Bài Viết (Chưa Xếp Loại)

Trăng Non

CV

Cái đầu Nguyệt cứng đến độ chàng khó có thể cậy ra được mảnh ý nghĩ nào của cô. Chàng chẳng bao giờ biết người có khuôn mặt như đứa trẻ mới lớn ấy đang nghĩ gì. Nên chàng luôn kinh ngạc khi cô nói ra ý nghĩ của mình.

Một lần chàng hỏi cho có chuyện:
- Em còn gặp tôi bao lâu?
- Đến khi nào ông già, và lại bắt đầu nhắc đến chuyện cũ.

Gìa thì chàng đã gìa rồi, so với cô. Cô kém chàng đến mười-lăm tuổi. Chuyện cũ của chàng thì cũng không ít. Chàng đã có một đời vợ, và vài cô nhân tình.

- Tại sao ông chưa chịu gìa?
- Vì tôi đã gìa khi bằng tuổi em, nên bây giờ không gìa hơn được nữa!

Cô thích chí cười lên như một đứa trẻ. Lúc ấy chàng nghĩ, cô là một đứa trẻ thực. Những người cỡ tuổi cô, họ thường gọi chàng là chú.

- Sao không gọi tôi là chú?
- Vì đã lỡ xưng em rồi!

Cô luôn có câu trả lời cho mọi vấn đề của chàng, đôi khi được lý giải như một người từng trải, đôi khi cụt ngủn, khô khốc như sự thật.

- Phải chi đợi vài năm nữa rồi mới gặp nhau.
- Ông ngại người ta bảo ông dụ dỗ trẻ con à?
- Ừ.
- Cả đời ông cứ loanh quanh mãi!

Có lẽ chàng đã chẳng đến với cô nếu tâm hồn cô cũng chỉ non non như khuôn mặt. Chàng từng ngán ngẩm người phụ nữ xưa kia có đầu óc lạnh gía như một mặt hồ phủ một lớp băng dày. Nhưng chàng cũng chẳng đủ thảnh thơi để tìm vui với các cô gái còn quá trẻ. Nguyệt đến với chàng như trăng đến với đêm. Huyền hoặc, chênh vênh.

Có người bảo chàng đa tình. Có người bảo chàng lãng mạn. Nguyệt thì không:
- Ông khô như miếng ngói!

Chàng đủ mềm để chiều, nhưng không đủ kiên nhẫn để dỗ, ngay cả với đứa con gái sáu tuổi của mình. Phụ nữ khi còn trẻ luôn là điều bất ngờ. Đôi lúc họ đưa chàng đến những khúc quanh gấp. Có khi họ nắm tay chàng kéo đi mon meo theo bờ vực. Gấp quá đến độ chàng có lúc loạng choạng muốn té. Mon men quá đến khi chóng mặt. Chàng đã mệt mỏi, định rằng sẽ quy ẩn.

Nhưng trăng lên. Nguyệt đến. Tiếng cười như trẻ con, như làn gió.

- Phải chi cái bản đồ nước Mỹ nhỏ như một sải tay.
- Chi rứa?
- Để tôi chỉ cần ráng với một chút thì chạm em ngay.
- Ông lười hỉ!

Ừ, chàng lười thiệt. Vầng trăng non vẫn còn treo ngang trời như một câu hỏi. Phải chi trời đất này nhỏ hơn một chút, để kiễng chân lên, là với tới cơn mộng của mình nhỉ?

Trong khung message của Yahoo hiện lên cái icon YMhappy.gif [image]http://dactrung.net/phorum/upfiles/1459/Qo392048627.gif[/image].
Chàng yêu nụ cười ấy, dù chỉ là một biểu tượng.


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,928
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: CV
Người sửa: Hướng Dương;