựng đảo này. Trên chuyến máy bay rất lịch sự của Hàng Không Việt Nam đưa tôi về lại Rạch Giá đã cho tôi làm quen được vài người dân Rạch Giá, biết thêm được vài điều về địa phương này(xin xem bài "Về miền Tây" cuối năm 2000). Từ giã hải đảo xa nhất về phía Tây Nam của Tổ Quốc, tôi chỉ cầu mong sao cuộc sống của người dân ở đây sẽ ngày càng tốt đẹp hơn và hải đảo này cũng từng là một điểm hẹn cho mơ ước Về Với Biển Ðông (xin xem bài "Về Với Biển Ðông" viết từ năm 1994) của tôi.

Trở về sân bay Rạch Sỏi, tôi đi xe đò về Mỹ Tho và Gò Công trước khi về Saigon. Trở lại bến bắc (phà) Vàm Cống và cầu Mỹ Thuận rồi ghé Rạch Miễu, tôi có một điều mâu thuẫn: vừa muốn có một cây cầu treo tại Vàm Cống và Rạch Miễu, tôi vừa muốn ngồi trên chiếc phà qua sông rộng trong gió mát nhìn thấy quê mình hôm nay mà nhớ lại thưở còn bé theo cha mẹ về quê chơi, sao mà bùi ngùi lẫn thích thú! Sông Cửu Long mênh mông và đậm màu phù sa sẽ là một "xa lộ trữ tình" cho "du lịch" xanh.

Vĩnh Long, Mỹ Tho và Bến Tre bây giờ cũng khai thác du lịch xanh mạnh lắm, du khách tấp nập về các vườn cây ăn trái hưởng thú nhà quê, nghe ca vọng cổ, ăn uống thoải mái trong không khí mát mẻ, thanh tịnh. Vĩnh Long có thêm cầu Mỹ Thuận, có khu du lịch Trường An nhưng Vĩnh Long vẫn là một tỉnh mà dân nghèo chiếm tỉ lệ khá cao, dù dân Vĩnh Long không thiếu người làm lớn trong chính quyền cũ lẫn mới! Mỹ Tho trông có vẻ khá hơn nhưng vẫn còn xô bồ, luộm thuộm như một cô gái quê đang cố che giấu bớt vẻ quê mùa, nghèo hèn của mình trước con mắt thiên hạ!.

Chùa Vĩnh Tràng ở Mỹ Tho nằm trên đường từ Mỹ Tho ra ngoại ô đi về Gò Công cũng đã xuống cấp trầm trọng mà chính quyền chỉ biết khai thác kinh doanh du lịch chứ chưa đầu tư đúng mức cho việc bảo tồn và trùng tu. Mỹ Tho hôm nay ra sức kinh doanh du lịch miệt vườn cho du khách vào thăm các vườn cây ăn trái ở cồn Tân Long, cồn Qui, cồn Phụng, cù lao Thới Sơn, hay về tận cù lao Tân Phong, Ngũ Hiệp, chợ Cái Bè , Cai Lậy. Qua phà Rạch Miễu, tôi nghe bà con nói về dự án xây cầu Rạch Miễu vượt sông Tiền tưởng chừng quy mô hơn cả cầu Mỹ Thuận (vốn khoảng 600 tỷ đồng Việt Nam, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2005 cùng lúc với cầu Cần Thơ, có chiều dài 3030m, rộng 12m, cũng dây văng/ suspension với 2 trụ tháp như cầu Mỹ Thuận) mà lòng thầm mừng cho Bến Tre. Bến Tre bây giờ khá hơn nhiều so với những năm trước 1985 nhưng nông ngư nghiệp vẫn chưa đủ giúp cho đồng bào quê tôi đỡ khổ hơn mà chỉ đủ ăn, nhà nào có thân nhân ở nước ngoài hay đang là đảng viên, cán bộ Nhà Nước thì đỡ hơn.

Về đến quê hương của Nam Phương Hoàng Hậu, viếng đền thờ ông Nguyễn Trung Trực và Phạm Ðăng Hưng mà bùi ngùi khi Gò Công hôm nay cũng còn nghèo lắm. Một bên là biển ngập sình(với nghêu sò là chính), một bên là nghề làm ruộng, làm vườn (nổi tiếng với cây xơ-ri), nhiều cô gái Gò Công rất đẹp nhưng đa số vẫn phải ...tha phương cầu thực!

Suốt một tuần ở miền Tây, tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy người dân quê tôi quá đỗi hiền lành, chỉ biết chịu đựng, không hề dám lên tiếng góp ý, đòi hỏi hay than phiền gì về một số cán bộ, viên chức Ðảng & Nhà Nước quá yếu kém về khả năng quản lý và chuyên môn nhưng lại thừa kiêu căng, quan liêu, hách dịch như những ông Tướng thời chiến, thậm chí tham ô, hạch sách đủ điều, lắm lúc hết sức nguyên tắc ...một cách vô lý và dốt nát! (xin xem bài  Về miền Tây cuối năm 2000). Vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn được xây dựng và phát triển dựa trên nông ngư nghiệp là chính, bây giờ có thêm du lịch xanh nhưng kỹ nghệ thì ...hầu như chưa có gì đáng kể! Rất tiếc là tôi chưa được coi múa lu (như bài viết của ông Nguyễn Hữu Chung về nền văn minh cái lu), chưa được dự ngày Tết Chol Chnăm Thmây và lễ Hội miếu bà Chúa Xứ rất long trọng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long này (xin xem sách "Cửu Long cạn dòng, biển Ðông dậy sóng" của nhà văn - bác sĩ Ngô Thế Vinh). Hẹn lần sau!

IV. Trở lại Saigon :

Ðến Bình Chánh là đã thấy Saigon hôm nay phát triển ra sao. Ðường xá mở rộng thêm, nhà cửa tiếp tục sửa sang và xây mới san sát nhau, từ Xa Cảng miền Tây đến Hùng Vương (quận 5), trông thật ngợp mắt. Xe cộ nhiều quá (nhất là xe gắn máy của Trung Quốc) nên lúc nào cũng thấy cảnh chen lấn, kẹt xe, cũng nghe bóp còi ầm ĩ. Dân Saigon bàn tán xôn xao về chuyến đi của Clinton nhiều hơn là quan tâm đến chuyện Lý Tống rải truyền đơn. Tôi cũng tò mò vào quán phở 2000 để xem tiệm ăn mà Clinton đến ăn có gì ngon lạ hơn không? Sau đó, tôi ghé qua khách sạn New World(nơi Clinton tạm trú), rồi đến thăm trường Lê Quý Ðôn.

Tôi vui mừng khi thấy trường cũ của tôi hôm nay có hoa viên đẹp hơn, có tượng ông Lê Quý Ðôn ngay lối cổng chính, các cổng khác đều xây sửa lại đẹp hơn, trừ phía Trần Quý Cáp (tức Võ Văn Tần bây giờ). Ra công trường Chiến Sĩ, theo đường Duy Tân đến khu nhà thờ Ðức Bà thấy mấy cao ốc mới và đến ăn lunch special ngay trên đường Ðồng Khởi(Tự Do cũ) mới nghe chuyện người Úc sẽ đến quay phim "Người Mỹ thầm lặng" ngay trước khu Nhà hát thành phố này. Tôi vào khu Eden tìm hiệu sách cũ để mua vài cuốn sách như ngày xưa tôi vẫn đến đây đọc sách ...ké! Ðường Nguyễn Huệ có thêm 1 khu shopping mới, có nhà hàng Tàu ăn uống như ở Hongkong, Chinatown ở Los Angeles vậy, có lẽ ngon hơn so với nhà hàng Ngân Ðình ngay Bến Bạch Ðằng vừa bán mắc, restroom lại dơ bẩn , bê bối mà đa số khách cũng chỉ là Tàu Ðài Loan dẫn gái bao vào đây !

Ðường Lê Thánh Tôn đang mở rộng, khu Sở Thú và chợ Thị Nghè đang giải tỏa, dự án xây đường ngầm qua sông Saigon (đường mới mở từ Bình Chánh qua quận 8, 5 & 1, tới cầu Calmette mới có đường hầm dài 1970 m qua sông Saigon về phía Thủ Thiêm cho đến ngã ba Cát Lái). Ðường Xuyên Á đã khởi công và đó sẽ là trục xương sống phát triển của khu kỹ nghệ Saigon - Bình Dương - Biên Hòa. Trước cổng lăng ông Lê Văn Duyệt bây giờ là điểm buôn bán cây cảnh khá xô bồ. Chợ Bà Chiểu có vẻ khang trang, tấp nập.

