Bài Viết (Chưa Xếp Loại)

Một Người Thích Trẻ Con

CV


- Cô biết không, tôi thích trẻ con. Và hình như trẻ con cũng thích tôi. Lúc Diệu Hương – con của chị Hai tôi còn nhỏ, khi cần ru nó ngủ, tôi chỉ cần bế nó lông rông ra phố, qua một tiệm tạp hóa, một quán cà phê, một quán phở, một tiệm sách, và trở về là nó đã ngủ khò trên vai tôi rồi. Những ngày cuối tuần, tôi thường chở nó đến công viên, hay cung thiếu nhi. Buổi tối, tôi đọc sách, kể chuyện cho nó nghe trước khi ngủ…

- Thế bố mẹ nó đâu?

- Họ chết trong một tai nạn, nên mẹ tôi phải nuôi đứa cháu mồ côi.

Đó là mẩu đối thoại mà Phúc nghĩ rằng mình sẽ nói với cô gái khi có dịp. Những năm đi dạy học đã tạo cho anh một thói quen chuẩn bị kỹ lưỡng những gì sẽ nói với học trò trong giờ lên lớp. Có thể Phúc hơi méo mó nghề nghiệp, nhưng dù sao những lời thoại này cũng giúp anh khuây khoả trên đoạn đường lái xe đến trường.

Phúc gặp cô gái ấy ở trường. Nói đúng ra, lần đầu tiên là trên chiếc bus đến trường. Từ khi Phúc nhìn thấy cô, anh luôn nghĩ về cô. Có lẽ không ai có thể giải thích được tại sao mình yêu một người, hoặc là bỗng dưng thôi không yêu một người nữa . Anh hầu như chẳng biết gì về cô, ngoại trừ cô học những lớp trên lầu bốn – theo sơ đồ của trường thì đó là khoa Dược. À, còn một điều nữa anh biết về cô: cô có một đứa con gái nhỏ, khoảng ba tuổi. Việc này mãi đến nửa năm học anh mới biê’t, khi cô dẫn nó vào khuôn viên trường vài lần. Hình như cô mang theo con, và gửi nó vào nhà giữ trẻ trong trường, rồi lên lớp .

Đến bây giờ, Phúc vẫn luôn nghĩ rằng cô còn qúa trẻ để có một đứa con như thế . Và chẳng biết anh dựa vào đâu mà cứ đinh ninh rằng cô là một người mẹ độc thân!

- Anh chưa yêu ai sao?

- Kể ra thì cũng có. Đó là Anh Thư, học chung trường với tôi. Thư biết viết chữ Hán, biết khẩy đàn tranh, đã xuất bản một tập thơ, và thỉnh thoảng hút thuốc. Sau khi tôi qua Mỹ được sáu tháng, thì chúng tôi không liên lạc với nhau nữa…

Hình như một trong những triệu chứng của tình yêu là người ta bắt đầu kể chuyện qúa khứ cho nhau nghe. Vậy thì thế này nhé:

- Có thể nói tôi thích những câu chuyện kể, và trẻ con . Hồi còn nhỏ, tôi ở một làng quê . Tôi mê những chương trình đọc truyện, kịch và cải lương trên radio hơn là những trò đánh khăng, đá dế, thả diều của bọn trẻ cùng tuổi . Lớn lên, cái ý thích đó trong tôi biến thể thành phim ảnh và sách vở. Tôi đọc sách, xem phim như người ta nghiền cà phê thuốc lá . Và cũng vì những câu chuyện kể ấy mà tôi theo học ngành văn chương và ngoại ngữ. Tôi ra trường, dạy học được ba năm, thì rời quê nhà sang Mỹ. Tôi lại tiếp tục đến trường, và rồi tôi gặp cô ở đây …

À, Phúc chợt nhớ ra một điều: suốt một năm nay, anh có vài cơ hội gần gũi với cô, chẳng hạn anh ngồi ngay chiếc ghế sau lưng cô trên xe bus, hay ngồi rất gần cô trong phòng vi tính của trường, nhưng chưa bao giờ anh nghe cô nói chuyện với ai. Anh không biết cô no’i ngôn ngữ nào, vậy mà anh vẫn cứ đinh ninh cô là người Việt – Một người mẹ trẻ độc thân, ngươi Việt . Anh lại còn nghĩ rằng cô có sẵn một câu chuyện về đứa bé để kể cho anh nghe…

Sáng nay, lúc lái xe qua trạm bus, Phúc nhìn thấy hai mẹ con cô gái đang đứng chờ chuyến xe đến trường. Trời se lạnh Mưa lất phất . Hai người phụ nữ: một trẻ, một nhí đứng nép vào nhau dưới mái hiên của tiệm thuốc . Cũng như mọi ngày, anh muốn dừng xe lại để đón họ, nhưng anh không tìm được cái cớ nào . Nói cho cùng, anh có quen biết họ đâu! Bởi thế, điều anh muốn nói vẫn như còn nằm nguyên trong cái giáo án mà anh đã ôn đi ôn lại bao lần

- Cô biết không, tôi thích trẻ con . Và hình như trẻ con cũng thích tôi…


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,581
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: CV