Ði về Gò Vấp, tôi mới thấy quận này đã có mật độ dân cư dày đặc cho dù ngã tư An Sương và xa lộ Ðại Hàn vẫn tiếp tục mở rộng nhưng dường như không còn đất để chen chúc hơn nữa. Bãi rác Ðông Thạnh vẫn tấp nập những người nghèo đi moi rác kiếm sống, đông nhất là trẻ em. Qua Thạnh Lộc để đi viếng chùa Bà và chùa Tây Tạng ở Bình Dương, tôi mới có thể thấy ngoại ô Saigon và tỉnh Bình Dương hôm nay phát triển nhanh chóng như thế nào. Tôi cũng có dịp đi lên khu Tân Sơn Nhất, theo đường Cộng Hòa lên Tân Bình và Hóc Môn để thấy Saigon bùng nổ (booming), có lẽ Củ Chi sẽ không còn là ngoại ô chỉ trong vòng vài năm nữa! Sắp tới sẽ xây cầu Phú Mỹ nối quận 2 và quận 7 để có thể giải tỏa lưu lượng xe ngày càng nhiều từ miền Tây qua miền Ðông và ngược lại, cũng như hàng hóa sẽ từ cảng không phải đi qua trung tâm Saigon như xưa nay nữa. Xa lộ Long Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu cũng gấp rút thi công để nối khu kỹ nghệ và du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu với Saigon nhanh hơn.

Các khu vui chơi của Saigon hôm nay đã bắt đầu vượt quá sức chứa, trong khi các quán ăn và các tụ điểm sân khấu ca nhạc kịch cũng tấp nập về đêm. Dân Saigon ăn chơi khiếp thật! Bất cứ thú vui mới nào được du nhập vào Saigon cũng đều được dân Saigon đón nhận mau chóng, nhất là những hình thức đua đòi, hưởng thụ trụy lạc! Bên cạnh đó, cần ghi nhận lớp trẻ hiếu học đang vươn lên rất nhanh về kỹ thuật, tin học, ngoại ngữ và khả năng hội nhập mau lẹ vào cộng đồng thế giới, nhất là sau khi việc du lịch ra nước ngoài dễ dàng hơn. Sách báo ở Saigon cũng đa dạng và phong phú hơn những nơi khác, kể cả Hà Nội. Trường học lúc nào cũng tấp nập, có lẽ cần xây thêm nhiều hơn trường mới và đào tạo giáo viên mới đáp ứng đủ nhu cầu dạy & học. Chương trình học khá nặng, nhất là bậc phổ thông nên có khi cha mẹ phải học chung với con hoặc phải cho con học thêm sau giờ chính khóa thì con em mới có thể học nỗi ! Giới con buôn giáo dục cũng đang đổ xô vào Saigon để đầu tư và kinh doanh một thị trường chữ nghĩa béo bở!

VI. Miền Trung:

Tôi mua vé của Sinh Café để đi từ Saigon ra Hà Nội và viếng Hạ Long với giá rẻ không ngờ. Xe bus khá rộng, đa số khách là người ngoại quốc (chủ yếu là từ Âu Châu). Ghé đổ xăng ở ngã ba Vũng Tàu , gần căn cứ Long Bình cũ mà nay là những dãy nhà cao tầng san sát nhau cũng là nơi buôn bán sầm uất. Một siêu thị của Pháp cũng khá tấp nập người ra vào. Cửa ngõ dẫn vào thành phố Biên Hòa hôm nay đã có thêm một cái cổng cao lớn khang trang. Chúng tôi ghé ăn sáng ở ngã ba Dầu Giây trong một tiệm ăn mà sau này tôi mới biết đó là một trong những chi nhánh của cả một hệ thống nhà hàng dọc theo các quốc lộ chẳng khác gì McDonald hay Burger King ở Mỹ. Rừng cây cao su bây giờ trông thưa thớt nhưng lại tấp nập khá nhiều quán lều dựng lên ven đường.

Bắt đầu vào Bình Thuận, tôi thấy khá nhiều vườn cây thanh long xanh tươi trùm trên những cột trụ. Nghe nói đây là loại cây ăn trái xuất khẩu của tỉnh này nên du khách nào cũng muốn mua ăn thử chứ người Việt Nam chúng ta thì cũng chẳng lạ gì loại trái cây có vỏ màu đỏ tươi, ruột trắng chi chít những hạt đen như hột é, ăn khá ngon & mát miệng. Vào đến Phan Thiết, xe bus ghé vào quán cơm Hoàng Yến và cũng là đại diện cho Sinh Café tại đây. Tôi thích món cá trê vàng chiên dòn chấm mắm gừng, canh chua cá, thịt kho tiêu, giá cũng rẻ. Sau đó, tôi vào Mũi Né, tới bãi Ông Ðịa, lên đồi cát, qua Hòn Rơm, ghé Cổ Thạch và dinh Thầy Thím, xem bà con bắt và ăn con dông mà thấy tội cho cả con vật lẫn người đi săn bắt trên một vùng sa mạc nóng và cằn cỗi này của Việt Nam.

Ngủ một đêm tại Mũi Né, bạn sẽ thấy nơi đây có những bãi biển và đồi cát đẹp hơn Long Hải, Vũng Tàu nhiều và cũng không quá ồn ào, xô bồ, phức tạp, chỉ ngại một điều: vệ sinh (vệ sinh chung quá tệ!). Khu nhà nghĩ mát (resort) nơi đây có lối thiết kế (design) bắt chước theo kiểu resort của Thái hay Mã Lai, có cả sân golf và landscaping trông khá đẹp nhưng chưa có nét độc đáo gì của một vùng biển Việt Nam mà tôi trông đợi! Kiến trúc Việt Nam vẫn chưa hình thành được một trường phái độc đáo tiêu biểu cho riêng dân tộc mình mà cứ thích cóp nhặt, vay mượn, sao chép từ xứ người một cách khó coi, thiếu tìm tòi, nghiên cứu!

Rời Phan Thiết, nơi đang đổi mới và trù phú hẳn lên với kỹ nghệ du lịch và nông nghiệp đang phát triển mạnh mẽ chứ không chỉ có nước mắm nổi tiếng, tôi đi ra Ninh Thuận - vùng đất của người Chàm với những ngôi tháp cổ còn sót lại nay đang được trùng tu nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch là chính chứ chưa thật sự đáp ứng yêu cầu bảo tồn một di tích văn hóa - nghệ thuật có tính lịch sử với kỹ thuật & nghệ thuật khá độc đáo mà cho đến hôm nay các công trình nghiên cứu vẫn chưa giúp các chuyên viên trong & ngoài nước thấu hiểu tường tận về từng viên gạch và cách xây tô của người Champa xưa. Hy vọng rằng nền văn hóa này sẽ không bị mai một. Cây thuốc lá là nguồn thu nhập quan trọng cho người dân NinhThuận.

Ðến Cam Ranh vào lúc chiều xuống, trẻ em tan trường tíu tít về nhà khiến con đường chúng tôi đi lại vui hơn. Cam Ranh có vẻ phồn thịnh, đường sá rộng thoáng, phố chợ tấp nập, trái cây và hàng quán bán dọc 2 bên quốc lộ trông rất vui mắt.

Vào đến Nha Trang lúc 7:30pm, check-in xong là chúng tôi chạy đi tắm ngay để kịp đi ăn cơm tối và xem một chương trình ca - múa dân tộc mà người tài xế xe bus quảng cáo trên đường di. Hóa ra là một chương trình phụ diễn giúp vui cho nhà hàng & khách sạn nên cũng ...không có gì độc đáo, đặc sắc như du khách mong đợi!

Tôi bỏ ra biển, đi dọc theo bãi biển suốt con đường Trần Phú để nghe tiếng sóng biển mà nhớ lại 18 năm về trước đã ghé lại nơi đây. Nhiều khách sạn và quán ăn mới mọc lên nhưng con đường này vẫn còn êm vắng. Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật sớm để đi ra Dốc Lết tắm biển và ăn trưa xong lại vội vã về ghé Hòn Chồng, đến viếng Tháp Chàm Thiên Y A Na ngay trên dốc cầu đá gần Xóm Bống (rất nhiều tháp Chàm đang trùng tu như vậy) rồi qua viếng chùa thật nhanh để kịp đón chuyến tàu ra hòn Tằm rồi trở vào thăm khu hồ cáTrí Nguyên (aquarium hình chiếc thuyền buồm hóa thạch). Tối hôm đó, ăn nem nướng xong là tôi ra chợ Ðầm xem có thay đổi gì không rồi đón xe bus của Sinh Café để đi tiếp về phía bắc, không còn thời gian để đi tắm bùn trị bệnh như nhiều người rủ rê.

Ði suốt đêm, ngủ chập chờn trên xe bus, ngồi bên cạnh tôi là một người con của khách sạn Vĩnh Hưng ở Hội An mà tôi sẽ ngủ lại vào tối mai. Chị giới thiệu cho tôi về Hội An, nhất là đèn lồng mà chị đang sản xuất và chào hàng ở Nha Trang. Qua Ðại Lãnh, tôi vẫn thấy nơi đây không khá hơn ngày xưa bao nhiêu cho dù đây là 1 trong những bãi tắm đẹp nhất Việt Nam.

Dừng lại ăn cháo khuya ở Sông Cầu, tôi chợt nhớ ngày xưa tôi cứ mơ mộng là sẽ thấy nơi đây trở thành một khu du lịch với vùng biển êm sóng lặng gió nhưng Sông Cầu ngày nay tuy khá hơn trước nhiều nhưng rõ ràng vẫn chưa có gì lạc quan hơn. Ngay cả Tuy Hòa, Phú Yên có khá hơn xưa song tôi chưa thấy một cơ sở đầu tư sản xuất nào đủ để đưa vùng này phát triển vững mạnh.

Ngay chuyện nuôi tôm sú rầm rộ hiện nay có khác gì dịch nuôi chim cút dạo nào? Cả một vùng đang bị ô nhiễm và phá hoại một cách nghiêm trọng mà dường như chưa thấy ai đau xót, trong khi Phú Yên đang ra sức kinh doanh du lịch sinh thái, nghe nói có cả leo núi, du thuyền lòng hồ Sông Hinh, tham quan di tích Ðá Bia & Nhất Tự Sơn, v.v... Tôi thắc mắc: Tại sao Phú Yên không bảo vệ những vốn quý đang có mà phải ra sức tạo thêm cái mới tốn kém hơn trong khi Phú Yên còn nghèo lắm?

Qua Bồng Sơn, bước vào xứ dừa Bình Ðịnh, dừa nhiều nhất có lẽ là ở Tam Quan, không thua gì Bến Tre ở miền Tây Nam Việt! Bình Ðịnh còn khá nhiều tháp Chàm của một thời Ðồ Bàn là kinh đô của vương quốc Champa nên vẫn hấp dẫn du khách và cảng Quy Nhơn còn tấp nập nên nhìn chung Quy Nhơn & Bình Ðịnh khá hơn xưa nhiều lắm.

Ðến gần Sa Huỳnh thì cầu bị hư, xe kẹt lại từ 9:30pm đến gần 6 giờ sáng mới sửa chữa xong và giải tỏa được nạn kẹt xe. Suốt đêm, tôi cứ đi lại dọc theo đường xe lửa, nhìn ra hàng dừa bờ biển Sa Huỳnh chứ không tài nào chợp mắt nỗi. Tôi dự trù sẽ ghé bãi biển Sa Huỳnh - nơi có nhiều cổ vật thời đồ sắt, ghé ăn cua Huỳnh Ðế nổi tiếng và tắm biển nhưng không còn kịp thời gian nữa. Người dân ở đây tuy nghèo nhưng có lẽ họ còn khá hơn nhiều so với người dân ở miền Tây Nam Việt đang sống ở những vùng ngoại ô hẻo lánh - không phải là nạn nhân của nạn lụt thế kỷ mà tôi vừa tiếp xúc tuần qua.

Qua Quảng Ngãi, con đường đang tu bổ và mở rộng nên còn lầy lội và trơn trợt dù cát rất dày. Nước sông Trà Khúc dâng cao mấp mé hàng chữ Quảng Ngãi mà phía bên trên kè đá là một nhà hàng & khách sạn Sơn Trà khang trang nhưng vắng khách. Lác đác vài người đi dọc theo bờ sông vớt củi trôi từ rừng trên núi xuống. Bên kia là thị xã khá tấp nập.

Muốn ghé vào Dung Quất nhưng không còn thời gian nên đành đi vào thị trấn để kịp đón xe ôm theo quốc lộ 26 đi hơn chục cây số vào thăm khu chứng tích Sơn Mỹ tức làng Mỹ Lai, với nhiều di tích về chuyện lính Mỹ đã tàn sát hơn 100 trăm thường dân Việt Nam sống ở làng Mỹ Lai vào năm 1968. Có 1 điều hơiù buồn: tại sao thủ phạm tàn sát thường dân ở Mỹ Lai đã ra tòa nhận tội nhưng những thủ phạm đã ra lệnh tàn sát tập thể hàng ngàn thường dân ở Huế vào Tết Mậu Thân thì chưa thấy ai đưa ra điều tra hay xét xử ? Còn những thủ phạm đã pháo kích vào trường học ở Cai Lậy(Mỹ Tho), Bình Minh(Vĩnh Long) năm xưa, họ có thể sống tự do thoải mái được sao? Thôi thì cứ để Tòa án lương tâm & lịch sử sẽ"phán xét" họ !

Rời Mỹ Lai, tôi lại hối anh xe ôm đưa đi bãi biển du lịch Mỹ Khê, đòi xem cho được cua Huỳnh Ðế (nửa cua nửa tôm) rất quý hiếm chỉ có ở vùng biển này. Trong quán, tôi còn ăn thử món con don (một loại nghêu/ hến nhỏ xíu) nấu canh ăn với bánh tráng (thiệt tình tôi không thấy hấp dẫn như lời giới thiệu của anh xe ôm!), cá bống (nhiều loại cá bống khác nhau, chỉ có điều là hơi nhiều xương!), mua thêm mấy bịch khô bò, kẹo gương, mạch nha, đường phèn. Rất tiếc là tôi không đến được thành cổ Châu Sa, căn cứ Chu Lai cũ, núi Thiên Ấn. Người dân Quảng Ngãi rất chịu khó, có nghị lực, ăn để mà sống chứ không hoang phí, biết lo lắng, cần kiệm từng chút một.

Tạm biệt Quảng Ngãi, tôi lại hối hả ra Hội An. Ðến phố cổ Hội An vào lúc trưa, tôi vội đi bộ ra khu phố cổ, mua vé xong là theo chân anh hướng dẫn viên du lịch tên Trương Hữu Trí - một người rất am tường về kiến trúc và lịch sử văn hóa của Hội An mà tôi hết sức khâm phục trình độ hiểu biết/ kiến thức lẫn tư cách của anh (Việt Nam cần có những hướng dẫn viên du lịch có trình độ như vậy!). Qua anh Trí, tôi mới được biết ảnh hưởng lớn lao của 5 nhóm lớn của cộng đồng người Hoa( Quảng, Triều Châu, Phúc Kiến...) tại vùng đất này, rõ ràng nhất là Chùa Cầu, các đình miếu, nhà phố cổ... chứ thực ra người Nhật cũng không có mấy di tích còn tồn tại đến hôm nay. Theo chân anh, tôi được ghé vào thăm hầu hết những di tích chính của phố cổ Hội An sau khi ăn trưa với món cao lâu và bánh xếp nước trông đẹp như một đóa hoa trong ngần mà chỉ ở Hội An mới có để thưởng thức.

Tại nhà thờ của tộc Trần, tôi mua ủng hộ vài bộ pyjama bằng lụa cho 3 cô em gái của mình, vài pho tương với vài bộ ấm tách trà bằng gỗ và đá khá mỹ thuật và công phu. Ngủ đêm tại khách sạn Vĩnh Hưng 2 mà tôi có cảm tưởng như đang sống trong một nhà trọ Trung Hoa. Tiếc làm sao khi đêm hôm đó không phải là ngày rằm để tôi có thể thấy những ngọn đèn lồng lung linh thắp sáng phố cổ Hội An thay cho ánh đèn điện bình thường!

Có lẽ sẽ phải hẹn với Hội An một đêm rằm có trăng sáng trên trời và những ngọn đèn lồng thắp sáng trước những căn nhà khu phố cổ Hội An này trong một tương lai không xa! Gần 200.000 du khách đã đến phố cổ Hội An, giúp Hội An vừa bảo tồn phố cổ, vừa nuôi sống người dân Hội An nên chính quyền lẫn dân chúng địa phương cũng biết ra sức bảo vệ và xây dựng Hội An tốt hơn.

Tôi ra Ðà Nẳng vào lúc sáng sớm để kịp dạo phố và xem Ðà Nẳng hôm nay đổi mới ra sao. Trọ tại một khách sạn nhỏ dọc theo bãi biển Thanh Bình và dạo chợ Ðà Nẳng rất sầm uất, khang trang với đường phố đang mở rộng, hàng hóa đủ loại giống như Saigon, xem chừng khá hơn Cần Thơ nhiều. Tôi theo một anh bạn đi viếng chùa rồi lại vội vã ra Non Nước và Ngũ Hành Sơn. Thích nhất là những bức tượng đá khắc chạm công phu rất đẹp từ bàn tay những người thợ đục đá và nghệ nhân vùng này, như trong vườn tượng của anh Nguyễn Long Bửu, cụ Lê Bền, anh Chí Linh. Tiếc là không còn thời giờ đi xem khu di tích cổ Mỹ Sơn được !

Ðường ra Huế phải qua đèo Hải Vân. Con đường bây giờ đang tu sửa và mở rộng nên nhiều chặng khúc khuỷu , sình lầy, gập ghềnh với công nhân làm cầu đường còn sử dụng hết sức lạc hậu nhưng cũng không thể không lạc quan khi nghe nói đến dự án đường hầm xuyên qua đèo này đã khởi công. Từ trên đèo nhìn xuống biển, cảnh vẫn đẹp và thơ mộng như xưa, nhất là phía Lăng Cô.

Ðất nước tôi đang xây dựng và ra sức thoát khỏi cảnh nghèo đói nên có thể có nhiều điều khó có thể chấp nhận được ở xứ người thì vẫn phải "mắt nhắm mắt mở" ở đây để người dân nghèo còn có cơ may sinh tồn giữa một vùng đất nghèo với khí hậu khắc nghiệt nhưng vẫn cứ phải bám đất để mà sống ! Có đi qua những nẻo đường quê nghèo này thì mới có thể thông cảm và thương nhiều hơn dân mình. Ðường vào thành phố Huế hôm nay thay đổi khá nhiều so với ngày xưa, đang mở rộng nhưng sao tôi vẫn cảm thấy nhỏ hẹp khi nhà lầu mọc thêm hai bên đường, bụi bặm vẫn mù mịt và giao thông còn hết sức xô bồ.

Ðến Huế vào lúc 8 giờ tối, lúc trời đang mưa nên tuy Huế có thêm nhiều khu phố lầu buôn bán nhộn nhịp sáng trưng ánh đèn nhưng tôi lại thấy buồn ...ngủ nên chỉ còn biết check -in xong là đi tắm ra rồi ăn một tô bánh canh xong là lên giường ngủ một giấc tới sáng. Tờ mờ sáng, tôi đã vội vã đi bộ qua cầu Tràng Tiền chụp ảnh rồi chạy ngay đến chợ đông Ba, ngược qua Phu Văn Lâu vào cửa Thượng Tứ, đến xem hồ Tịnh Tâm, viếng Thành Nội, rồi vào điện Thái Hòa, ra cửa Ngăn thuê xe đi Kim Long ăn bún thịt nướng, vào lăng Minh Mạng thẳng thớm uy nghi, đến lăng Tự Ðức qua những lối đi quanh co vào đến hồ sen thơ mộng, chạy ngược lại lăng Khải Ðịnh với lối trang hoàng nửa Tây nửa Tàu sặc sỡ và xa hoa một cách diêm dúa. Không còn thời giờ để đi lăng Gia Long, không có dịp ngồi đò nghe nhạc trên sông Hương, chỉ kịp ghé chùa Linh Mụ.

Tôi vội vã đi ăn cơm hến Trương Ðịnh rồi ra cửa biển Thuận An, thấy nhiều thay đổi, đặc biệt nhất là một nghĩa địa với những ngôi mộ nguy nga như một khu phố tráng lệ của những người chết do những con cháu là Việt Kiều o 73 hải ngoại xây dựng nên với đầy vẻ phô trương diêm dúa. Sau đó, tôi lại đi xe ôm đến đầm Cầu Hai. Vùng này đang khá lên nhờ nghề nuôi tôm sú nhưng cũng đang làm ô nhiễm và hủy hoại hệ sinh thái của vùng nước lợ tiêu biểu cho khí hậu nhiệt đới gió mùa Việt Nam. Anh bạn cũ chở tôi ra Phá Tam Giang khi nắng chiều đã xuống nên tôi chỉ vội chụp vài tấm ảnh trước khi về khách sạn kịp đáp xe ra Hà Nội ngay tối hôm đó.

Xe bus đưa tôi rời cố đô Huế để ra Quảng Trị vào lúc chiều tối. Ðường khuya vắng lặng nên tôi không nhìn thấy được "đại lộ kinh hoàng" của mùa hè năm 1972. Ðến Bến Hải vào lúc nửa đêm nên tôi chỉ kịp nhìn thấy bên kia cầu mới là chiếc cầu Hiền Lương lịch sử với 1 tấm biển kỷ niệm.

Ðường vào Quảng Bình gồ ghề với quá nhiều ổ gà, ổ voi mà anh tài xế chạy rất chậm và cẩn thận để không làm mất giấc ngủ của các anh chị Tây ba-lô. Tôi định dừng lại đây để ghé thăm động Phong Nha nhưng anh tài xế bảo tôi hãy đợi mùa hè sang năm vì lúc này mưa lắm!

Tờ mờ sáng, chúng tôi ghé Vinh để ăn sáng. Ở đây, chuyện buôn lậu đã trở thành một cách kiếm sống mà chính quyền phải chấp nhận ... mắt nhắm, mắt mở để người dân có thể sống & tồn tại! Có lẽ nhờ vậy mà người dân còn bám trụ Nghệ An  một tỉnh vốn nổi tiếng mà mãi đến nay tôi mới bước đến với nhìêu thất vọng khi thấy người dân nơi này quá nghèo!

Trưa đến Thanh Hóa. Ðường xá của tỉnh cực Bắc Trung Việt này vừa rộng lớn, nhà phốù lại khang trang, quê hương của Tổng Bí Thư họ Lê quả là thịnh vượng hơn các tỉnh mà tôi vừa đi qua. Ghé ăn sáng, tôi hỏi thăm gia đình người chủ quán về Sầm Sơn, thấy không tiện nên hẹn dịp khác vậy!

VII. Miền Bắc & Hà Nội:

Ði tới Ninh Bình, tôi đã đặt chân đến miền Bắc Việt Nam nhưng chỉ kịp ghé thăm Hoa Lư - kinh đô thời vua ÐinhTiên Hoàng nhưng chẳng biết làm sao để có thể đến rừng Cúc Phương nên có lẽ kỳ sau tôi sẽ phải cần đến một anh/ chị hướng dẫn viên hay một công ty du lịch địa phương. Càng gần đến Hà Nội, phố xá có vẻ khá hơn, đường đi cũng bớt gập ghềnh hơn.

Tôi đến Hà Nội vào lúc 5 giờ chiều, đường xá tấp nập người và xe. Anh phụ xế giới thiệu cho chúng tôi biết vài địa điểm như CôngViên LêNin, trường đại học Bách Khoa, hồ Hoàn Kiếm, chợ Ðồng Xuân và 36 phố phường. Khách sạn Vạn Xuân, nơi mà tôi sẽ ngủ trọ suốt 3 ngày, nằm ngay giữa khu này! Tôi háo hức lấy phòng trọ (check - in), tắm rửa rồi đi ngay ra phố và quanh bờ hồ. Ngay trước mặt tôi là sinh hoạt của một Hà Nội về đêm với 36 phố phường nhộn nhịp. Hồ Hoàn Kiếm lung linh ánh đèn. Là một thủ đô vừa muốn giữ những cái cũ nhưng lại thèm thuồng đổi mới nên vẫn cứ phân vân, lưỡng lự trước ngã ba đường giữa"kinh tế thị trường" và "chủ nghĩa xã hội".

Sáng hôm sau, tôi ra Hạ Long. Qua cầu Long Biên, nghe anh hướng dẫn viên du lịch kể về lịch sử chiếc cầu này, tôi mới thấy ảnh hưởng của thực dân vẫn còn lảng vảng đâu đây giữa lòng Hà Nội. Ðê Yên Phụ vẫn đầy dẫy nhà lầu đủ kiểu mới xây, dù họ đã biết hậu quả sẽ ra sao khi đê vỡ.

Ðến Hải Dương mới thấy kỹ nghệ bánh đậu xanh đã giúp thành phố này mọc lên nhiều hơn những cao ốc đồ sộ. Ghé vào một tiệm thêu tranh bằng tay của các nghệ nhân mà đa số là trẻ em tàn tật và đó cũng là trạm dừng chân ăn sáng của đoàn du lịch chúng tôi. Hình như người ta dùng các em tàn tật này để kêu gọi lòng từ tâm nhân đạo của du khách giúp đỡ cho cơ sở sản xuất & kinh doanh của họ chứ không biết các em có thật sự được chăm sóc đàng hoàng từ chuyện kinh doanh này không?

Tới Hạ Long đã xế trưa. Chúng tôi rất thích bữa ăn ngon lành tại khách sạn ven biển này. Bên kia đường, dọc theo bờ biển là khu du lịch do Singapore đầu tư và khai thác. Chúng tôi vội ra bến tàu để kịp chuyến tàu ra biển thăm vịnh Hạ Long. Tàu rộng rãi, bàn ghế lịch sự, thủy thủ lái cẩn thận, hướng dẫn viên am tường và lịch sự nên cả 8 người đều vui thích với chuyến đi ra vịnh hôm nay. Biển êm, gió lặng và mát mẻ, càng đến gần các đảo càng thấy quê hương mình đẹp quá!

Chúng tôi đươc chỉ cho thấy bãi biển Titov - một phi hành gia Nga đã đến tắm biển với ông Hồ Chí Minh tại đây nên ông Hồ đã lấy tên ông Nga đặt cho bãi biển nhỏ hẹp này. Tàu càng đến gần động Thiên Cung và hang Ðầu Gỗ, tôi càng thích thú với cảnh đẹp thiên nhiên quá đẹp của các hòn đảo mọc lên giữa vịnh Hạ long trông như một bức tranh thủy mạc vĩ đại.

Các hang động này được Trung Quốc giúp đỡ trong việc thắp đèn và xây lối đi sạch sẽ hơn nhưng việc bảo tồn/ bảo vệ còn khá nhiều lỏng lẻo, sai sót; nhất là việc một số du khách Việt & ngoại kiều (chủ yếu là Hoa & Hàn !) vô ý thức đã viết tên & vẽ hình lên vách hang động một cách nhớp nhúa, trơ trẽn.

Ðêm hôm đó, khi dạo mát trên bờ vịnh Hạ Long, tôi được nghe nhiều góp ý rất cụ thể từ 1 người bạn Pháp, 1 Phần Lan và 1 từ San Francisco về du lịch, bảo tồn và môi sinh. Hôm sau, chúng tôi có dịp dạo quanh vịnh Hạ Long bằng thuyền, ghé Cổng Trời và một số đảo nhỏ, hang động trong vịnh Hạ Long trước khi trở lại thành phố Hạ Long để kịp đi Hải Phòng ra bãi biển Trà Cổ ngay sau cơm trưa. Có lẽ đây là bãi biển cho du khách tắm vừa đẹp, vừa sạch, vừa vắng nằm ở cực Bắc Việt Nam, sát biên giới Việt - Hoa. Tôi định ra đảo Cát Bà và Ðồ Sơn nhưng rất tiếc là chúng tôi phải lên đường về Hà Nội để kịp lịch trình đi miền núi.

Tối hôm đó, tôi thuê một chiếc xe đạp dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm và 36 phố phường Hà Nội trước khi về check & gửi mail cho bạn bè ở Mỹ trong 1 quán café internet khá đông các bạn trẻ. Ai cũng có thể thấy giới trẻ Hà Nội hôm nay ăn mặc thời trang, cũng ăn chơi, hưởng thụ, trụy lạc không thua gì giới trẻ Saigon với khách sạn, vũ trường, áo quần, xe máy, sex, nhạc Mỹ và xì ke, ma túy! Hà Nội về đêm cũng ồn ào, náo nhiệt và giới trẻ đã hòa nhập vào thế giới rất hồn nhiên.

Sáng sớm hôm sau, khi chạy bộ quanh bờ hồ, tôi gặp khá nhiều người Hà Nội tập thể dục hay xem báo, trò chuyện thời sự. Người Hà Nội cho tôi biết cảm tưởng của họ về chuyến viếng thăm Việt Nam của vợ chồng và con gái Tổng Thống Hoa Kỳ, hỏi thăm tôi về nước Mỹ và đời sống của xã hội tư bản. Một ông cụ trên 70 tuổi nói:

-- Tôi có nghe bài nói chuyện của Tổng thống nước Mỹ các anh, thế mà hay! Ai như Tổng Bí Thư nhà mình đã mời người ta sang thăm nước mình mà tuyên bố chẳng ra gì! Năm 2000 rồi mà còn cho rằng chủ nghĩa xã hội nhất định thắng, láo toét, nói khoác chẳng biết ngượng!

Tôi chỉ im lặng nghe mà chẳng dám góp 1 lời nào!

Trước chùa Trấn Quốc, một cậu sinh viên khoa Anh văn đại học Hà Nội tâm tình:Chúng em bây giờ chỉ lo học, nhất là Anh văn, để kiếm được việc làm thôi, anh ạ! Chẳng cần quan tâm gì đến chính trị, chẳng cần biết Ðảng Ðoàn là gì cả, các ông già lẩm cẩm ấy chỉ còn chờ ngày chết thôi ấy mà!

Nghe ông tổng thống Mỹ nói mà thích hơn, người ta hướng về tương lai chứ có ai sống với quá khứ mãi như các ông già mình! Một chị bán nữ trang kể chuyện bà Hillary đến thăm một hợp tác xã chăn nuôi với vẻ phấn khởi như kể chuyện thần thoại về một bà hoàng đi thăm dân tình mà chẳng nề hà dơ bẩn! Rõ ràng vợ chồng và con gái Tổng Thống Hoa Kỳ đã thành công trong chuyến viếng thăm Việt Nam ngắn ngủi này.

Hàng hóa Trung Quốc tràn ngập phố chợ Hà Nội như nhiều chợ khác ở Việt Nam hôm nay, từ các loại gia dụng (xoong nồi, bình thủy, v.v..) cho đến mền mùng, vải, áo quần, đồ điện, đồ mũ/plastic cho đến xe đạp, xe gắn máy, giá rẻ và hợp sở thích tuy chất lượng kém. Ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam, tôi thấy ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Việt Nam ngày càng gia tăng, rõ nhất là về kinh tế, văn hóa - nghệ thuật và chính trị, buồn nhất là người Việt rất sợ người Trung Quốc, dù đó là du khách!

Tôi về khách sạn để tham gia City Tour hầu có thể thấy và biết thêm về thủ đô Việt Nam hôm nay. Tour bắt đầu từ lăng Hồ Chí Minh đang sửa chữa nên không vào trong mà chỉ đi ngang qua mặt tiền, nơi sống và làm việc trước đây của ông Hồ, kế đó là chùa Một Cột nhỏ xíu như một cái am nhỏ chứ không giống như sự tưởng tượng từ bé đến nay của tôi về một di tích tiêu biểu cho kiến trúc Việt Nam!

Viện Bảo tàng Dân Tộc Học (hình như mô phỏng theo Viện Bảo tàng Văn Hóa Dân Tộc ở Seoul, Ðại Hàn?), chùa Trấn Quốc, hồ Tây, hồ Trúc Bạch, Văn Miếu & Quốc Tử Giám với Khuê Văn Các, khách sạn Daewoo (nơi Clinton cư ngụ trong chuyến đi Việt Nam vừa qua), về đền Ngọc Sơn bên hồ Hoàn Kiếm & xem tiêu bản 1 con rùa hồ Gươm (rùa dài 1,9m, ngang 1,5m, cao 0,3m) đặt trong lồng kiếng, phía sau có Tháp Bút, đình Trấn Ba và điện thờ anh hùng Trần Hưng Ðạo, có cầu Thê Húc khá đẹp, v.v...

Ði ngang qua các làng hoa cũ, như Ngọc Hà, Nhật Tân, Nghi Tàm, Quảng Bá... đã không còn nữa hay thu hẹp dần diện tích trồng hoa, thậm chí còn có nơi là những quán café với những bông hoa biết nói  và khách mua hoa là dân trong lẫn ngoài nước! Nghe nói chợ hoa ở đê Yên Phụ ngày Tết rất vui nhưng tôi phải trở về Mỹ sớm nên anh tài xế cho tôi đến làng hoa Quảng An -một trong những làng hoa cung cấp hoa cho ngày Tết ở thủ đô Hà Nội. Trên đường đi, anh tài xế thao thao nói cho tôi nghe về những di tích và ngày Hội ở Hà Nội và vùng phụ cận, như gò Ðống Ða, đền Hùng, đền Hai Bà Trưng, Hội Gióng, v.v... nghe mà ham!

Sau 3 ngày đi tour, tôi cảm thấy khó chịu trước những du khách từ Trung Quốc và Ðài Loan cùng với một số người Việt đã thiếu tôn trọng những quy định tối thiểu cho việc bảo tồn và bảo tàng những di sản của quốc gia mà họ đến thăm viếng, chẳng có ý thức trong việc bảo vệ cây cỏ và giữ vệ sinh chung ; trong khi các hướng dẫn viên du lịch và cả nhân viên bảo vệ những địa điểm tham quan đó lại rất dè dặt, kiêng nể quá đáng những du khách bất lịch sự và thiếu ý thức này! Tôi đề nghị các cơ quan quản lý các cơ sở về văn hóa - du lịch và chính quyền đia phương cần nghiêm khắc hơn để giáo dục và yêu cầu mọi người, trong lẫn ngoài nước, phải triệt để tôn trọng những quy định về việc bảo tồn và giữ vệ sinh chung cho những danh lam thắng cảnh và đia điểm du lịch trong cả nước; không thể vì lợi nhỏ trước mắt mà bất chấp hậu quả xấu to lớn hơn về sau.

Thủ đô Hà Nội đang mở rộng ra ngoại ô với nhiều hãng xưởng của ngoại quốc đầu tư và nhiều cao ốc, nhà hàng, tiệm buôn mới xây. Trường Ðại Học kiến trúc nằm trên đường đi Hà Tây, cách Hà Nội trên 30 cây số là nơi đào tạo những kiến trúc sư và chuyên viên quy hoạch cho cả miền Bắc. Rất tiếc là tôi không có dịp đi xem Hội ở chùa Hương, không đến viếng chùa Ðậu, chùa Tây phương, chùa Thầy, cũng không có cơ hội thấy mô hình "Làng Văn Hóa - Du lịch các Dân Tộc Việt Nam" ở ngay Hà Tây mà tôi đã mơ ước từ lâu (xin xem bài Công Viên Văn Hóa Việt Nam viết từ năm 1994) vì phải thu xếp đi lên miền núi để biết thêm về đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là những người con gái Thái đẹp nổi tiếng từ xưa đến nay!

Một cô chuyên viên ngân hàng người Pháp và anh bác sĩ Mỹ rủ tôi tháp tùng một chuyến đi lên Cao Bằng và Lạng Sơn thay vì đi Sapa và Lào Cai để ngắm đỉnh Fansipan cao nhất Việt Nam như dự trù. Tôi chỉ còn 2 ngày 1 đêm ở Cao - Lạng mà thời gian đi & về đã mất phân nửa vì đường xa (va km phía Bắc Hà Nội) và xấu nhưng càng đến gần hồ Ba Bể (Bắc Cạn) và thác Ðầu Ðẳng, cảnh càng đẹp.

Chúng tôi chỉ ghé một làng dân tộc Tày, chụp hình ở thác Bản Giốc mà bên kia là đất Trung quốc trước khi về ngủ đêm trong 1 khách sạn khá sạch sẽ. Sáng sớm, anh hướng dẫn du lịch đưa chúng tôi đi xem những núi và hang động đá vôi nổi tiếng nhất là động Tam Thanh & Nhị Thanh, hòn Vọng Phu với sự tích về nàng Tô Thị, phố Ðồng Ðăng và con sông Kỳ Cùng, đến , đi chợ Kỳ Lừa để thấy người Dao, Tày, Nùng, H'Mông...(chỉ có thể phân biệt qua trang phục riêng của mỗi sắc dân, trông rất đẹp!) buôn bán & trao đổi hàng hóa. Họ thường ra chợ trời này để bán hàng thủ công mỹ nghệ cho du khách, bán gia súc , thú rừng và nhiều loại nông lâm sản khác đổi lấy hàng tiêu dùng từ Trung Quốc ngay tại thị trấn Bằng Tường (thuộc Trung quốc sát biên giới Hoa -Việt).

Ải Nam Quan nằm cách biên giới khoảng 400 m chứ không phải ngay biên giới Việt  Hoa, nơi mà tôi chỉ thấy một cột mốc số 0 dưới gốc cây si to mà người hướng dẫn du lịch nói rằng do ông Phạm Văn đồng trồng để đánh dấu biên giới. Trước đó khoảng 100 m là một cái cổng gỗ trước đồn biên phòng & hải quan Việt Nam đang xây mới lại. Sau khi làm thủ tục hải quan khá đơn giản, chúng tôi đi qua mua sắm ở thị trấn Bằng Tường rồi đứng chụp hình kỷ niệm ngay tại biên giới trước cửa khẩu Hữu Nghị tức Aûi Nam Quan của Tàu rồi trở qua phía Việt Nam để về Hà Nội. Aûnh hưởng của Trung Quốc rất sâu đậm ngay trên vùng đất biên giới này, nhất là qua cách ăn mặc, nói năng, buôn bán. Chính điều này khiến tôi hiểu rõ hơn về hiểm họa phương bắc.

Sau đó, chúng tôi vội quay về Hà Nội, trong khi đoàn du lịch lữ hành tiếp tục đi về Lào Cai và Sapa. Tôi thấm mệt sau cuộc hành trình vội vã nhưng nhờ đó tôi mới biết thêm chút ít về đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Ðông Bắc. Họ còn nghèo khổ lắm, thiếu ăn, thiếu nước, thiếu gần như mọi thứ tiện nghi của một đời sống văn minh nhưng họ rất tự trọng, chất phác, thẳng thắn và hiếu khách. Một anh hướng dẫn viên du lịch cho tôi biết hàng chục ngàn dân miền núi phía Bắc đã được kêu gọi di dân vào Tây Nguyên suốt mấy năm qua thay vì bám trụ vùng núi hình cánh cung với nhiều hang động đá vôi rất đẹp này. Vì thế, tôi đề nghị với 2 người bạn mới là sẽ cố gắng đi Tây Nguyên (Ban Mê Thuộc, Pleiku, Kontum), trở lại Ðà Lạt & Blao (Lâm Ðồng) -nơi mà tôi đã có một thời gian gắn bó với nhiều kỷ niệm.

Xa lộ Trường Sơn đã khởi công để mở đường cho một hướng phát triển mới mà bắt đầu là sự di dân ồ ạt từ các tỉnh thành phía Bắc vào Tây Nguyên khai khẩn, phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở cho sự ổn định chính trị & quốc phòng của một vùng chiến lược hiểm yếu của Việt Nam. Tôi cũng sẽ cố gắng đến vùng núi Tây Bắc và chiến trường Ðiện Biên Phủ, xem đỉnh Fansipan cao nhất Việt Nam (3143m), viếng Sapa & Lào Cai, thăm vùng núi Ba Vì, Tam Ðảo, mong được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các cô gái dân tộc Thái nổi tiếng trong một ngày gần đây. Non nước phía Bắc còn rất nhiều cảnh đẹp mà tôi chưa được biết đến!

Trở lại Hà Nội vào lúc xế trưa, tôi ghé Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam trên đường Ðinh Tiên Hoàng nhìn ra Hồ Gươm. Anh Thành (TTK) hỏi tôi nghĩ sao về chuyện nên giữ hay nên phá bỏ phố cổ? một phần hay toàn diện? Tôi là người mới lần đầu đến và ngủ qua đêm ở khu phố cổ Hà Nội, chưa biết rõ gì về đời sống & văn hóa; trong khi các anh chị em đã sinh ra, lớn lên và sống gắn bó gần hết đời mình nơi đây thì chắc chắn là các anh chị cũng hiểu rõ cái gì cần phải giữ lại, cái gì phải vứt bỏ để làm cái mới tốt đẹp hơn. Dưới mắt tôi, thành thật mà nói thì khu phố cổ Hà Nội cũng đã trở nên hỗn loạn, tạp nhạp, lai căng và quá cũ kỹ, thậm chí mất vệ sinh, không tốt cho sức khỏe và không an toàn cho tính mạng con người!

Thẳng thắn mà nói cũng chẳng có bao nhiêu cái cũ (rất ít kiến trúc Á Ðông & Trung Hoa còn sót lại, như những cổng thành, chùa miếu...; đa số là kiến trúc thời thực dân Pháp nhỏ hẹp, tối tăm, thiếu vệ sinh và an toàn!) đáng quý cần giữ lại khi mà cái hồn xưa , cái không khí quen thuộc, cái sinh hoạt văn hóa truyền thống tiêu biểu cho Hà Nội cũng không còn thấy trong khắp 36 phố phường mà tôi đi qua mấy hôm nay.

Người Hà Nội hôm nay không khác gì người Saigon, thậm chí còn có những cái tân tiến vượt trội! Giữ chăng là những di tích lịch sử tiêu biểu, những nét cổ truyền điển hình cho Hà Nội vang bóng một thời chứ còn mấy cái cũ mà Tây chẳng ra Tây, Ta cũng chẳng ra Ta thì giữ làm gì cho rối mắt và thêm bẩn! Chính người Hà Nội mới biết được họ muốn giữ lại cái gì? Tại sao cần phải giữ lại? Giữ lại như thế nào cho đàng hoàng mà không cản trở sự phát triển của xã hội, sự an toàn & vệ sinh cho người dân địa phương. Cây xanh và nhiều hồ là một điều mà tôi thích nhất nên rất mong Hà Nội bảo vệ và phát triển thêm cho một thủ đô văn minh và trong lành.

Chia tay với Hội KTS Việt Nam, tôi hối hả ra taxi đi ra phi trường Nội Bài. So với Tân Sơn Nhất, Nội Bài quá cũ kỹ, thưa vắng, thảm nhăn nhúm, phòng vệ sinh (restroom/ WC) không có được 1 miếng giấy để lau khô hay chùi tay, hải quan & công an cũng quan liêu, hách dịch và gây khó dễ ! Nhà ga mới đang xây để xứng đáng là một phi trường quốc tế của thủ đô Hà Nội.

Trong lúc chờ đợi, tôi có dịp trò chuyện với một số em đi làm thuê cho Ðài Loan và Ðại Hàn, có 3 người là du khách từ Hải Phòng đến thăm bà con ở Mỹ thì tôi mới có thể hiểu biết thêm về những người Việt Nam phải đi ở đợ cho ngoại quốc, những suy nghĩ, tâm tư và hoàn cảnh của đồng bào tôi ở miền Bắc vốn đã sống dưới chế độ cộng sản rất lâu. Nhờ đó, tôi cảm thấy chuyến đi Việt Nam lần này đã cho tôi khá đủ những tài liệu bổ ích và giá trị về quê hương và đồng bào tôi hôm nay. Xin cám ơn những người mà tôi tình cờ quen biết trong chuyến đi này đã giúp cho tôi hiểu rõ hơn về Việt Nam, đã dành cho tôi những tình cảm trân trọng và thân thiết như ruột thịt chứ không xem tôi là một "Việt Kiều" - một danh xưng mà tôi ghét thậm tệ khi nghe người ta gọi mình như vậy!

VIII. Kết Luận và Ðề Nghị:

Chiếc máy bay của Hàng Không Việt Nam đưa tôi rời Hà Nội vào lúc 5:35 pm chiều cuối năm 2000. Tạm biệt Việt Nam - quê hương tôi đã sinh ra và lớn lên để trở lại Los Angeles - quê hương thứ hai của tôi: Hoa Kỳ, với thực tế là phải cày để trả nợ đời và để cám ơn đất nước đã cưu mang và giúp tôi có được cơ hội sống còn và thăng tiến - điều mà trước đây ở Việt Nam, chính quyền cộng sản đã khước từ hết sức tàn nhẫn với một đứa con Ngụy như tôi !

Dù sao đi nữa, tôi vẫn thấy nhớ Việt Nam như một nỗi nhớ nhà. Tôi vẫn mong mọi người Việt Nam sẽbiết thương đồng bào Việt Nam như thương anh chị em ruột thịt của mình để không còn thù hận và chia rẻ, để cùng hợp sức xây dựng một Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ và giàu mạnh thật sự.

Tôi thật không quan tâm nếu như có ai đó lên án cá nhân tôi là có hành động và thái độ tiếp tay Việt Cộng. Tôi chỉ cần làm hết sức mình cho đồng bào nghèo khổ của tôi ở quê nhà,không chút tự tư, tự lợi là tôi đã có được niềm vui an lạc rồi; huống hồ là tôi lại được đi suốt con đường cái quan để tha hồ ngắm nhìn quê hương tôi hôm nay thì vui sướng biết bao. Giá như những người chống Cộng quá khích cực đoan cũng có được cơ hội về thăm Việt Nam để nhìn cho rõ đất nước và đồng bào mình như tôi thì chắc hẳn là họ sẽ có cái nhìn, suy nghĩ và hành động tích cực và hiệu quả hơn là chỉ biết chưởi bới, chụp mũ, tranh cãi, bôi nhọ lẫn nhau... hay chống Cộng theo kiểu ...lỗi thời !

Tôi cũng mong những người lãnh đạo Việt Nam hôm nay hãy tỏ ra thành tâm lắng nghe ý kiến của người dân và lương thiện hơn trong việc giải tỏa thù hận để đoàn kết dân tộc, xây dựng một Việt Nam thật sự giàu mạnh, dân chủ, tự do và tiến bộ. Người dân Việt Nam hôm nay đã không còn quá ngây thơ, khờ dại để tin vào những thủ đoạn chính trị lừa mị, bịp bợm, những trò láu cá vặt theo kiểu quân phiệt hay băng đảng mafia... Mỗi bên, dù Quốc Gia hay Cộng Sản, hãy nhìn về quyền lợi tối thượng của đất nước & dân tộc mà thành tâm và lương thiện hơn 1 chút nữa thì may ra Việt Nam sẽ có phước lớn trong thiên niên kỷ mới!

Phải chi ai cũng biết sám hối và nhận trách nhiệm một cách can đảm thì Việt Nam của tôi đâu đến nỗi đau khổ, nghèo đói triền miên ? Con đường Cái Quan sẽ có thêm một người em là xa lộ Trường Sơn có vai trò quan trọng về chính trị, quốc phòng và kinh tế trong tương lai nhưng con đường đi tới tương lai của Việt Nam dường như vẫn mịt mờ như số phận của 80 triệu đồng bào tôi ở bên nhà. Cho nên họ cứ muốn ra đi tìm một hứa hẹn ở xứ người? 

Ði Suốt Con đường Cái Quan, một ước vọng mà tôi ôm ấp từ lâu mãi đến nay tôi mới có thể thực hiện được. Ðồng bào tôi, dù sống ở đâu, họ vẫn cần cù, lam lũ, chịu khó để có được miếng ăn, manh áo, vẫn chịu đựng âm thầm như những người lính chỉ biết cúc cung tuân thủ tất cả mệnh lệnh từ cấp trên, cho dù phải đi vào chổ chết, cho dù cấp chỉ huy & lãnh đạo của họ hết sức dốt và tồi !

Tôi chỉ mong rằng một ngày nào đó, đồng bào tôi sẽ không còn nghèo đói, khổ sở, lạc hậu, không còn phân biệt kỳ thị vì dù ở miền Nam - Trung - Bắc , dù ở đồng bằng - miền núi & cao nguyên - duyên hải, dù ở trong nước hay ngoài nước, dù là Quốc Gia hay Cộng Sản cũng đều có chung một cội nguồn lịch sử , sống chung một lãnh thổ Việt Nam, cũng đã chia sẻ biết bao ước vọng lẫn lầm than thì chúng ta vẫn cần biết thương yêu nhau, thông cảm và tin tưởng lẫn nhau để xây dựng và bảo vệ quê hương này của chúng ta - một "Gia Tài của Mẹ" (*Nhạc của Trịnh Công Sơn) để lại cho chúng ta đã quá nhiều tang thương!

Trong chuyến bay từ Taipei vào Saigon, tôi thật sự không ưa nỗi những anh Ðài Loan đến với quê tôi như là một "nhà thổ" mà mục đích chính là để giải quyết sinh lý - dù dưới hình thức du lịch (sex tour) hay cưới vợ thì cũng vậy thôi. Thực tế là ai ở Việt Nam cũng biết là rất đông trong số những du khách từ Ðài Loan, Trung quốc, Ðại Hàn hay từ các nước Âu Châu đến Việt Nam thay vì Thái Lan là do họ sợ AIDS/HIV chứ đâu phải ai trong bọn họ cũng đều đến Việt Nam để du lịch hay làm ăn một cách lương thiện.

Danh dự của Việt Nam, sĩ diện của một dân tộc đã và đang bị những tên lưu manh này chà đạp mà sao chính quyền và các đoàn thể (phụ nữ, thanh niên...) không có biện pháp hành chánh nào xử lý kiên quyết hơn với những tổ chức sex tour và những cuộc hôn nhân như vậy? Vì muốn thoát khỏi nghèo đói, biết bao cô gái Việt Nam đã và đang tiếp tục làm những con thiêu thân lao vào chổ chết, bất chấp tất cả, mặc kệ rủi ro.

Bên cạnh đó, phải kể đến chuyện một số Việt kiều bất lương cùng với bọn du khách sex tour và ma cô quốc tế đang biến Saigon và Việt Nam trở thành một Bangkok thứ hai với nhiều hình thức lường gạt các cô gái nhẹ dạ, tham tiền, muốn đi ra nước ngoài để rồi trở thành những nạn nhân đáng thương của bọn mãi dâm, buôn gái, hôn nhân trá hình hay tổ chức kinh doanh theo kiểu sex tour . Không hiểu tại sao Nhà nước Việt Nam lại mặc cho những tệ nạn này ngày càng lan rộng?"Nghèo cho sạch, rách cho thơm" - câu nói này hình như đã lỗi thời tại Việt Nam, khi mà dollars đang khiến các cô gái Việt Nam vốn hiền hậu, nết na trở thành những con thiêu thân mất hẳn lý trí và đạo đức !
Vì vậy mà hôm nay, tôi cũng xin được nói với những Việt Kiều trở về Việt Nam để "hưởng thụ" một điềụ: Nếu trở về Việt Nam bằng một tấm lòng với gia đình & quê hương thì hãy về nhưng xin đừng về Việt Nam để hưởng thụ, dụ dỗ, lừa gạt chính đồng bào ruột thịt của mình, thậm chí với những người con gái đáng tuổi con cháu mình. Ðó là 1 tội ác khó có thể nào vay mà không phải trả, dù đó là chuyện "ăn bánh, trả tiền!"

Tôi mong được thấy hành động từ phía chính quyền. Trách nhiệm giải quyết 2 vấn đề mãi dâm & ma túy này hoàn toàn thuộc về Ðảng CS & Nhà Nước Việt Nam, nếu dung dưỡng thì đó sẽ là một trọng tội mà cả dân tộc và lịch sử sẽ không thể nào tha thứ. Tại sao cứ phải lo sợ cái gọi là bóng ma của diễn biến hòa bình, trong khi thực tế có 2 vấn đề (mãi dâm & ma túy) hoành hành dữ dội và đang phá nát xã hội, hủy hoại tuổi trẻ Việt Nam thì Ðảng & Nhà nước lại chưa kiên quyết trừng trị, ngăn cấm? Có phải Ðảng & Nhà nước cố tình dung dưỡng? hay có một số cán bộ quyền lực nào đó đang dùng 2 loại "vũ khí"  (ma túy & mãi dâm) đó làm biện pháp kinh tài bất chính nhằm thu lợi nhuận mà bất chấp tất cả, kể cả loại tội ác táng tận lương tâm nhất? Tôi không muốn tin đó là sự thật, nếu như họ còn biết họ là người Việt Nam.

Saigon không thể là Bangkok thứ 2 và con gái Việt Nam không thể làm đĩ khắp mọi phương trời như vậy được. Ði ra nước ngoài với hy vọng có một tương lai tốt đẹp hơn là một nguyện vọng chính đáng nhưng tôi không thể chấp nhận quan niệm ..."hy sinh đời bố, củng cố đời con" bất kể đạo đức, luân lý như vậy được! Phụ nữ Việt Nam luôn là một tấm gương sáng bao đời qua; thế mà hôm nay người con gái Việt Nam nỡ nào bất chấp tất cả để đổi lấy một mơ ước xa vời? Tôi rất mong được lên tiếng kêu gọi người Việt Nam trong nước và khắp thế giới hãy tiếp tay ngăn chận 2 thảm họa đang phát triển dữ dội tại Việt Nam để tuổi trẻ và tương lai Việt Nam của chúng ta không bị hủy hoại trong sự im lặng của cả một dân tộc. Nâng cao dân trí, cải thiện đời sống và luật pháp nghiêm minh có lẽ là phương cách hiệu quả nhất?

Còn một thực tế khiến tôi cảm thấy buồn cho giới trí thức miền Nam khi thấy họ dường như chỉ lo cho gia đình & bản thân mà không đủ can đảm để tranh đấu cho lẽ phải, cho khoa học & kỹ thuật, cho đồng bào của họ. Họ rất ngại va chạm với Ðảng & Nhà nước, đôi lúc họ trở nên hèn đến mức không thể nào ngờ được họ có thể ...tệ đến như vậy! Ðảng CSVN đã trở thành một gánh nặng mà cả dân tộc cứ phải è cổ nai lưng nuôi Ðảng để họ mặc tình lãnh đạo một cách ...mày mò suốt 26 năm qua mà cũng chẳng thấy ai lên tiếng, than phiền, phê bình khi họ sai lầm, thối nát? Kẽ sĩ miền Nam ngày nay đã không còn ai có đủ khí tiết can đảm như cụ Ðồ Chiểu năm xưa hay sao?

Tại thành phố/ thị trấn, ai cũng có thể thấy nhà lầu và phố mới mọc lên nhiều hơn nhưng ra ngoại ô một chút là sẽ thấy người dân còn nghèo lắm, bám víu mảnh vườn với thu hoạch rất... bèo và bấp bênh! Phồn vinh giả tạo là một thực tế hiện nay tại Việt Nam. Ða số người dân phải chạy từng bữa ăn thì hỏi làm sao họ quan tâm gì đến chuyện tự do, dân chủ, môi sinh! Xin những người Việt Nam sống ở xứ người hãy nhìn về Việt Nam thực tế hơn một chút! Ngày nào Việt Nam còn có lãnh đạo tồi, còn có chia rẻ, thù hận, còn sự phân biệt đối xử và kỳ thị địa phương thì Việt Nam sẽ khó mà cất cánh!

Bước qua năm 2001 - ngưỡng cửa thế kỷ 21, Việt Nam còn biết bao điều khiến tôi trăn trở...


Hướng Dương (12/ 2000)
Chuyênviên quyhoạch đôthị / County of Los Angeles


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,714
Nguồn: VNY2K
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: LeThu
Người sửa: Tí Sún;